Phượng Họa Lan dừng bước chân. Nàng quay đầu nhìn thẳng vào nữ tử đó: “Ngươi có biết mình đang làm gì không?”
“Nô tì biết nô tì thân phận hèn kém, không xứng đáng ở bên cạnh tiểu thư làm nha hoàn, nhưng nô tì từ nhỏ chịu khổ rất giỏi, có thể làm công việc của lao dịch. Tiểu thư, xin hãy thu nhận nô tì.”
Phượng Họa Lan im lặng quan sát một lúc. Nữ tử này cũng hơi có thiên chất võ học, nhưng nàng không có thói quen nhận người không có nguồn gốc, lỡ như là âm mưu của ai đó, gài vào Trấn Quốc phủ công chúa thì thế nào? Nàng suy đi tính lại, đang định mở miệng từ chối, không ngờ ai đó đã nhanh hơn một bước cướp lời nàng:
“ Lan Lan không cần nha hoàn hầu hạ, có ông là đủ rồi, ngươi mau cút đi.”
Quả nhiên là tên khốn đó, hắn đã tìm được đến đây rồi!!!!!
Phượng Họa Lan không ưa hắn một tí nào. Hừ, là nàng nghĩ tiêu cực quá rồi. Nữ tử này thu về để nơi mí mắt, dễ dàng quan sát hơn, còn thực sự trong sạch, ném cho Thiên An bồi dưỡng. Vừa hay bên cạnh nàng không có a hoàng tâm phúc, thêm nữa có cớ tránh xacái tên khốn kia, nhất cữ lưỡng tiện.
“Ta có nói không nhận sao. Ngươi đứng lên đi, từ giờ ngươi là nha hoàn thϊếp thân của ta.”
“Tạ ơn tiểu thư.” Nữ tử đó vái lạy không ngừng
“Không thể, Lan Lan, còn vi phu?” Bạch y hài tử trề môi ủy khuất, liều mạng túm lấy cánh tay nàng làm nũng khóc ỉ ôi, nước mũi cũng có nguy cơ chảy ra.
Đầu Phượng Họa Lan nhất thời chảy đầy vạch đen sì.
Nữ tử há hốc mồm nhìn cảnh tượng quái dị đó, nhịn cười.
Tên thuộc hạ thân tín của hắn xoay lưng lại tự thôi miên mình, đó không phải là chủ thượng, không phải là chủ thượng!!!!!!
“Ngươi.....tởm chết đi được!” Phượng Họa Lan nàng có bệnh sạch sẽ, nhìn thấy lập tức nổi lên một trận kinh tởm, nàng quát to, không lưu tình một cước cho hắn bay xa.
Nữ tử đáng thương nhịn cười đến đỏ mặt. Phượng Họa Lan hỏi tiếp: “Tên?”
“Nô tì là Cát Tường.” Cát Tường giật mình, nhưng lập tức khôi phục
“ Đi thôi.”