Tập đoàn Phó thị.
Trong phòng họp, một giọng nói tức giận mang theo mười phần lạnh lùng, làm mọi người không hẹn mà run sợ.
"Chỉ có một hợp đồng mà các người cũng không ký được, tôi còn cần các người làm gì nữa."
Mọi người trong phòng chỉ biết im lặng, trước sự phẫn nộ này của giám đốc bọn họ, ai mà không biết một khi giám đốc nổi giận thì bọn họ chết chắc rồi.
Nói về tập đoàn Phó Thị là tập đoàn chuyên về lĩnh vực đá quý, với quy mô lâu đời tiếng tăm vang xa, mà ai cũng biết đến nơi này với hàng trăm chi nhánh lớn nhỏ khắp thế giới, sắp tới tập đoàn này còn đang có ý định mở rộng thêm các khu vực khác.
Mà CEO tập đoàn Phó thị, Phó Thịnh Hàm là một nữ giám đốc trẻ tuổi, là một con người lạnh lùng và tàn nhẫn trong công việc lẫn cuộc sống bên ngoài. Đối với cô nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với chính bản thân mình.
Người ta nói tuổi trẻ tài cao, Phó Thịnh Hàm từ nhỏ đã theo cha đi học kinh doanh, mười lăm tuổi bắt đầu đi học hỏi giao tiếp với các đối tác, mười tám tuổi trực tiếp ngồi lên vị trí giám đốc điều hành, trong thời gian ngắn thu phục toàn bộ các cổ đông, đồng thời cô cũng nắm trong tay hơn năm mươi phần trăm cổ phần của Phó thị.
Lại không thể nói đến Phó Thịnh Hàm chưa từng dính bất kỳ scandal nào liên quan đến tình ái. Cũng không thiếu những vị công tử hay tiểu thư muốn leo đến vị trí bạn đời cô, mà tìm mọi cách tiếp cận. Nhưng điều bị đá bay xa và luôn có một kết cục rất thảm.
Từng có tin đồn rằng nói Phó Thịnh Hàm không thích đàn ông cũng chẳng thích phụ nữ, nhưng mà điều đó còn chưa được kiểm chứng rõ ràng, đó chỉ là một lời đồn thất thiệt.
“Ra ngoài, mỗi người viết một bản báo cáo trong buổi chiều tôi muốn thấy nó trên bàn."
"Dạ."
Mọi người được ân xá mà nhanh chóng rút lui, đối với họ chỉ cần không phải đối mặt với vị giám đốc thanh lãnh này, có viết thêm mấy bản báo cáo nữa họ cũng chấp nhận.
Căn phòng họp nhanh chóng trở nên yên tĩnh, lúc này thư kí Diêu đứng bên cạnh thấp thỏm nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn vị giám đốc nhà mình, cô ấy có nên nhắc hay không. Mà nhắc có khi nào cô ấy cũng bị giám đốc đem ra thành bia trút giận không, đắn đo một lúc thư ký Diêu cũng lấy hết can đảm lên tiếng nhắc nhở.
"Phó tổng, ba giờ chiều nay cô có hẹn với đối tác bên tập đoàn Vu thị, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong rồi ạ."
“Tôi biết rồi."
Phó Thịnh Hàm khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, ngước mắt nhìn đồng hồ trên tay, lúc này còn mười lăm phút nữa là đến giờ hẹn, Cô cầm áo vest vắt trên ghế xoay người bước ra khỏ phòng họp.
Nhà hàng Tân Hải.
Tại một góc khuất của nhà hàng có hai cô gái đang ngồi trò chuyện, làm mọi người đi ngang đều ngoảnh lại nhìn, cũng có vài vị khách nam lẫn khách nữ ngồi ngắm họ. Một trong hai cô gái lên tiếng nhìn đồng hồ trên tay, hai người họ đến sớm mười phút.
"Vu tổng, chúng ta có đến sớm quá không?"
"Chờ một chút, không vội." Cô gái được gọi là Vu tổng chậm rãi lên tiếng trên tay còn lật tài liệu xem, bọn họ đến sớm một chút thì đã làm sao?
Cuộc hẹn này là bàn với đối tác của Phó thị. Dự án đầu tư này nàng không theo từ đầu, vậy mà ông nội lại kêu nàng về nước gấp, không lẽ chỉ để gặp đối tác thôi hay sao?
Vu Ngữ, tiểu thư của tập đoàn Vu thị, xinh đẹp kiểu lạnh lùng làm người khác luôn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp lạnh lùng này. Sở dĩ cô gái kia gọi nàng là Vu tổng, là bởi vì mười bảy tuổi tập đoàn Vu thị suy sụp, nàng một mình gánh vác cả tập đoàn. Từ đó Vu thị ngày càng đi lên đứng đầu thế giới.
Vu Ngữ từ đó mà ngồi lên vị trí giám đốc điều hành của Vu thị, khiến cho biết bao người kính nể. Còn cô gái ngồi bên cạnh là thư ký của nàng tên là Trình Thư Di, là người mà nàng tin tưởng từ khi leo lên vị trí giám đốc.
Trình Thư Di là cô gái năng động, chịu cố gắng trong công việc nhưng mà hơi mê gái.
“A... a... đẹp quá." Trình Thư Di kéo tay Vu Ngữ reo lên, chỉ về phía cửa.
Vu Ngữ cũng chẳng thèm để ý, xinh đẹp thì có ích gì chứ? Nàng gấp tài liệu lại bỏ lên bàn, một tay lắc lư ly rượu vang đang cầm trên tay, một tay kia thì chống cằm nhìn ra khung cửa sổ suy nghĩ xa xăm.
Trong lòng nàng bất giác hiện lên hình bóng của một cô gái với một nụ cười ấm áp, tám năm rồi nàng mới trở lại đây, mọi thứ thay đổi nhiều quá cũng không biết cô ấy có sống tốt không.
Trên khuôn mặt lạnh lùng của Vu Ngữ nở một nụ cười hiếm có.
Bất chợt ghế đối diện có người ngồi xuống, một bàn tay đưa ra phía trước làm Vu Ngữ giật mình mà quay lại, giọng nói mang theo khí chất lạnh lùng làm người ta kính nể vài phần nhưng mà giọng nói này, còn có gương mặt này dù có hóa thành tro nàng cũng nhận ra.
Là chị ấy.
"Vu tổng, chào cô."
Vu Ngữ còn chưa kịp tiếp thu được người trước mắt vừa xuất hiện, cho đến khi Trình Thư Di kéo tay nàng nhắc nhở.