Chương 12: Đối sách

Từ ngày đó về sau, Hương Lan vẫn giữ khuôn phép làm việc, chỉ là làm việc chậm lại. Ngày thường nửa ngày đã làm xong việc khâu vá, hiện giờ không nhanh không chậm làm một đến hai ngày mới bàn giao công việc; ngày xưa vẩy nước quét nhà trong phòng hơn nửa canh giờ là xong, hiện giờ lại không chút hoang mang làm tròn một canh giờ; ra ngoài chạy chân, cũng không giống trước kia đi nhanh về nhanh, ngược lại chậm rãi đi, nhân tiện thưởng thức cảnh sắc trong vườn. Vì nàng làm việc chậm, lại luôn bận rộn, Tào Lệ Hoàn cũng không tiện sai phái nàng, bèn sai Hoài Nhụy và Hủy Nhi. Nếu lại có người kêu Hương Lan hỗ trợ, việc nhỏ bằng hạt mè nàng sẽ đi giúp một tay, nếu cố tình đẩy việc cho nàng, Hương Lan lập tức cự tuyệt: “Ta còn có việc, bận bịu không rảnh, thật xin lỗi.”

Nàng đẩy thoát việc, thời gian nhẹ nhàng chút, chỉ là Tào Lệ Hoàn càng thêm không vừa mắt nàng, động một chút là trách cứ, Hương Lan chỉ nghe mà không nói, thái độ vẫn kính cẩn nghe theo, trong lòng lại tính toán tìm thời cơ vẽ hai bức tranh bán lấy tiền.

Mấy ngày sau, cụ bà chết bệnh. Nhân là mất thọ nên là hỉ tang. Trong phủ bao phủ một màu trắng, ngay cả con chó con mèo đều phải trùm vải trắng. Lâm đại lão gia Lâm Trường Chính và vợ con vội về Kim Lăng chịu tang, vì Đại phòng sắp sửa trở về nên trong phủ nghị luận sôi nổi.

“Lão gia và phu nhân Đại phòng trở về, vậy Nhị gia, Tam gia, Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư và Tứ tiểu thư cũng sẽ đi theo.” Hủy Nhi từ quầy lấy ra một chiếc bình gốm ngũ sắc hoa văn, dùng muỗng bạc xúc một muỗng lá trà, pha bằng nước nóng, nâng chén trong tay.

“Lá trà kia là trà tiến cống mà mợ Cả cho Hoàn cô nương, có một chút như vậy thôi, em tham uống một vừa hai phải, coi chừng Hoàn cô nương nhìn ra! Lần trước em ăn vụng hai cái bánh hoa quế tròn, vẫn là ta che lấp cho em.” Hoài Nhụy lệch qua giường lạnh dây mây, cười mắng, “Bọn họ có trở về hay không thì liên quan gì tới chúng ta.”

“Sao lại không liên quan? Nghe nói Đại phu nhân là người rất lợi hại, bất hòa với Đại phu nhân, nàng mà tới sẽ có một trận rồng hổ đấu nhau với mợ Cả! Còn có Lâm Tam gia Lâm Cẩm Đình, là con trai duy nhất của Nhị phòng, con ruột của Nhị phu nhân, hai năm trước đi theo Lâm Đại lão gia lên kinh cầu học, lần này cũng vội về chịu tang, nghe nói là một mỹ nam tử rất tuấn tú lịch sự.”

Hoài Nhụy hừ một tiếng: “Phi! Nha đầu không biết e lệ này, thì ra là tưởng nam nhân.”

Hủy Nhi ngẩng đầu: “Tưởng thì làm sao? Còn không cho phép nghĩ chắc? Còn Lâm Nhị gia Lâm Cẩm Hiên Đại phòng nữa, tuy là con vợ lẽ, nghe nói cũng là một vị tài tử rất phong nhã, nhưng từ nhỏ sức khoẻ không tốt, thường bị bệnh nên lần này ở lại kinh thành không trở về. Chỉ có Đình Tam gia trở về, bọn nha đầu trong phủ nghe tin thì lập tức hành động, một đám biến đổi biện pháp may áo làm đồ trang sức, đều âm thầm phân cao thấp đấy.”

Hoài Nhụy cười nhạo: “Trong thời gian để tang của cụ bà đều mặc đồ trắng giống nhau, không cho phép cài hoa thoa mặt, còn có thể lăn lộn ra kiểu mới gì.”

Hủy Nhi cười ha ha nói: “Tục ngữ nói ‘Muốn xinh đẹp, một thân hiếu’, hôm kia em thấy hai đứa Ngân Trâm Kim Trâm thấu một chỗ dùng tuyết thanh sắc tuyến thêu hoa trên quần áo trắng, còn muốn đánh đồ trang sức bạc đeo trong đồ tang, em đã nhìn kiểu dáng đưa tới, chậc chậc, thật mới mẻ độc đáo đẹp mắt, em đều muốn đánh hai chiếc để đeo.” Đang nói thì cao giọng hô, “Hương Lan, cô có đánh trang sức không? Ta đã hỏi Kim Trâm, đánh bốn cây trâm có thể tiện nghi 60 tiền, hai ta góp chung với các nàng đánh hai chiếc, thế nào?”

Hương Lan vểnh tai nghe hết cuộc nói chuyện của hai người ở trong sảnh, nghe thấy Hủy Nhi kêu nàng, bèn cầm khung thêu hoa đi ra, cười nói: “Cây trâm bạc trên đầu em vẫn còn dùng được.”

“Sao được? Cây trâm kia của cô đã đen từ lâu, hình thức vừa già vừa cũ, mất công cô còn dùng vải mịn lau rồi lại lau, nếu là ta, đã sớm ném xong việc.” Hủy Nhi cười nhạo một tiếng, cắn hạt dưa, “Đừng nói cây trâm kia, cả người cô đều là y phục cũ, nhìn vừa cũ nát vừa quê mùa, không thể diện đi ra ngoài như vậy chẳng phải là đánh mặt cô nương chúng ta?”

Hủy Nhi nói chuyện toàn có gai nhọn, Hương Lan nhẫn nhịn, trên mặt lại cười nghịch ngợm: “Em vào phủ muộn, không gặp dịp cắt đồ mới, không bằng chị Hoài Nhụy trong nhà giàu có, ăn uống mặc đều không thiếu, càng không bằng chị Hủy Nhi thể diện, hay được Hoàn cô nương ban thưởng. Em là nha đầu nghèo chỉ trông cậy vào tiền tiêu hàng tháng sinh hoạt, một cây trâm bạc cũ đã đủ em bảo bối, nhưng thật ra làm chị Hủy Nhi chê cười, em biết trong tay chị Hủy Nhi còn rất nhiều đồ tốt, nếu chê em nghèo kiết, chi bằng đưa em mấy thứ nhé?” Trong lòng cười thầm, nghĩ: “Hủy Nhi được xưng ‘nhạn qua rút lông’, ăn uống, đồ chơi đồ vật của mình đều nhìn chằm chằm, còn thích la cà khắp nơi ăn chực uống chực, trộm thức ăn của Tào Lệ Hoàn, ta nói vậy, khẳng định nàng bực chết.”

Kiếp trước, nàng ở Thẩm phủ, chị em các phòng tranh sủng trước mặt trưởng bối cũng không thiếu đấu pháp, nàng cũng giúp đỡ mẫu thân bày mưu tính kế chèn ép thϊếp thất. Chị em dâu các phòng tranh quyền, trong tối ngoài sáng lục đυ.c với nhau, cũng coi như tên bắn lén vèo vèo, gió lạnh phơ phất. Những thủ đoạn nhỏ này của Hủy Nhi, thật sự không đủ nàng xem. Nhưng nàng mới vừa vào phủ Lâm, còn chưa đứng vững chân, không nghĩ trêu chọc thị phi, lại đã hai đời làm người, cũng lười tranh cơn giận không đâu với người, cho nên Hủy Nhi cố ý khıêυ khí©h, nàng chỉ coi như không nghe thấy, nhưng cũng không thể tùy ý bị người ức hϊếp vũ nhục.

Hủy Nhi im bặt, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cho thấy là tức giận. Hương Lan cười cười với Hủy Nhi, nói: “Em vừa nói chơi với chị Hủy Nhi thôi.” Xoay người trở về thêu hoa, trong lòng lại nghĩ: “Quả nhiên vẫn là tiểu nha đầu không trải sự đời, mới có hai câu này đã không nói được lời nào. Nếu là ta, khẳng định nhặt hai món trang sức cho người ta, lòng dạ như vậy, về sau cũng không đi được xa.”

Hủy Nhi bị Hương Lan chặn họng như vậy, thì thêm vài phần buồn bực, đang muốn chọc hai câu, thấy Tào Lệ Hoàn hấp tấp từ bên ngoài trở về, vào cửa đã cao giọng nói: “Khó lường!”

Hoài Nhụy đang cầm miếng thịt đùa chó, thấy Tào Lệ Hoàn tiến vào, vội vàng đuổi chó ra cửa, hỏi: “Cái gì khó lường ạ?”

Tào Lệ Hoàn ngồi xuống phía sau bàn bát tiên, thở hổn hển nói: “Đứa bé của Anh Ca sảy rồi, là Xuân Yến bỏ thuốc!”

Hương Lan chấn động, thiếu chút nữa bị kim đâm vào tay, vội vàng đứng lên ra ngoài. Hoài Nhụy và Hủy Nhi ngây ngẩn cả người, sôi nổi nói: “Thật hay giả thế? Việc này nghe ai nói ạ?”

“Đương nhiên là thật, anh Lâu xử án, Xuân Yến đã nhận tội. Vài ngày trước, lang trung khám ra Anh Ca có dấu hiệu sảy thai, nên cho phương thuốc để sắc thuốc uống, ngày thường Xuân Yến bất hòa với Anh Ca, nên lén tìm cơ hội, đuổi nha đầu sắc thuốc đi, bỏ thêm vào ít thuốc khác. Có lẽ do thuốc quá mạnh, Anh Ca vừa uống hết một chén đã sảy thai, hiện giờ còn đổ máu không ngừng, chậc chậc, thật đáng thương.” Tào Lệ Hoàn nói, nhận chén trà Hủy Nhi rót cho nàng, uống một hơi cạn sạch, “Ta vừa mới đến Tri Xuân Quán thì thấy gác cổng nghiêm ngặt, nên kéo già Từ của Tri Xuân Quán hỏi nửa ngày, bà ta mới nói cho ta.”

Hương Lan không nhịn được hỏi: “Vậy Xuân Yến ra sao?”

Tào Lệ Hoàn cười lạnh nói: “Còn có thể thế nào? Đại gia bảo sẽ bán đi xa, cả nhà nàng đều đi theo ăn dưa rơi, Đại gia nói, không để lại người nào hết. Anh họ đều 25 còn chưa con cái, khó khăn lắm mới có một đứa, còn bị người hại chết, nếu là ta thì sẽ đánh chết con nha đầu hèn hạ kia.”

Hoài Nhụy nói: “Đại khái cũng nhớ chút tình cảm ngày xưa, Xuân Yến rốt cuộc từng hầu hạ Đại gia một hồi.”

Hủy Nhi bĩu môi nói: “Em thấy nàng ta xứng đáng bị xui xẻo như vậy, vài lần em đi Tri Xuân Quán tặng đồ, đều thấy nàng đứng trong viện dạy bảo tiểu nha đầu, bộ dáng thật uy phong, mấy thông phòng của Lâu Đại gia có người nào giống nàng không? Chẳng qua Xuân Yến ỷ vào việc mợ Lâu xem trọng nàng ta, mới càn rỡ như vậy, hiện giờ còn làm ra việc như thế, mợ Lâu cũng chẳng giữ được nàng.”

Hương Lan lại cảm thấy việc này tuyệt đối không phải “bán đi xa” nhẹ nhàng như vậy, nghĩ đến Xuân Yến như hoa tươi liễu non, thế nhưng bị ma quỷ ám ảnh chôn vùi bản thân, mọi cách tính kế tranh đấu lại rơi xuống kết cục như vậy, còn liên lụy cả nhà già trẻ, dù nàng và thím Lữ Nhị không hợp, lại cũng không phải thâm cừu đại hận lớn gì, đều là người đáng thương kiếm ăn trên thế gian mà thôi.