Chương 29: Độc kế

Từ khi Tào Lệ Hoàn chuyển phòng, trong lòng không thoải mái, mỗi ngày đều cùng Hủy Nhi đóng cửa mắng to Tần thị vài lần, trong lòng tức giận thì lấy Hương Lan trút giận, lại không mặn không nhạt nói Tư Xảo: “Cũng không biết là giả vờ vẫn là chưa khỏe thật, mỗi ngày nằm ngay đơ trên giường, còn hưởng phúc hơn cả chủ nhân, nơi này của ta lại nuôi ra được một vị phu nhân, điệu bộ lớn nhỉ!”

Tư Xảo nghe thế, đành phải nhịn đau ngồi dậy, khập khiễng đi hầu hạ, Tào Lệ Hoàn ngại nàng chân tay vụng về, bảo nàng đi thêu thùa may vá. Tư Xảo vụng, thường thường một ngày còn không thêu được một đóa hoa, lại bị ăn mắng, Hương Lan thương hại, được nhàn rỗi lại giúp nàng làm một ít việc. Tư Xảo thêu thêu, nước mắt lã chã lăn xuống, Hương Lan chọc nàng, nhỏ giọng nói: “Khóc gì vậy, nước mắt rơi vào vải, Mẫu Dạ Xoa kia còn không ăn tươi nuốt sống em? Mau ngừng khóc, em uất ức làm chi, mọi người đều phải chịu đựng như thế. Em vui mừng cũng là một ngày, mặt ủ mày ê cũng là một ngày, bản thân phải nghĩ thoáng chút.”

Tư Xảo dùng tay áo lau nước mắt, nức nở nói: “Em thấy em chịu không nổi…”

Hương Lan chém đinh chặt sắt nói: “Chịu không nổi cũng phải chịu, chẳng lẽ định treo cổ? Có thời điểm cứ như vậy, em rõ ràng thấy phía trước không có đường ra, nhưng ai biết đánh bậy đánh bạ rồi cũng qua, có thời điểm em rõ ràng cảm thấy sắc màu rực rỡ phong cảnh vô hạn, nhưng ai biết đằng trước lại là vách đá cheo leo, rơi xuống là tan xương nát thịt…”

“Chị nói gì thế, làm em sợ hãi.” Tư Xảo xoa xoa tay, còn muốn nói gì đó, nghe trong viện Tào Lệ Hoàn hô: “Hương Lan! Hương Lan!”

Hương Lan đáp ứng, vội vàng buông khung thêu trong tay đi ra ngoài, thì ra Tào Lệ Hoàn lại bảo nàng đi múc nước. Hương Lan kéo thùng nước ra ngoài, sau khi lấy nước về thì nhìn thấy một gã đàn ông thấp bé đang đứng ở cửa viện.

Hương Lan giả vờ không nhìn thấy, cúi đầu muốn chạy qua. Hiện giờ chỗ sân này sát ngay cửa thứ hai, từ khi Tào Lệ Hoàn dọn đến đây, thường hay gọi gã sai vặt tâm phúc Tứ Thuận Nhi tới thương nghị chút việc. Tào Lệ Hoàn là người có tâm kế, lúc trước cha mẹ nàng ta mất, nàng ta hợp mưu với anh trai lấy gia tài, bản thân thì lấy một ít tiền, mua một thôn trang nhỏ ở ngoại ô Kim Lăng, giao cho nhà bà vυ" xử lý. Tứ Thuận Nhi này là con trai của bà vυ" đó, hắn hơn hai mươi tuổi, vóc người tuy lùn, tướng mạo còn tính đoan chính, trông cũng giỏi giang, nhưng hay ăn nhậu cờ bạc chơi gái, tâm tư không đi chính đồ, thích bỏ công sức trên người đám phụ nữ, có hai thân mật là quả phụ, lại vung tiền ở kỹ viện, cả người đều có vẻ đáng khinh hèn mọn. Nguyên bản trong nhà có một cô vợ, lần này tới Kim Lăng, ngẫu nhiên thấy mấy nha hoàn phủ Lâm, cảm thấy bà vợ nhà mình như heo mập, đâu giống nha đầu Lâm gia, một đám eo nhỏ mềm mại, như liễu trong gió, xinh đẹp hơn tiên nữ. Từ đây hắn cứ tới Lâm gia là lại chải chuốt một phen, có tâm thông đồng mấy nha đầu xinh đẹp, nhưng không có người để ý đến hắn.

Tứ Thuận Nhi đang chán đến chết đứng ở cửa viện, thình lình thấy một cô nàng mỹ mạo xách thùng gỗ đi tới, tức khắc trợn tròn mắt, linh hồn nhỏ bé đều bay, cảm thấy kỹ nữ nổi danh mất năm lượng bạc ngủ một đêm đều thành cặn bã, vội sáp lại gần, cười nói: “Chị gái này, đồ trên tay nặng không? Ta xách giúp chị.” Đoạt lấy thùng gỗ, nhân cơ hội sờ tay Hương Lan.

Hương Lan từng nghe Tào Lệ Hoàn và Hủy Nhi nói về Tứ Thuận Nhi, hiện giờ vừa nhìn đã biết là hắn, trong lòng cảnh giác, thấy Tứ Thuận Nhi lại đây, vội vàng tránh ra, cúi đầu nói: “Không cần.” Đi vào trong.

Tứ Thuận Nhi sao có thể buông tha, một đường đi theo, cầm quạt lắc lắc, tự cho là anh tuấn tiêu sái, cười ân cần: “Chị làm việc ở chỗ Hoàn cô nương à? Sao trước kia ta không thấy? Hôm nay thấy quen thuộc như vậy, chẳng lẽ kiếp trước có duyên?”

Hương Lan nghe lời này cảm thấy buồn cười, lại thập phần phiền chán, nghiêm mặt đi phía trước, Tứ Thuận Nhi không lời nói tìm lời nói, lải nhải: “Chị hầu hạ Hoàn cô nương sao? Nghe cô nương nói trong phủ cho nàng một cô tên là Tư Xảo, người như tiên nữ, vừa khéo tay vừa lanh lợi, thật đúng với tên nàng, chẳng lẽ chính là chị ư?”

Hương Lan ngừng chân, xoay người nghiêm mặt nói: “Ngươi tới chỗ này có việc gì? Đây là trong nội viện, ngươi dám vào trong, ta sẽ hô hoán!”

Tứ Thuận Nhi thấy Hương Lan mắt lạnh, càng thêm lạnh lùng và diễm lệ, xương cốt mềm nhũn, cười nói: “Là Hoàn cô nương bảo ta tới…”

“Nếu cô nương gọi ngươi tới, ngươi nên chờ ở cửa! Cô nương truyền ngươi vào ngươi mới có thể vào. Rốt cuộc có hiểu phép tắc không? Ngươi không cần liêm sỉ như vậy, là đánh mặt Hoàn cô nương đấy!” Nói xong không thèm xách thùng nước, nhăn mặt vào phòng.

Vào nhà nhìn xung quanh, không thấy Tư Xảo trong phòng, trên giường đất còn ném bức bướm và mẫu đơn thêu một nửa, Hương Lan cầm khung thêu, sau khi thêu xong một chiếc lá, lặng lẽ hé cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy Tứ Thuận Nhi đã đi, mới đi ra ngoài xách thùng nước đến phòng trà, rót vào ấm đồng đun nước.

Lại nói Tứ Thuận Nhi bị Hương Lan làm mất mặt nhưng lại cảm thấy nàng hung dữ đến là phong tình, giận dữ càng thêm kiều diễm, trong lòng ngứa ngáy như bị mèo cào, đang lúc thất hồn lạc phách, nghe thấy Hoài Nhụy kêu hắn vào nhà, bèn quay lại đến phòng Tào Lệ Hoàn, Tào Lệ Hoàn dặn dò hắn hai việc, một việc là mấy ngày nữa Tần thị chúc thọ, bảo Tứ Thuận Nhi mang hai sọt quả lê tươi mới từ thôn trang đến; một việc khác là sai hắn mang tin cho anh trai Tào Cương, nói Triệu Nguyệt Thiền đồng ý một cọc thu mua hoa mộc kém, đang chờ Tần thị gật đầu, bảo anh nàng tạm thời đừng nóng nảy. Công đạo xong việc, thưởng tiền rồi đuổi người đi, ai ngờ Tứ Thuận Nhi lại quỳ “Phịch” xuống, khấu đầu hai cái nói: “Đại cô nương, không, không, phu nhân tổ tông ơi, nếu người không đồng ý chuyện này với tiểu nhân, tiểu nhân không thể sống nổi!”

Tào Lệ Hoàn hoảng sợ, hỏi: “Chuyện gì?”

“Vừa rồi tiểu nhân thấy một nha đầu xách thùng nước, không biết có phải nha đầu Tư Xảo mà Đại cô nương nói không, tiểu nhân vừa thấy đã mất hồn phách, nếu Đại cô nương gả nàng cho tiểu nhân, tiểu nhân sẽ bỏ bà vợ ở nhà, từ đây cả đời làm trâu làm ngựa cho Đại cô nương, mất mạng cũng cam lòng!” Nói lại khấu đầu, “Cộp cộp” rung động.

Tào Lệ Hoàn biết Tứ Thuận Nhi là đứa háo sắc dâʍ ɖu͙©, trong lòng kỳ thật cũng coi thường hắn, nhưng bên người không có người đắc lực, ngày thường cũng đành mở một mắt nhắm một mắt, sau lưng thường mắng hắn với Hủy Nhi là “Con lừa đực bỉ ổi, vừa thấy đàn bà chân đã run, không quản được đũng quần, cả ngày chỉ nghĩ chuyện hạ lưu, không chết tử tế được”, mà ngoài mặt còn phải tỏ vẻ ôn hoà dỗ hắn bán mạng cho mình, nghe vậy tâm tư xoay chuyển, nâng chén trà tới uống một hớp: “Tư Xảo? Nha đầu xách thùng nước à? Trông như thế nào?”

Tứ Thuận Nhi quỳ thẳng tắp, hai tay khoa tay múa chân: “Chính là…vẻ ngoài rất xinh, mặt trắng nõn, đôi mắt to tròn, eo nhỏ tinh tế, chải búi tóc trái đào, mặc quần xanh nhạt…”

“Được rồi được rồi.” Tào Lệ Hoàn vừa nghe miêu tả đã hiểu rõ, miệng cười lạnh, “Ta đoán ngươi cũng không nhìn trúng Tư Xảo, nha đầu kia là Hương Lan, người hầu Lâm gia, nhân lúc còn sớm ngươi chết tâm đi.”

Tứ Thuận Nhi vừa nghe thì không đồng ý: “Nha đầu Lâm gia thì làm sao vậy? Dù sao đều hầu hạ cô nương!” Hắn bất chấp thể diện, quỳ lết lên trước hai bước, cười toe toét lấy lòng, nhìn thẳng Tào Lệ Hoàn, “Cô nương tốt của ta ơi, tiểu nhân luôn trung thành và tận tâm với cô nương, kia, người đồng ý với tiểu nhân việc này, người chính là cha mẹ tái sinh, cha mẹ tái tạo của nô tài. Huống chi mấy năm nay nô tài trung thành và tận tâm với cô nương, không có công lao, cũng có khổ lao…”

Tào Lệ Hoàn thấy Tứ Thuận Nhi trưng ra một khuôn mặt thân thiết thì cảm thấy ghê tởm, ngồi rụt về phía sau, khuôn mặt lạnh lùng nói: “Được rồi được rồi, nhìn chút tiền đồ này của ngươi!” Sau khi bình tĩnh lại nghĩ, tuy rằng Hương Lan có chút ngốc, không tinh thông đạo lý đối nhân xử thế cho lắm, cũng không có tâm kế nhưng làm việc cũng chịu thương chịu khó, là đứa dễ đắn đo, huống chi may vá tốt, mình cũng có ý định giữ nàng lại. Chỉ đáng giận nàng ta quá xinh đẹp, sau này mình thành thân, nếu giữ lại bên người tuyệt đối là mầm tai họa, nếu cho Tứ Thuận Nhi thì sẽ không giống nhau, thứ nhất lung lạc Tứ Thuận Nhi, thứ hai vợ của hạ nhân cũng không thể tạo ra sóng gió gì, ba là sau này cũng có đứa nô tài dễ sai bảo. Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy rất ổn, nàng vốn không phải hạng người lương thiện, một lòng một dạ kế hoạch cho mình, đâu thèm quan tâm tới chết sống của người khác và báo ứng dưới âm ty, đầu óc nàng đã nghĩ ra một kế độc. Thấy trong phòng không có người, chỉ có Hủy Nhi nằm ngủ ở noãn các, liền nói: “Việc ngươi nói, cũng không phải không thể được…”

Tứ Thuận Nhi như được lời dạy của Phật, vội vàng sán lại phía trước, Tào Lệ Hoàn nói gì đó, Tứ Thuận Nhi gật đầu như gà con mổ thóc, cuối cùng vỗ tay một cái, chậc lưỡi cười nói: “Nếu sự thành, nô tài chết cũng nguyện ý.”

Tào Lệ Hoàn cười ấm áp: “Nguyên ta biết ngươi là người hiểu chuyện, ta cũng không cầu ngươi nhớ kỹ chỗ tốt của ta, về sau làm việc thoả đáng coi như hồi báo tấm lòng của ta.”

Tứ Thuận Nhi liên tục nói: “Đã hiểu! Đã rõ! Tiểu nhân không dám quên!”

Tào Lệ Hoàn nắm chặt khăn tay, tươi cười mang theo hai phần tàn nhẫn. Kỳ thật đáy lòng nàng cũng biết, nàng ghen ghét Hương Lan! Con nhãi ranh Hương Lan kia tuy chỉ là đứa nha hoàn, nhưng trên người mang theo vẻ khí phái, phảng phất trời sinh nên là chủ tử, giơ tay nhấc chân mang theo thận trọng quý khí, nàng chán ghét nên tìm mọi cách tra tấn chèn ép, Hương Lan cũng nghe lời, vâng vâng dạ dạ, nhưng nàng lại ẩn ẩn phát giác bản thân trước sau không thuần phục được một thân ngạo cốt kia.

Trong mắt Tào Lệ Hoàn lộ ra lạnh lẽo, bà cô này thật muốn nhìn xem, sau này ngươi trao thân cho một gã đàn ông đáng khinh, xem còn kiêu ngạo được nữa không!

Sau bình phong, cả người Tư Xảo run bần bật. Thì ra trong phòng có một cửa sau, ở ngay tại mặt sau bình phong này, vừa rồi Tào Lệ Hoàn làm Tư Xảo dọn hai bồn hoa đến trong viện phơi nắng, Tư Xảo dọn hoa trở về, lúc định đóng cửa thì chợt nghe Tứ Thuận Nhi nhắc tới tên mình, đánh bạo tránh ở phía sau bình phong nghe lén, vừa nghe kinh sợ cả người đổ mồ hôi lạnh.

Tư Xảo có chút hoảng hốt trở lại phòng nhỏ của nàng và Hương Lan, vào cửa thì thấy Hương Lan đang cầm khung thêu hoa giúp nàng làm việc, nàng mơ mơ màng màng ngồi xuống giường, trên mông tê rần lại lập tức đứng lên, Hương Lan “Xì” cười: “Sao có thể ngồi nhanh được như vậy, hiện giờ em đi đường còn hơi thọt đấy, thoa thuốc thêm hai ngày mới ổn.”

Tư Xảo nhìn gương mặt tươi cười của Hương Lan, lời nói đều đến bên miệng, lại nuốt xuống, cái gì đều không nói.