Chương 19

Chương 19: Đứa Trẻ A Cha Nhặt Về Tính Tình Rất Cổ Quái

Lúc Giang Phong Miên mang Giang Trừng cùng Nguỵ Anh về nhà thì cũng thuận tay mang theo đứa nhỏ kia về Giang gia, Ngu Tử Diên chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn một cái, sau đó quay sang phân phó Kim Châu, Ngân Châu sắp xếp gian phòng cho đứa nhỏ và thông báo cho Kim gia biết để tới đón người về.

Ban đầu vốn tưởng rằng chỉ nhiều nhất là sau hai, ba ngày thì Kim gia chắc chắn sẽ đến đón người nhà mình về, thế nhưng mãi về sau mới phát hiện ra Kim gia bên kia một chút động tĩnh cũng không có, chỉ có một cái gọi là Mạnh Dao, mang theo hai cái lúm đồng tiền, cười híp mắt chạy theo tới ăn chực tại Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng cũng có một chút ấn tượng đối với Mạnh Dao này, hồi trước từng gặp qua ở bên người Nhϊếp Hoài Tang, về sau lại nghe nói hắn là đứa con rơi của Kim Háo Sắc nào đó, sau đó thì cũng ít khi nghe tin về hắn từ miệng Nhϊếp Hoài Tang, không ngờ khi gặp lại thì người này lại cùng một dạng với đứa nhỏ kia, đường hoàng vào ăn nhờ ở đậu tại Liên Hoa Ổ.

Ngụy Vô Tiện thích nhất là náo nhiệt, dù không mấy thân thiết với Mạnh Dao, thế nhưng cũng không bài xích, bây giờ lại có thêm hai đứa bạn, khỏi phải nói cũng biết hắn mừng rỡ như thế nào. Thế nhưng điều khiến cho Giang Trừng không ngờ tới chính là đứa nhỏ này so với Ngụy Vô Tiện còn gầy hơn, cũng hơi cực đoan, chỉ là không vừa mắt cách Mạnh Dao che chở đứa nhỏ này.

Trong thư phòng của Giang Phong Miên cất giữ một thanh kiếm tốt, nghe nói chính là thượng phẩm tiên khí do vị thượng tiên nào đó lưu lại trước khi lên trời, mỗi một ngày đều sẽ từ trên tường gỡ xuống, lau chùi cần thận, sau đó lại rút kiếm khỏi vỏ múa một bộ kiếm quyết Giang thị.

Một ngày nọ, Mạnh Dao mang theo đứa nhỏ này đi tìm Giang Phong Miên để thương lượng chuyện tiền thuê nhà, Giang Trừng vừa vặn cũng đang có mặt ở đó, nhìn thấy tên kia hai mắt sáng rực cùng răng nanh tinh nghịch lấp ló thì liền có cảm giác không lành.

Quả nhiên vào ngày hôm sau đó, Giang Phong Miên như thường lệ muốn tới sờ sờ một chút bảo bối của mình, trơ mắt nhìn vách tường trống trơn trước mặt, không khỏi kêu lên thảm thiết: "Thượng phẩm tiên khí của ta!!! Ai??? Là ai??? Ai lấy mất thượng phẩm tiên khí của ta, thượng phẩm a!!!"

Thảm thiết tới mức mà trên có đầu bếp nữ trên sáu mươi tuổi của Giang gia, dưới có con trẻ Giang gia nháo khóc đòi ăn, từ già tới trẻ đều bị kinh động. Cùng ngày hôm đó hầu như toàn gia đều được phái đi, gà bay chó sủa, đem Giang gia lật tung từ trong ra ngoài, vậy mà cái gì cũng đều tìm không thấy.

Giang Trừng thật không đành lòng nhìn a cha nhà mình chỉ vì một thanh kiếm mà trở nên tiều tùy, đang tính bàn bạc với Ngụy Vô Tiện đi đúc một thanh kiếm giả tới lừa gạt Giang Phong Miên một chút, thì lại gặp răng nanh lóe lên của đứa nhỏ kia, trên vai đeo một bó củi bước vào cổng lớn Liên Hoa Ổ. Đương nhiên trọng điểm ở đây không phải là bó củi trên vai nó, cũng không phải mục đích cùng nguyên nhân nó đang yên đang lành chạy đi đốn củi, mà là vì trong tay đứa nhỏ đang cầm thanh bảo kiếm long lanh ánh vàng kia.

Giang Phong Miên trong giây lát liền thở phào nhẹ nhõm, tiến tới tức giận nói: "Dương Dương, bảo kiếm này chính là bảo bối, có thể cho thúc thúc được không?"

Đứa nhỏ trưng ra khuôn mặt tươi cười, nghiêng đầu một chút, dường như đang ngẫm nghĩ gì đó, ngay tại thời điểm Giang Trừng cho rằng nó sẽ thuận theo, thì ai dè nó này lại lắc đầu, cương quyết từ chối: "Không muốn, ta thích bảo kiếm này, đốn củi rất thuận tay."

Sau đó nó siết chặt lấy bảo kiếm, đi vòng qua Giang Phong Miên, hướng về phía phòng bếp.

Giang Phong Miên đương nhiên là không vừa ý, thế nhưng lại không đành lòng tranh giành cùng một đứa nhỏ, chân tay luống cuống trong chốc lát, quay đầu tủi thân tới cực điểm mà nhìn Ngu Tử Diên.

"Đứa nhỏ ngươi nhặt về, ngươi tự quản." Ngu Tử Diên dường như hung hăng cười lạnh một tiếng, hất mái tóc dài, quay đầu trở lại trong nhà, căn bản là không hơi đâu đi quản chuyện của hắn.

Có vẻ là không ngờ tới Ngu Tử Diên sẽ không đáp lý mình, Giang Phong Miên ngẩn ngơ một lát, sau đó lại càng tủi thân mà quay đầu nhìn về phía Giang Yếm Ly.

Giang Yếm Ly sờ sờ cái mũi, ôn nhã cười một tiếng, làm dịu bầu không khí: "Dương Dương đang thích, vậy cha cứ để nó chơi đi, chờ chơi chán thì sẽ trả lại thôi mà."

Giang Phong Miên đứng hình ngay tại chỗ, nghĩ nghĩ, còn đang tính xem có nên cầu xin trợ giúp từ Giang Trừng hay không, ai dè vừa quay lại đã không thấy bóng dáng hắn đâu, Giang Trừng đã sớm đi theo Ngụy Vô Tiện tới phòng ngủ của đứa nhỏ kia.

Ba người vừa đóng xong cửa phòng, ngồi vây quanh thành vòng tròn, ở giữa đặt thanh đại bảo kiếm kia.

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi đã thử?"

Đứa nhỏ: "Đã thử."

Giang Trừng: "Kiếm khí như thế nào?"

Đứa nhỏ: "Rất được, gϊếŧ người không dính máu."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi gϊếŧ người?!"

Giang Trừng: "Ngươi gϊếŧ ai?!"

Đứa nhỏ tà tà cười một tiếng: "Không có, nói vậy cho ngầu thôi."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Giang Trừng: "..."

Đứa nhỏ hai mắt phát sáng: "Các ngươi gϊếŧ người bao giờ chưa? So với đốn củi thì phấn khích hơn nhiều, các ngươi có thể thử một chút."

Giang Trừng biến sắc, gần như ngay lập tức lắc đầu, vội la lên: "Không cho ngươi làm loạn tại nhà của ta!"

Ngụy Vô Tiện sờ sờ cái mũi, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua đứa nhỏ, hỏi: "Ngươi thật sự chưa từng gϊếŧ người?"

Đứa nhỏ cười, mười phần khả ái lắc đầu, gằn từng chữ: "Ta không gϊếŧ người." Ta gϊếŧ đều không phải người.

Ngụy Vô Tiện còn đang muốn hỏi lại, thì lại có ai đó gõ vang cửa phòng, Mạnh Dao cũng đeo một bó củi đi vào, nhìn ba người vây quanh một thanh bảo kiếm, hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc.

Ngày trước lúc Mạnh Dao đem đứa nhỏ này giấu ở Kim gia, đứa nhỏ này không chịu yên phận ngồi một chỗ, vậy mà từ khi tới Liên Hoa Ổ thì đã biết điều hơn rất nhiều, hơn phân nửa là bởi vì ở Liên Hoa Ổ có người bồi nó làm trò điên loạn, còn ở Kim gia thì quanh đi quẩn lại chỉ lủi thủi một mình. Mạnh Dao công việc bề bộn, thời gian dành cho đứa nhỏ này không nhiều, vậy là nó liền tự mình tìm kiếm chuyện để làm, lơ là một cái là liền gây họa. Vậy nên Mạnh Dao bất đắc dĩ chỉ có thể mang đứa nhỏ này đưa tới trước mặt Giang Phong Miên, dù sao thì sở thích nghiệp dư chuyên đi nhặt trẻ con của Giang Phong Miên cũng rất là hợp tâm ý của hắn.

Mạnh Dao đưa tay sờ sờ đỉnh đầu mềm mại của đứa nhỏ, cười đến ôn nhu: "Dương Dương, ngày mai ta muốn về Kim gia một chuyến, ngươi ở lại Giang gia cần phải ngoan ngoãn một chút, ít đi gây chuyện a."

Đứa nhỏ hất tay Mạnh Dao đang xoa đầu mình ra, nhếch miệng, không nhịn được nói: "Biết, không sát sinh, trừ phi nhịn không được."

Ngụy Vô Tiện bỗng dưng bị ánh mắt lóe sáng của đứa nhỏ nhìn tới sống lưng lạnh toát, run lên, ngoảnh đầu nhìn Giang Trừng, hai người nhìn nhau trong chớp mắt, cầm lấy bảo kiếm, vội vàng tạm biệt chạy ra khỏi cửa.

Sau khi đưa thanh bảo kiếm cho Giang Phong Miên, Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy toàn thân lạnh buốt, liếc mắt nhìn Giang Trừng đứng bên cạnh, thấy hắn một mặt thâm trầm, nhịn không được thấp giọng hỏi: "Ngươi nói, Dương Dương rút cuộc là có hay không..."

Ngụy Vô Tiện đưa tay quẹt ngang cổ mình, lấp lửng không nói hết câu.

Giang Trừng ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu, thở dài: "Có lẽ là có, lúc ngón tay bị đứt hẳn là rất đau đi."

Ngụy Vô Tiện bối rối: "A Trừng, ngón tay ngươi bị đứt mất? Lúc nào? Đau không? Chảy máu sao?"

Giang Trừng nhìn sang Ngụy Vô Tiện, mười phần khinh thường, sau đó không nói một lời, chắp tay sau lưng xoay người rời đi.

Ngụy Vô Tiện sốt ruột cuống quýt hoảng hốt chạy theo: "A Trừng, ngươi đừng giấu tay a, cho ta xem một chút, vết thương nặng tới cỡ nào? Còn đau không? Để ta mời y sư nhé?"

Giang Trừng hung hăng trừng mắt, trở về phòng liền đóng sầm cửa lại, cách một ván cửa dầy vẫn còn có thể nghe thấy giọng nói của Ngụy Vô Tiện: "A Trừng? A Trừng? Ngươi cho ta xem một chút a, đóng cửa làm cái gì? A Trừng, A Trừng..."

Giang Trừng sâu sắc cảm thấy rằng, đứa nhỏ kia tính tình cổ quái cũng không bằng Ngụy Vô Tiện này.

TBC