Hương Lan thấy Tần thị đi ra thì vội lui sang một bên, đợi hồi lâu cũng không thấy Tào Lệ Hoàn ra ngoài, ngó nghiêng nhìn từ cửa vào. Chỉ thấy Tào Lệ Hoàn ngây ngốc đứng ở đại sảnh, hai mắt đăm đăm, phảng phất đã ngây ngốc. Hương Lan nói thầm: “Đều nói Tần thị là người lợi hại, quả nhiên không tồi. Phỏng chừng đã gõ cô nương, nếu không sẽ không thế này.” Định đi vào lại sợ Tào Lệ Hoàn nổi nóng mắng mỏ, nhưng không đi vào, đứng ở đây cũng không ổn, nghĩ tới nghĩ lui, đành căng thẳng vào nhà, nhẹ giọng nói: “Cô nương đừng đứng mãi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi.”
Nói liên tiếp mấy lần, tròng mắt Tào Lệ Hoàn mới giật giật, lấy lại tinh thần, thấy Hương Lan cúi đầu khom lưng đứng cạnh nàng, cơn giận nhất thời dâng lên, giơ tay hung hăng đánh hai cái, mắng: “Nô tài chó chết! Vừa nãy chủ tử mày chịu ức hϊếp thì mày đi đâu? Lúc này lại biết nhảy ra gọi hồn! Tao làm mày kêu này! Làm mày kêu này! Đồ không biết trời cao đất dày là gì, một con nô tài mà dám ức hϊếp tao, tao đánh chết mày! Đánh chết mày!” Vừa mắng vừa dùng hết sức đánh, lấy Hương Lan trút giận.
Hương Lan bị đánh ngốc, chưa kịp phản ứng thì trên mặt đã ăn hai bàn tay, lòng nàng tràn đầy uất nghẹn căm hận, định gào vài câu: “Cô nương bảo trọng thân mình, xin đừng tức giận.” Nhưng cảm thấy oan khuất, không thể nói thành lời câu nhẫn nhục ấy, chỉ quỳ trên mặt đất cắn răng khóc.
Tào Lệ Hoàn hung hăng đánh Hương Lan vài cái, trong lòng vơi không ít phẫn uất, thoáng thấy có nha đầu ngó nghiêng nhìn bên này, vội dừng tay, thấy hai má nàng ta sưng đỏ, chỉ sợ không giấu được người khác, hung hăng đá một cái, nói: “Đồ vô dụng, còn không mau lăn trở về!” Chỉnh sửa xiêm y rồi đi ra ngoài, nghĩ bụng: “Ta trăm triệu không thể rời khỏi Lâm gia, nếu không cố gắng mấy ngày nay sẽ giống như giỏ tre múc nước, công dã tràng, trước mắt đành đi cầu bà già bất tử Đại phòng kia, cầu khẩn mụ để ta ở lại, lại cầu Triệu Nguyệt Thiền nói vài câu tốt cho ta, chậc, không thiếu được lại muốn đưa bạc, con đàn bà Triệu Nguyệt Thiền kia há có thể phí sức không công cho ngươi!” Đứng ở ngoài viện Thọ Hi Đường càng nghĩ càng hận, tiện tay ngắt một cái lá hung hăng xoa nát cho hả giận.
Hương Lan dùng tay áo lau nước mắt, run rẩy đứng lên, trên mặt nóng rát, cả người đều đau, trong lòng càng khó vượt qua, giống như nặng tựa quả cân, lấy khăn dùng sức lau lau mặt, lại gom tóc lại, nhẹ giọng nói với mình: “Trần Hương Lan, chuyện trên đời này vốn là vui ít khổ nhiều, hôm nay ngươi cứ coi như bị chó gặm, ngươi phải nhẫn nhục, nhẫn đến cuối cùng, sớm hay muộn sẽ có ngày ngươi có đất dụng võ.” Hít một hơi thật sâu, lại dùng khăn chấm chấm mắt, không dám ngốc lâu trong phòng, kéo xiêm y, cúi đầu bước nhanh ra ngoài.
Trong sảnh, rèm châu vén lên, có hai người từ thứ gian đi ra. Một người 15-16 tuổi, chiều cao trung đẳng, cẩm y quần áo trắng, mặt như thoa phấn, mắt như điểm sơn, trông tựa như Kim Đồng lang quân, là con vợ cả Lâm Cẩm Đình của Nhị phòng Lâm gia; người kia có vẻ nhiều tuổi hơn Lâm Cẩm Đình, vóc người cao hơn một đầu, mặt trắng nõn, mày dài mục tú, mũi cao, phong thái độ lượng rộng rãi, quả thực là một mỹ nam tử. Mặc quần áo lụa hơi cũ màu xanh, dệt kim mang bên hông cũng cũ, bên trên khảm mã não, có một viên mã não đã rơi, chỉ dùng một viên đá hồng giáng bình thường thay thế, lại giặt đến cực kỳ sạch sẽ chỉnh tề.
Người này gọi là Tống Kha, tên chữ là Dịch Phi, là cháu trai của phu nhân Vương thị Nhị phòng. Chị gái thứ hai của Vương thị gả cho Tống Phương - con trai nhà thế giao với Vương gia. Tống Phương trúng cử, trong nhà chạy chọt trên dưới, mưu chức tiểu quan Đại Lý Tự cho Tống Phương, rồi leo từng bước lên Ngũ phẩm, trong nhà vốn cũng tốt đẹp, ai ngờ ba năm trước, Tống Phương bộc phát bệnh nặng buông tay nhân gian, chỉ để lại một trai một gái. Mẫu thân của Tống Kha là dì Tống tính tình mềm yếu, ở Tống gia chịu đủ tính kế khuất nhục, Tống Kha bèn mang theo mẹ và em gái Tống Đàn Thoa phân nhà sống một mình.
Vương thị và dì Tống là chị em tình thâm, lại thương cảm nhà bọn họ suy tàn, bèn viết thư đến kinh thành thỉnh Tần thị chiếu cố. Tần thị thấy Tống Kha là người thông minh tiến tới, biết lễ nhân hậu, cũng sinh ra vài phần yêu thích, bèn để Tống Kha cùng đọc sách với hai anh em Lâm Cẩm Hiên, Lâm Cẩm Đình, lần này về Kim Lăng, dì Tống cũng nhớ nhà nên cùng hai con theo về.
Lâm Cẩm Đình cau mày nói: “Sao cô nương kia giống người đàn bà đanh đá nơi phố phường thế, sao có thể giữ người như vậy trong nhà được? May mà bác Cả đã đuổi nàng ta đi, đệ thấy phải mau đuổi người như thế đi mới bớt lo.” Lẩm bẩm lầm bầm một lúc, thấy Tống Kha không nói lời nào thì đẩy hắn, “Huynh nghĩ gì thế?”
Tống Kha chắp tay sau lưng nói: “Chỉ sợ đuổi không đi, không qua được cửa lão thái gia nhà đệ, đệ cũng biết, lão thái gia coi trọng thể diện nhất, vạn không thể để người khác nói ra một chữ ‘không’, sao có thể đuổi một bé gái mồ côi không cha không mẹ, để người chọc cột sống như vậy? Lão thái gia và lão phu nhân đều không thích nàng, nhưng vẫn phải giữ thể diện, dù sao tốn chút bạc tống cổ nàng thôi.”
“Nàng là kẻ tiểu nhân, giữ nàng ở nhà, chỉ sợ nhà cửa không yên, lại để nàng dạy hư mấy chị em khác, nhục thanh danh của Lâm gia, khiến các nàng không gả đi được, điều này cực kỳ không tốt.” Lâm Cẩm Đình thở dài, “Tiểu nha đầu bị đánh kia thật đáng thương, không duyên cớ chọc tai bay vạ gió, bị đánh còn không xin tha, chắc là bị đánh choáng váng.” Hắn nhớ rõ cô nàng kia quỳ trên mặt đất bị Tào Lệ Hoàn vừa tát vừa đánh, thân thể nhỏ yếu run rẩy như lá thu trong gió lạnh, nước mắt giàn giụa, vô cùng mảnh mai, làm người khác trào ra một nỗi thương tiếc. Chờ Tào Lệ Hoàn đi rồi, nàng sửa sang mình sạch sẽ mới cúi đầu đi ra ngoài, trong miệng nhỏ giọng nói cái gì, sợ bị người nhìn ra là bị chủ tử đánh, càng thêm làm người cảm thấy đáng thương.
Tống Kha cười cười, gọi tên chữ của Lâm Cẩm Đình nói: “Tu Hoằng, đệ vẫn mềm lòng như vậy, chả trách Đại ca đệ toàn trêu ghẹo đệ, nói chờ hết hiếu của cụ bà, sẽ tự mình đưa hai mỹ nhân giỏi ăn nói giỏi ca hát cho đệ, nhất định cảm kích biết điều hơn Tố Cúc trong phòng đệ.”
Lâm Cẩm Đình đỏ mặt, trừng mắt nói: “Huynh nói bậy gì đấy! Đừng học tay ăn chơi hư hỏng như Đại ca, huynh ấy đưa mỹ nhân đệ tiêu thụ không nổi…Còn, còn có, Tố Cúc là mẫu thân cho đệ…từ nhỏ đã hầu hạ đệ.”
Tống Kha thấy Lâm Cẩm Đình ngượng ngùng thì không trêu ghẹo hắn nữa, chỉ vỗ vỗ vai hắn, hai người cùng đi ra ngoài. Đi đến đại sảnh, Tống Kha bỗng nhiên nhìn thấy trên mặt đất có một đóa hoa lụa nho nhỏ màu trắng, nhớ ra vừa rồi hoa trên đầu tiểu nha đầu kia bị đánh rơi xuống, khóe miệng nhếch lên cười châm chọc. Tu Hoằng nói nha đầu kia đáng thương? Hắn lại thấy đấy là kẻ khôn khéo, vừa rồi từ cửa sổ gian phía đông, hắn thấy Tào Lệ Hoàn đánh nhau với Lưu Bôi, các nha đầu bà hầu đều ôm ôm, cản cản, chỉ có nàng, trong mồm thì kêu “Đừng đánh”, lại đứng cách xa, rõ ràng là không nghĩ quản. Thấy Tuyết Trản mắng nàng, nàng mới chạy lên cố ý chịu một đạp, giả vờ ngã trên đất, lại không đứng dậy, chờ phu nhân đi ra ngoài mới lăn long lóc bò dậy, còn nhanh hơn những người khác.
Trong sảnh nàng bị đánh, rơi nước mắt đầy mặt, trông rất đáng thương, nhưng Tào Lệ Hoàn đi rồi, nàng không khóc lóc chạy ra, mà sửa sang lại quần áo và tóc tai đâu vào đấy, không tiếp tục khóc nữa! Uất ức như vậy mà có thể nhịn xuống, sau lại nói: “Trần Hương Lan, hôm nay ngươi coi như bị chó gặm, chuyện trên đời vốn là vui thiếu khổ nhiều, ngươi phải nhẫn nhục, nhẫn đến cuối cùng, sớm hay muộn sẽ có ngày ngươi có đất dụng võ.” Tuy nói nhỏ, nhưng Tống Kha tai mắt hơn người thường, nghe thấy hết, nhất thời kinh ngạc. Bị uất ức bị đè nén, không phải khóc trời đập đất, uể oải hối tiếc, mà là tự mình cố gắng quả quyết, trăm nhẫn thành kim, kiến thức và tâm tính như vậy, há là một nha hoàn 13-14 tuổi sẽ có, mặc dù là đại nam nhân, chỉ sợ cũng không nhiều lắm! Hắn xa xa nhìn thấy thần sắc kiên nghị của cô gái kia, hoảng hốt giống như thấy một người khác. Người kia chắc hơn cô gái này cùng lắm hai, ba tuổi, trông cũng mảnh mai gầy yếu như vậy, từng là con gái nhà danh môn, một tịch nghiền lạc thành bùn, giữa mày thường mang theo quật cường và cứng cỏi, bị oan ức khổ sở tận cùng, đều nhẫn nhục nuốt xuống, toàn tâm toàn ý giữ gìn hắn…Có khi hắn nhớ tới kiếp trước xa xôi, chỉ cảm thấy là một giấc mộng quái dị.
Tống Kha đi đến cửa phòng, bỗng nhiên lại lộn trở về, nhặt đóa hoa lụa trắng nho nhỏ trên đất lên, đưa lên mũi ngửi, thoang thoảng mùi hương nơi tóc mai. Lúc này nghe thấy Lâm Cẩm Đình gọi hắn, vội vàng cất hoa lụa vào trong tay áo, bước ra ngoài.
Lại nói Hương Lan, ra cửa thấy Tào Lệ Hoàn đang cầu gặp Tần thị ở ngoài chính phòng, bị bà hầu trông cửa ngăn ở bên ngoài. Tào Lệ Hoàn mấy phen va chạm đều bị ngăn cản, Hương Lan nghĩ thầm: “Chuyện vừa rồi trong phòng tất nhiên nháo lớn, nếu không sao Tào Lệ Hoàn lại vội vàng lao tới tìm Đại phu nhân thế này?” Nàng không nghĩ đi theo Tào Lệ Hoàn, nhưng đám nha đầu bà hầu trong viện đều nhìn thấy nàng từ sảnh ra, đành phải cúi đầu đi qua.
Tào Lệ Hoàn đúng là có vài phần lợi hại, lại cao khỏe, có cơ hội thoát khỏi hai bà hầu, vén rèm lên đi vào phòng, Hương Lan đúng lúc ở sau Tào Lệ Hoàn, bị hai bà hầu kéo ùa vào nhà. Giờ phút này cơm nước đã xong, Lâm lão phu nhân đang nằm lệch trên giường La Hán, Tần thị ngồi ghế thêu, nghiêng người về phía trước nói chuyện với Lâm lão thái thái, phu nhân Nhị phòng Vương thị ngồi ở bên kia, đang lột quả phỉ cho Lâm lão phu nhân ăn.
Lâm lão phu nhân sửng sốt, nhìn qua Tần thị. Tần thị nhíu mày, thái độ lại lạnh nhạt: “Sao cô lại tới đây? Không phải bảo cô trở về rồi sao? Trưởng bối đều ở chỗ này, chưa bẩm báo đã xông vào, thế nhưng càng thêm không quy củ. Trông giữ ngoài cửa đều là người chết à? Còn không mau đưa ra ngoài cho ta.”
Hai bà hầu kia lập tức đi lên kéo người, Hương Lan ở trong phòng tiến cũng không được, lùi cũng không xong, rụt cổ đứng ở cửa, nghĩ thầm nếu Tào Lệ Hoàn bị người mang ra ngoài, nàng cũng đi cùng ra ngoài; nếu Tào Lệ Hoàn ở lại trong phòng, nàng cứ giả chết đứng nơi này.
Tào Lệ Hoàn giãy giụa: “Buông ra! Buông ra!” Quỳ phịch xuống, khóc ròng nói: “Lão phu nhân cứu cháu!”