Chương 20

Chương 20: Làm Cha Thật Không Dễ Dàng

Ngày đầu tiên sau khi kết thúc cuộc thi săn bắn.

Lam Vong Cơ mang ba trăm tấm gia quy đã chuẩn bị từ trước, thừa dịp Lam Khải Nhân tới Tàng Thư Các liền mang tới đặt trên bàn hắn. Sau đó vội vàng trở về thu thập bọc đồ của mình, vụиɠ ŧяộʍ chạy khỏi Vân Thâm, hí hửng mừng thầm quả này trốn đi trót lọt rồi, có thể đi gặp Giang Trừng rồi, ai dè ngay tại Thải Y thì vừa vặn đυ.ng phải Lam Hi Thần mới đi giải quyết xong công chuyện đang chuẩn bị quay về Vân Thâm.

Bất đắc dĩ bị mang về Vân Thâm, đưa mắt nhìn trên bàn còn sót lại lẻ tẻ vài tờ gia quy, Lam Vong Cơ chép miệng, gương mặt lạnh lùng, quy quy củ củ trải phẳng tờ giấy tuyên lên mặt bàn, ngoan ngoãn nâng bút viết xuống: Lam thị gia huấn...

Ngày thứ hai sau khi kết thúc cuộc thi săn bắn.

Lam Vong Cơ lặng lẽ bỏ thêm chút rượu trong trà của Lam Hi Thần, nhìn xem Lam Hi Thần hưng phấn bừng bừng lôi lôi kéo kéo Lam Khải Nhân đi nghiên cứu thảo luận tương lai đại nghiệp nuôi trồng cải trắng của Vân Thâm, thừa dịp hai người đều không có thời gian để ý tới mình, liền chọn lúc đêm mờ gió lớn, trèo lên đầu tường Vân Thâm.

Vừa đứng vững hai chân, liền bắt gặp phụ thân nhà mình xuất quan đi dạo xung quanh Vân Thâm, nhìn thấy mình thì một mặt từ ái tươi cười, Lam Vong Cơ trên mặt sững sờ, chuyển cái ngoặt, lại quay trở vào Vân Thâm, trong lòng thầm nghĩ, coi như không nhìn thấy lão phụ thân nhà mình.

Thanh Hành Quân bế quan mười năm, thật vất vả mới xuất quan, tại khoảnh khắc nhìn thấy thằng con út nhà mình thì không phải nói cũng biết là phấn khởi như thế nào, ai dè lại bị thằng con út lạnh nhạt hờ hững, trong lòng âm thầm thề rằng nhất định phải bù đắp tình cảm cho thằng con út thiếu thốn tình thương của cha này.

Ngày thứ ba sau khi kết thúc cuộc thi săn bắn.

Lam gia trên dưới mở tiệc mừng, Lam Vong Cơ vẻ mặt đau khổ từng muỗng từng muỗng rót thứ canh đắng chát khó nuốt vào trong miệng, nhìn Lam Hi Thần bên cạnh mà ánh mắt buồn rười rượi.

Lam Hi Thần vỗ vỗ bả vai đệ đệ nhà mình, thấp giọng an ủi: "Vong Cơ, ta biết đệ cực kỳ nhớ Giang công tử, chỉ có điều, phụ thân vừa mới xuất quan, lúc này đúng là không nên rời nhà."

Ánh mắt của Lam Vong Cơ nguyên bản rất đơn thuần, lúc này trở nên ảm đạm, tối tăm mờ mịt. Thanh Hành Quân chứng kiến tất cả, càng cảm thấy chua xót, thầm nghĩ: ngày trước vì đau lòng mà không dành nhiều thời gian với con, bây giờ xuất quan, Vong Cơ, vi phụ nhất định sẽ tận lực bù đắp cho con!

Ngày thứ tư sau khi kết thúc cuộc thi săn bắn.

Thanh Hành Quân từ ái yêu thương mang tặng Lam Vong Cơ tiểu lão hổ do mình tự thêu thùa trong lúc bế quan nhàn hạ.

Lam Vong Cơ liếc qua, nắm lấy cái cổ của tiểu lão hổ, ra tay hơi nặng một chút, bóp méo mặt tiểu lão hổ đến má nhận không ra. Về sau thì con cọp này chỉ xuất hiện trên giá sách tại Hàn Thất đúng một lần, sau đó thì không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Ngày thứ năm sau khi kết thúc cuộc thi săn bắn.

Thanh Hành Quân muốn lôi kéo Lam Vong Cơ tới ở cùng với mình, ai dè bị thằng con lườm cảnh cáo một hồi lâu, ù ù cạc cạc, sau đó là Lam Hi Thần tận tình khuyên bảo nói hết nước hết cái, cuối cùng mới miễn cưỡng gạt bỏ ý định đó của mình.

Ngày thứ sáu sau khi kết thúc cuộc thi săn bắn.

Lam Vong Cơ tới võ đài luyện kiếm, Thanh Hành Quân lặng lẽ canh giữ ở bên cạnh, thỉnh thoảng xen vào, chỉ điểm một hai cái, ai dè sơ sẩy thế nào bị Tị Trần cắt mất một mớ tóc dài.

...

Ngày thứ mười sau khi kết thúc cuộc thi săn bắn.

Thời điểm Lam Vong Cơ vụиɠ ŧяộʍ nhảy từ cửa sổ Tĩnh Thất muốn chuồn ra ngoài, vừa lúc gặp phải Thanh Hành Quân đang cầm một chuỗi hồ lô ngào đường ngồi xổm nghỉ chân bên ngoài cửa sổ Tĩnh Thất.

...

Một tháng sau khi kết thúc cuộc thi săn bắn. Ngày cuối tháng.

Lam Vong Cơ canh giữ ngoài cửa Lan Thất, Thanh Hành Quân đi theo phía sau y, cầm trong tay trống lúc lắc, từ ái đến cực điểm mà dỗ dành: "Vong Cơ, con xem, trống lúc lắc này, khi còn nhỏ con rất yêu thích nó."

Lam Hi Thần chưa bước ra khỏi cửa Lan Thất đã nghe thấy mấy tiếng "đông đông đông" do cái trống lúc lắc phát ra, trong khoảnh khắc chạm mắt với Lam Vong Cơ, hắn không khỏi lộ ra chút thương cảm với đệ đệ nhà mình.

Lam Hi Thần từ nhỏ đã thuần thục ổn trọng, chững chạc nhạy bén, lại có Lam Khải Nhân giúp đỡ chiếu cố. Mà Lam Vong Cơ thì không giống như vậy, từ nhỏ tính tình nội liễm lại quật cường, ngày trước lúc mẫu thân qua đời liền khóc một trận lâu thật là lâu dỗ kiểu gì cũng không nín, mà sau này Thanh Hành Quân vì vết thương lòng mà bế quan không ra, cho nên từ nhỏ đã do một tay Lam Hi Thần nuôi lớn.

Thanh Hành Quân tự nhận mình đối với hai huynh đệ vẫn chưa làm tròn trách nhiệm, nhất là lúc đối diện với gương mặt lạnh lùng cùng dáng vẻ lúng túng xa lánh của Lam Vong Cơ, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy cùng chua xót, bây giờ đã xuất quan, càng là quyết tâm phải bù đắp cho thằng con nhà mình. Có điều Thanh Hành Quân không tinh tế nhạy bén như Lam Hi Thần, cũng không có khả năng nhìn mặt đoán ý, vậy nên dĩ nhiên sẽ không nhận ra tâm tư giấu kín của Lam Vong Cơ, mà thằng con này thì cũng cả ngày kiệm lời ít nói, vẻ mặt lãnh đạm, vì thế cho nên lão cha liền càng ra sức nhiệt tình, tin chắc rằng một ngày nào đó sẽ nhìn thấy được khuôn mặt tươi cười của Lam Vong Cơ.

Mà trong lòng Lam Vong Cơ lúc này lại đang nghĩ về một chuyện hoàn toàn khác.

Ngay tại khoảnh khắc chạm mặt Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần liền biết được trong lòng y đang suy tư những gì, dịu dàng trấn an: "Vong Cơ đừng vội, đợi vi huynh giải quyết xong chuyện trong nhà liền mang đệ tới Liên Hoa Ổ."

Thanh Hành Quân sững sờ, trống lúc lắc trong tay cũng ngừng lắc, dường như vừa phát hiện ra chuyện gì mới lạ, cực kỳ phấn khởi mà hỏi thăm: "Vong Cơ muốn đi Liên Hoa Ổ? Không cần phải chờ thêm hai ngày nữa đâu, Hi Thần có việc, ta lại đang rảnh rỗi, có thể dẫn con đi."

Lam Vong Cơ hai mắt sáng lên, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Thanh Hành Quân một chút, sau đó dường như là sợ hắn đổi ý, ngay cả đường cũng không muốn đi, trực tiếp ngự kiếm chạy về Tĩnh Thất, không thể chờ nổi nữa.

Thời điểm hai người ra khỏi cổng lớn dưới chân núi Vân Thâm, Thanh Hành Quân vẫn còn đang luống cuống tay chân nhét quần áo vào tay nải, ba chân bốn cẳng ôm đầy một bao hành lý, vội vàng chạy theo phía sau Lam Vong Cơ, trơ mắt nhìn bóng lưng thoăn thoắt càng lúc càng xa của Lam Vong Cơ, cao giọng kinh hô: "Vong Cơ, chờ... chờ... chờ... chờ vi phụ với..."

Ôm ôm ấp ấp quần áo, một bên bay một bên rơi, cho tới khi đến được Vân Mộng, thì trong tay chỉ còn đúng một cái khố. Thanh Hành Quân mười phần quẫn bách nhìn Giang Phong Miên mặt mày ôn nhu đang dắt một đứa nhỏ về nhà, cùng với Giang Trừng đang chuẩn bị đi ra ngoài mà mặt vẫn đầy ngán ngẩm nhìn lão cha nhà mình.

"Cha, đây lại là con cái nhà ai a? Tháng này đã là đứa nhỏ thứ ba mươi rồi, a nương đã bị người chọc tức tới mức bỏ về nhà ngoại rồi, người còn không mau đi đón a nương về a!!!"

TBC