Chương 2

Nàng lúc này mới khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng ban đầu của mình, liền nở một nụ cười xã giao bắt tay với Phó Thịnh Hàm.

"Chào chị. Phó tổng."

Phó Thịnh Hàm nhìn cô gái trước mặt, trên người là bộ đồ công sở, tóc được búi cao càng tôn lên sự chững chạc của Vu Ngữ. Từ ánh mắt đến hành động đều lạnh lùng, không một chút để ý đến cô. Không lẽ nàng quên cô nhanh như vậy sao?

"Phó tổng?"

Thư kí Diêu bên cạnh nhắc nhở, khi thấy giám đốc của mình nhìn Vu tổng đến thất thần. Nắm chặt tay Vu tổng như vậy, không phải cảm nắng người ta rồi chứ?

“Chúng ta bắt đầu được chứ?" Phó Thịnh Hàm liền thu tay về, cô cầm bản tài liệu lên rồi nói.

"Được." Vu Ngữ gật đầu.

Hai bên bắt đầu trao đổi vấn đề công việc nhưng bầu không khí ở đây có chút gì đó khó tả, ngột ngạt đến lạ thường.

Cuộc nói chuyện của bọn họ trôi qua rất nhanh, đến lúc bàn xong đã là chạng vạng tối, mới đó đã bốn tiếng trôi qua. Gấp bản hợp đồng trên tay lại, Vu Ngữ nhìn bên đối tác nói.

“Hợp tác vui vẻ.”

Lúc này nhân viên phục vụ đem thức ăn bày ra bàn, mọi thứ điều do thư ký Diêu chuẩn bị sẵn. Phó Thịnh Hàm còn muốn nói gì nữa, thì nhận được cuộc gọi, cô liền ra ngoài nghe. Có lẽ là việc rất gấp, khi nghe xong liền rời đi không báo trước.

"Vu tổng thật ngại quá, giám đốc chúng tôi có việc gấp. Hai người cứ dùng bữa tối, khi khác chúng tôi sẽ tạ lỗi sau." Thư ký Diêu nói rồi cũng chạy theo sếp của mình.

“Không sao đâu." Vu Ngữ nói, ánh mắt lại nhìn theo hướng Phó Thịnh Hàm vừa rời đi có chút buồn khó tả.

“Cái gì vậy chứ, rõ ràng là họ không xem chúng ta ra gì mà." Trình Thư Di bực dọc lên tiếng.

Vu Ngữ cũng chẳng còn tâm trạng dùng bữa nữa, cầm lấy ly rượu trên bàn uống vài ngụm làm nàng tỉnh táo hơn.

"Kệ đi."

"Vu tổng, bình thường chị cũng sẽ không để yên cho họ, sao hôm nay sao chị lại dễ tính như vậy.”

Trình Thư Di ngạc nhiên. Vu tổng nhà nàng ấy bình thường khi gặp đối tác, những chuyện thất lễ như vậy nàng sẽ không bỏ qua, có khi trực tiếp huỷ hợp đồng. Nhưng mà sao hôm nay, nàng ấy cứ cảm thấy Vu Ngữ rất lạ.

"Dù sao Phó thị là khách hàng lớn của Vu thị, với lại dự án này không phải chị theo." Vu Ngữ biết trong đầu Trình Thư Di đang nghĩ gì.

Ở thương trường chín năm trời, đối với người khác Vu Ngữ cực kỳ non nớt nhưng đối với nàng đã là lão luyện rồi. Vu Ngữ từ nhỏ vốn rất thông minh, học một biết mười lại ham học hỏi, đó cũng là một phần Vu thị lại do một cô gái còn trẻ như nàng nắm quyền.

Vu gia.

Khuôn viên rộng rãi trải dài hàng trăm mét, từ đoạn đường ở cổng vào tới nhà chính trực tiếp để xe chạy vào. Vì đi bộ rất là xa, hai bên đường đầy rẫy những loài hoa hiếm có làm người ta phải ngắm nhìn, xe dừng lại trước cửa nhà chính lại là một ngôi biệt thự to lớn bốn tầng. Bên cạnh còn những ngôi biệt thự nối tiếp nhau có phần nhỏ hơn.

Nhà chính của Vu gia chính là nhà tổ, các căn bên cạnh là dành cho con cháu ở.

Vu gia là một gia tộc có tiếng lâu đời về kinh doanh bất động sản, nhà chính được thiết kế theo phong cách đậm chất cổ xưa với hai màu chủ đạo trắng. Nội thất đều là bằng gỗ quý, vì đã có từ lâu đời nên cách trang trí đến vật dụng đều để nguyên, đa phần là do họ tưởng nhớ tổ tiên nên mới giữ nguyên phong cách này.

Vu gia đến đời của Vu Bách Hải thì hơi lao dốc, ông có hai người con trai là Vu Bách Văn và Vu Bách Diễn.

Khi lớn lên hai anh em đều thay ba tiếp quản công ty, nhưng tính tình của Vu Bách Diễn hiếu thắng, một lần bị đối tác hãm hại khiến cho Vu thị bị rớt giá cổ phiếu. Các cổ đông rút toàn bộ cổ phần còn bị nghi ngờ liên quan đến tham ô.

Thế mà lại nhờ có Vu Ngữ mà mọi chuyện êm xuôi, Vu gia cũng nể mặt nàng vài phần mà không gây khó dễ cho nàng nữa.

Bước xuống xe, nghĩ đến những chuyện cũ. Vu Ngữ nhìn cánh cửa nhà chính mà thở dài một hơi, nàng bước vào trong nhà.

Tám năm rồi cũng không có bước vào đây, còn nhớ lúc nhỏ Vu Ngữ rất ít khi được bước vào nhà chính, dù được bước vào thì cũng là xảy ra chuyện gì đó và hôm đó chắc chắn nàng sẽ bị phạt.

Nhưng còn chưa bước đến cửa, nàng lại nghe tiếng ồn ào rất lớn từ phòng khách. Vu Ngữ khựng lại một chút nghe họ nói.

"Ba, ba làm như vậy là không được. Thế này thì thiệt thòi cho con bé quá." Vu Bách Văn nghe xong liền nói.

"Nhưng bác hai, con không muốn gả qua bên đó đâu." Vu Lam bộ dạng sướt mướt thút thít nói.

Vu Lam là con gái của Vu Bách Diễn cùng Lâm Uyển Hà. Năm nay hai mốt tuổi, được cưng chiều từ nhỏ, tính tình vì vậy mà có chút ương bướng, kiêu căng.

“Đúng đó anh hai, con bé còn quá nhỏ với lại Phó tiểu thư bên đó không hợp với con bé đâu." Lâm Uyển Hà liền ôm con gái bày ra bộ dạng đáng thương.