Chương 16: Xoay ngược lại

Lâm lão phu nhân hơn 60 tuổi, gương mặt hiền từ, lòng thoải mái thì người mập lên, giống tôn đại Phật, mái tóc đã hoa râm, búi tóc bằng cây trâm bạch ngọc lan, đeo đai buộc trán trân châu, trên người mặc xiêm y lụa mềm màu trắng, trong tay xoa hai đồ chơi hạch đào, nghe vậy hơi ngồi dậy, Tuyết Trản đứng bên cạnh lập tức lên đỡ, đặt hai chiếc gối dựa màu vàng vào sau lưng Lâm lão phu nhân.

Lâm lão phu nhân không nhanh không chậm: “Ra chuyện gì? Mau đứng lên, tiểu cô nương các cháu đừng suốt ngày khóc sướt mướt. Mau, có chuyện thì đứng lên rồi nói.”

Tào Lệ Hoàn không những không đứng lên, ngược lại “Cộp cộp” khấu đầu hai cái, trên mặt chảy nước mắt, tỏ vẻ quật cường đáng thương, khụt khịt: “Lão phu nhân, vừa rồi cháu làm chuyện sai lầm, chọc mợ Cả không thích, cháu biết mình sai rồi, cầu mợ trách phạt, đừng…đừng đuổi cháu đi…” Nói xong òa khóc.

Tần thị bình thản nói: “Chẳng phải cô ngại Lâm gia, oán hận chúng ta sao? Sao giờ lại há mồm ngậm miệng nói ta đuổi cô vậy?”

Tào Lệ Hoàn liều mạng lắc đầu, khuyên tai đánh vào trên mặt: “Không, không, mợ ơi, là cháu nói sai, mợ nể tình cháu trẻ tuổi không hiểu chuyện dạy cháu một chút, thương cháu là người không cha không mẹ như thân bèo dạt trôi, từ nhỏ không vài người chỉ dạy, lúc này mới chống đối trưởng bối…” Đôi mắt lấp lánh nước mắt nhìn Lâm lão phu nhân, lại nhìn Tần thị, nức nở nói “…Cháu, cháu thật sự sai rồi…tha Hoàn nhi đi…”

Vương thị là người dễ mềm lòng, không biết chuyện xảy ra lúc nãy, chỉ cảm thấy Tào Lệ Hoàn khóc rất đáng thương, tưởng cầu tình, nhìn Tần thị: “Hoàn tỷ nhi này tuổi không lớn, nàng…” Lại thấy Tần thị nháy mắt với nàng, lập tức dừng miệng.

Trong lòng Tần thị như đổ thêm dầu vào lửa, ở kinh thành, nàng đã nghe nói Tào Lệ Hoàn này cùng một giuộc với Triệu Nguyệt Thiền, hợp mưu vớt chỗ tốt của Lâm gia, lại thường xuyên giả ngoan lấy lòng trước mặt lão thái gia và lão phu nhân, hôm nay thấy lời nói cử chỉ của nàng ta quả thực giống hệt người đàn bà đanh đá nơi phố phường, trong lòng càng thêm chán ghét, đang muốn tìm cơ hội đuổi nàng ta đi, không ngờ nàng ta lại là đứa khôn khéo, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái náo loạn đến trước mặt lão phu nhân.

Tần thị hít sâu một hơi, nói: “Vậy cô nói đi, cô sai ở đâu?”

“Cháu không nên chống đối trưởng bối, không nên tức giận lung tung đánh nhau với nha hoàn, không nên làm phu nhân tức giận…mợ ơi..tha…”

“Cô oán trách lão phu nhân coi cô là người ngoài, nói đây rõ ràng là gia yến, lại bảo hai nha đầu ngăn cô ở cửa không cho vào, còn nói lão phu nhân đều như vậy, những nha đầu mắt chó xem người thấp đó sao có để cô vào mắt, coi cô là chủ tử đứng đắn mà kính trọng. Cô có nói lời này không?”

Tần thị kể lại lời nói lúc nãy của Tào Lệ Hoàn, trên mặt Lâm lão phu nhân có chút khó coi. Ai ngờ Tào Lệ Hoàn thản nhiên, như đã sớm liệu định Tần thị sẽ nói như vậy, cười sầu thảm: “Mợ…mợ có biết vừa rồi những nha hoàn kia nói gì không? Nàng nói lão gia và phu nhân , các công tử tiểu thư Lâm gia mới là chủ nhân đứng đắn, hỏi cháu là cô chủ từ đâu tới, chẳng qua là thân thích tám gậy tre, chiếm tiện nghi của Lâm gia, còn không bằng nô tài bọn họ…mợ họ, từng câu từng chữ như đâm vào lòng cháu nha! Dù cháu là người không cha không mẹ, nhưng tốt xấu cũng hiểu được hai chữ ‘liêm sỉ’ viết như thế nào, cái này cháu…sao có thể nhẫn được...” Tào Lệ Hoàn buồn bã khóc lóc, dùng tay áo lau nước mắt, lau hết son phấn trên mặt, trông càng thêm đáng thương.

Trên mặt Vương thị hiện ra vẻ thương hại, Lâm lão phu nhân cũng có chút không đành lòng, Tuyết Trản nghe Tào Lệ Hoàn muốn vu cáo Lưu Bôi thì có chút nôn nóng, nhìn Tần thị.

Tần thị vẫn bình tĩnh không gợn sóng: “Chỉ vì cái này mà cô có thể không màng thể diện đánh nhau với tiểu nha đầu sao? Mở mồm là mắng ‘con tiện nhân’, ta hỏi cô, thể diện của tiểu thư khuê của cô đi đâu vậy? Ta có ý tốt chỉ điểm cô, cô còn giận chó đánh mèo ta, giận chó đánh mèo lão phu nhân. Chúng ta không cầu cô nhớ ân của Lâm gia, cũng không nghĩ kết oán kết thù với cô.”

Tào Lệ Hoàn vừa nghe lời này thì khóc dữ dội hơn, hai đầu gối quỳ lên trước vài bước, chảy nước mắt nói: “Mợ ơi, đều do cháu nhỏ tuổi không hiểu chuyện, tâm trí cháu mê muội mới nói ra lời như vậy, cũng không trách mợ bực cháu, cháu cũng hận tính tình và cái miệng gây họa này của mình!” Nói xong “Bốp” hung hăng tát mình hai cái.

Lâm lão phu nhân bị hù sợ, vội vàng xua tay nói: “Làm gì vậy! Hoàn tỷ nhi mau dừng tay!” Lại liếc nhìn Tần thị, gọi khuê danh của nàng: “Anh nha đầu, con xem việc này…”

Tần thị thầm mắng trong lòng, bây giờ điệu bộ Tào Lệ Hoàn lại lộ rõ vô tội đáng thương, nếu lại tiếp tục bức bách thì có vẻ trưởng bối khắc nghiệt đáng giận.

Tào Lệ Hoàn thấy có chuyển cơ, vội cố sức thêm, nước mắt rào rạt trượt xuống, đôi mắt chóp mũi đều hồng hồng, buồn bã nói: “Bà ơi, cũng chẳng trách mợ bực cháu, ngàn sai vạn sai đều do cháu không đúng. Chỉ cầu các trưởng bối thương tiếc cha mẹ cháu đều mất, tuy có anh trai nhưng chỉ làm buôn bán nhỏ, không trông cậy vào được, cháu vốn là người không nơi nương tựa, đến nơi nào chẳng bị người dẫm mấy đá, phun vài câu, là do cháu là người không chịu thua kém, sợ gả ra ngoài bị nhà chồng xem thường, lúc này mới da mặt dày đến cậy nhờ, để người biết cháu nâng từ Lâm gia ra ngoài, cũng coi như có chỗ dựa, từ đây xem trọng hơn chút…Cũng không oán nha đầu bà hầu sẽ nói như vậy…Vốn dĩ, vốn dĩ cháu cũng không phải chủ nhân đứng đắn của Lâm gia…Là lúc ấy cháu nhất thời không chịu đựng được thôi…Chỉ ngóng trông bà và hai mợ niệm cháu nhỏ tuổi, lại là người phiêu bạt, thưởng cháu một vị trí nhỏ trong phủ, cháu cũng không dám tiêu tiền hàng tháng trong phủ, có chỗ dung thân là cháu đã thấy đủ…” Nói đến đây định khóc lớn, lại cố tình chịu đựng không để tiếng khóc quá lớn, “Cầu xin mọi người, đừng đuổi cháu ra ngoài!”

Vừa nói vừa dập đầu, trên trán lập tức đỏ một khoảng. Lâm lão phu nhân vội vàng đứng dậy đỡ, nắm lấy tay Tào Lệ Hoàn, nói: “Đứa trẻ ngoan, mau đứng lên, trên đất lạnh, đừng đông lạnh hỏng người ra.”

Tào Lệ Hoàn không chịu đứng dậy, chỉ quay đầu nhìn Tần thị, trông đến đáng thương thê lương, thân mình cao khỏe đều còng xuống, co đến càng nhỏ, buồn bã nói: “Mợ, mợ ơi…Hoàn nhi thật sự sai rồi, về sau dù Hoàn nhi xuất giá…cũng sẽ thường trở về…hiếu thuận mọi người…cầu mợ đừng đuổi cháu…”

Cảnh tượng này thật sự người gặp thương tâm, người nghe chảy nước mắt, Vương thị không nhịn được nhỏ hai giọt nước mắt, nói với Tần thị: “Chị dâu, chị nể tình con bé còn nhỏ, cũng đừng đuổi nó, em thấy nó cũng không giống đứa trẻ hư, chẳng qua thiếu phép tắc, về sau chị dạy thêm chút cho nó.”

Trên mặt Tần thị sớm đã chuyển sang từ ái, tiến lên kéo tay Tào Lệ Hoàn, vén tóc mai tán loạn của nàng ra sau tai, nói lời thấm thía: “Đứa nhỏ ngốc này, ta nào muốn đuổi cháu đi thật, chẳng qua vừa rồi thấy cháu không phục quản giáo, chỉ nói vậy để hù dọa cháu thôi, đều là thân thích trong nhà, sao có thể nói hai nhà chứ? Đừng nói chúng ta bảo cháu đi, chính là cháu tự phải đi, chúng ta cũng không đồng ý đâu. Vừa rồi cháu còn mang theo lễ vật tới đón chúng ta, ta vô cùng vui mừng đấy, vừa trở về đã tống cổ người đưa chút đặc sản, món đồ chơi nhỏ qua cho cháu. Chỉ là về sau cháu phải nhớ, đừng lại cãi nhau với nha đầu, chẳng những ném thân phận, còn làm chúng ta nhìn bực mình.”

Tào Lệ Hoàn gật đầu như gà con mổ thóc, vẫn nức nở không ngừng. Lâm lão phu nhân sai Tuyết Trản rót trà cho Tào Lệ Hoàn, Vương thị đã phân phó nha hoàn múc nước rửa mặt cho Tào Lệ Hoàn. Tần thị kéo tay Tào Lệ Hoàn, ngồi trên giường liên miên nói chuyện, nghiễm nhiên như mẹ hiền từ con hiếu thảo.

Qua giây lát, trong phòng đã từ tranh cãi biến thành vui vẻ hoà thuận.

Lợi hại! Thật là lợi hại!! Hương Lan núp ở cửa, xem đến trợn mắt há hốc mồm.Trong lòng giơ ngón tay cái với Tào Lệ Hoàn. Chả trách vị cô nương này có thể hoành hành ngang ngược, như cá gặp nước ở Lâm gia như thế, thì ra thật sự có tài! Tưởng lập tức phải cuốn gói chạy lấy người, không nghĩ chỉ với dăm ba câu đã đổi trắng thay đen, chẳng những làm mình được ở lại, còn lấy được từ ái của trưởng bối, có thể la lối khóc lóc nháo, cũng có thể lấy thể diện đã mất trở về, có thể co có thể duỗi, miệng lưỡi lợi hại, biết nhìn thời thế, biết xem ánh mắt, thậm chí còn dùng tới khổ nhục kế, lực của hai cái tát kia nhất định không nhẹ!

Trong lòng Hương Lan cảm thán, con hát trên đài còn không diễn giỏi nói giỏi như Tào Lệ Hoàn.

Nhưng Tần thị cũng không phải đèn cạn dầu, biết Tào Lệ Hoàn giảo biện, thậm chí trong lời nói cố ý nói “Mợ muốn đuổi cháu đi”, nhưng không loạn trận tuyến, binh tới tướng chắn, thản nhiên nói ra lời Tào Lệ Hoàn mắng bậy lão phu nhân, mỗi một câu nói đều chiếm một chữ “lý”, làm mọi người hiểu rõ, là tiểu bối cố tình gây sự với trưởng bối, trưởng bối lại không lấy thế áp người.

Sau đó, Tào Lệ Hoàn dùng khổ nhục kế, Lâm lão phu nhân mềm lòng, Tần thị lại đột ngột thay đổi, từ khuôn mặt không biểu tình lạnh lùng chuyển sang tràn đầy từ ái, dùng một câu “nói vậy để hù dọa cháu” nhẹ nhàng bóc qua câu “Đuổi đi”. Đúng là gừng càng già càng cay!

Hương Lan tỉ mỉ cân nhắc, ánh mắt nhìn Tần thị, ẩn ẩn mang theo kính sợ.

Đợi ra Thọ Hi Đường, gương mặt ấm áp tươi cười của Tào Lệ Hoàn nháy mắt sa sầm, trở lại La Tuyết Ổ lại đập vỡ hai cái ly xả giận. Hương Lan nhìn gương, thấy trên má trắng như tuyết xuất hiện dấu tay dày đặc, sưng to. Nàng tránh trong phòng trà, tìm chút thuốc mỡ bôi lên. Già Lưu thấy vậy, liên tục dậm chân, mắng vài tiếng tạo nghiệt, làm ướt khăn bằng nước lạnh, đắp mặt Hương Lan. Hương Lan thả tóc để chải lại, phát hiện không thấy hoa lụa trắng để tang bên mái, nàng than thở xui xẻo, hoa lụa kia là trong phủ phát, là tơ lụa trắng thượng hạng, mỗi người chỉ có một đóa, hiện giờ nàng làm mất, không biết đi đâu lĩnh, về sau đành phải lấy giấy trắng cuộn thành đóa hoa cài lên tóc vậy.

Ngày hôm sau, Tào Lệ Hoàn đi chính phòng thỉnh an Tần thị, bà hầu ở cửa ngăn cản không cho vào, nói Tần thị không khỏe, dăm ba câu bị đuổi về, nàng đưa lễ cho Đại phòng, Tần thị chỉ nhận một món kim chỉ, tất cả đồ quý báu còn lại đều lui trở về.