Chương 18

Chương này mình dịch dở từ hồi trong Tết, có điều vì mình thích Hiên nên mãi không muốn dịch tiếp để up lên, căn bản là vì chương này tả Hiên không được đẹp cho lắm...

P.S. vừa đọc lại thì thấy chương này không một ai đẹp mặt hết :-s

----------

Chương 18: Náo Loạn Cuộc Thi Săn Bắn

Giang Trừng vừa kết thúc trận săn bắn tại đỉnh Phi Húc, hắn với Lam Trạm cùng nhau chạy về điểm tập kết để chờ đợi, vừa tới nơi đúng lúc gặp phải Ngụy Vô Tiện đang thụi một đấm vào miệng Kim Tử Hiên, sau đó lại thấy một cái răng dính theo đuôi máu dài mảnh văng ra từ miệng Kim Tử Hiên, rơi xuống bên cạnh chân hắn.

Giang Trừng ghét bỏ lùi về phía sau một bước, đúng lúc đang muốn tiến lên ngăn cản thì đã thấy Kim Tử Hiên ngẩng đầu nhìn mình, trong chớp mắt hai mắt liền sáng lên.

Kim Tử Hiên giống như là tìm được chỗ dựa, bụm miệng, vừa chạy tới trước mặt Giang Trừng, còn chưa kịp làm gì thì đã bị Tị Trần ngăn lại ở khoảng cách ba bước chân, hai mắt Kim Tử Hiên liền ngân ngấn nước mắt.

Giang Trừng nhìn thoáng qua từng giọt máu từ giữa ngón tay hắn tích táp chảy xuống, đầu lưỡi khẽ liếʍ lên vết rách nơi khóe miệng, cảm thấy rất không đành lòng, đang muốn lên tiếng trách cứ Ngụy Anh vài câu lấy lệ, lại nghe thấy Kim Tử Hiên nói: "Giang Chừng, phế vật ánh a ước! Ăng ụng ồi!"

("Giang Trừng, phế vật đánh ta trước! Răng rụng rồi!")

Đại khái là vừa bị đánh rụng răng cửa, nghe mấy lời này thì thấy là bị lọt gió không hề nhẹ a.

Giang Trừng càng thêm cảm thông nhìn Kim Tử Hiên, quay đầu lại hỏi Ngụy Vô Tiện đang sấn tới gần nhưng đã bị Lam Vong Cơ cấp tốc cản lại kia: "Hắn đã làm gì? Mà ngươi đánh rụng răng hắn? Tốt xấu gì thì người ta cũng là thiếu chủ Kim gia, ngươi làm như vậy là rất không nể mặt Kim tông chủ."

Ngụy Vô Tiện tức giận trừng mắt với Lam Vong Cơ, buông xuống cái tay vừa che mắt, quay đầu về phía Giang Trừng liền đổi thành dáng vẻ oan oan ức ức: "A Trừng, là hắn, hắn suốt ngày lẽo đẽo theo đuôi sư tỷ, ta nhìn không vừa mắt đức hạnh của hắn."

Đức hạnh của ngươi cũng không kém hắn là bao nhiêu đâu, Giang Trừng yên lặng oán thầm một câu, lại nhìn tới hốc mắt bị đấm bầm tím của Ngụy Vô Tiện, trong lòng buồn cười, thế nhưng trên mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc, quay đầu lại hỏi Kim Tử Hiên: "Đúng như hắn nói sao? Ngươi cứ quấn lấy tỷ tỷ của ta làm cái gì?"

Biểu cảm của Kim Tử Hiên mặc dù vẫn oan ức tủi thân như cũ, thế nhưng khuôn mặt lại hơi ửng đỏ, hàm trước trong suốt dựa vào lí lẽ mà biện luận: "A ích Yếm Y, liên oan gì tới ươi? Ay à ngươi... hông ược, Yếm Y ủa a! Ươi, hông cho phép ươi nhớ thương!"

("Ta thích Yếm Ly, liên quan gì tới ngươi? Hay là ngươi... không được, Yếm Ly của ta! Ngươi, không cho phép ngươi nhớ thương!")

"Cút, sư tỷ mới sẽ không thích ngươi cái đồ Kim chim công!" Ngụy Vô Tiện trợn trừng hai mắt, xắn ống tay áo, dáng vẻ như lại chuẩn bị động tay động chân, "Ta mặc dù không thích sư tỷ, nhưng cũng không cho phép ngươi nhớ thương! A Trừng, ngươi cũng đừng cản ta, hôm nay ta nhất định phải đánh chết hắn!"

Kim Tử Hiên cứng đầu cứng cổ, cũng bướng bỉnh nói: "Ai ần ươi lo! A ực ỳ ích Yếm Y, a ới à hông cho phép ươi nhớ thương!"

("Ai cần ngươi lo! Ta cực kỳ thích Yếm Ly, ta mới là không cho phép ngươi nhớ thương!")

Mắt thấy Ngụy Vô Tiện lại sắp sửa thụi vào cằm Kim Tử Hiên, Giang Trừng vội lao tới trước can ngăn, thế nhưng Ngụy Vô Tiện này không biết có phải do bị hụt hơi hay không mà không thèm dùng tới linh lực, cứ như vậy tay không vật lộn, lại không biết khống chế sức mạnh, một quyền đánh trật, khiến cho khóe miệng Giang Trừng bầm tím.

Ngụy Vô Tiện lúc này hoảng hồn, giống như là đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì, thu lại nắm đấm, luống cuống chộp lấy Giang Trừng, vội la lên: "A Trừng, ngươi không sao chứ? Ta... ta không cố ý..."

Trên mặt tràn đầy áy náy cùng hoảng loạn, rõ rành rành là bối rối do đã làm sai cùng với lo lắng cho huynh đệ cùng nhau lớn lên, thế mà rơi vào trong mắt Lam Vong Cơ lại biến chất, nhìn thế nào cũng cảm thấy Ngụy Vô Tiện đối với Giang Trừng để ý quá mức, không khỏi có chút ghen ghét.

Lam Vong Cơ hất ra cái tay của Ngụy Vô Tiện đang chuẩn bị chạm tới khóe miệng Giang Trừng, kéo Giang Trừng tới bên cạnh mình, mà Lam Hi Thần đứng ở phía sau cũng rất ăn ý mà đưa tới một hộp dược cao.

Còn Kim Tử Hiên đứng ở bên cạnh cũng lặng lẽ ló đầu tới, hỏi một câu: "Ê, ếu có dược cao hì cũng có hể o a ột ít à?"

("Ê, nếu có dược cao thì cũng có thể cho ta một ít mà?")

Một mảnh yên lặng, Kim Tử Hiên yên lặng lấy tay áo lau đi vết máu bên khóe miệng mình, rất biết điều mà không tiếp tục đòi hỏi nữa.

Ngụy Vô Tiện không phải là người có thể ngồi yên mặc cho người khác muốn làm gì thì làm, một tên Kim Tử Hiên kia thì cũng thôi đi, đằng này lại thêm một Lam Vong Cơ từ đâu lăn tới, nhìn dáng vẻ kia chín phần mười là nhớ thương A Trừng nhà mình rồi. Ngụy Vô Tiện lập tức khó thở.

Có một tên nhớ thương người nhà mình đã đủ phiền rồi, hiện tại còn chạy tới một tên khác, gì thế này, nhà ta là hộ chuyên trồng cải sao? Cớ gì mà con heo nào cũng muốn chạy tới gặm cải thế này?

"Này tiểu cổ hủ, ngươi làm cái gì vậy? A Trừng nhà ta để ta chăm sóc là được rồi, không cần ngươi hao tâm tổn trí." Ngụy Vô Tiện duỗi tay muốn kéo Giang Trừng trở về.

Mà Lam Vong Cơ đương nhiên cũng là người không dễ dàng thỏa hiệp, lập tức giữ chặt cánh tay kia của Giang Trừng, tia lạnh trong mắt bắn ra bốn phía.

Giang Trừng: "? ? ?" Vừa rồi Ngụy Vô Tiện không phải muốn đánh nhau Kim Tử Hiên sao? Hình như là vừa chuyển mục tiêu sang đối tượng mới a?

Ngụy Vô Tiện nghiến răng nghiến lợi: "Buông tay!"

Lam Vong Cơ một bước cũng không lùi: "Ngươi buông tay."

Ngụy Vô Tiện hai mắt trợn trừng: "Ta lặp lại lần nữa, buông tay!"

Lam Vong Cơ kiên trì không ngừng: "Ngươi buông tay."

Ngụy Vô Tiện miệng phun như châu: "Lam Vong Cơ, ta cảnh cáo ngươi, nhân lúc hiện giờ ta vẫn còn chưa muốn cho thêm vài màu lên cái bản mặt của ngươi, mau buông tay!"

Lam Vong Cơ vững như tường thành: "Ngươi buông tay."

Sợ Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ chọc giận đến hộc máu, Giang Trừng vội vàng lắc lắc cái tay đang bị Lam Vong Cơ nắm, thế nhưng cũng không hất tay y ra...

Lam Vong Cơ dáng vẻ tủi thân vô cùng: "Vãn Ngâm..."

Giang Trừng trong lòng mềm nhũn, quay đầu quát vào mặt Ngụy Vô Tiện: "Buông tay, đừng kéo, ngươi đây là muốn chúng ta thành trò cười trong mắt người khác sao?"

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc trợn tròn mắt, khó có thể tin mà nhìn Giang Trừng, lại liếc sang Lam Vong Cơ, hai mắt như phun ra lửa, liền vung nắm đấm hướng về phía bụng của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nào có phải người dễ dàng chịu thua thiệt, liền huy quyền nghênh tiếp, hai người lập tức đánh nhau kịch liệt. Kim Tử Hiên vốn đang đứng bên cạnh xem trò vui, mắt thấy Ngụy Vô Tiện ăn thiệt thòi liền nhịn không được mà thỉnh thoảng đánh lén vài cái, thế nhưng phần lớn đều bị Ngụy Vô Tiện phát hiện ra, vậy là hắn cũng bị cuốn vào hàng ngũ đánh nhau. Mà Giang Trừng vốn vẫn bình tĩnh đứng ở một bên khuyên can, ai dè lại bị ăn đấm oan vài lần, rút cuộc cũng nổi giận.

Mà một đám đệ tử đứng vây quanh hóng chuyện ròng rã một canh giờ, thẳng cho đến khi Giang Phong Miên, Lam Khải Nhân, còn có Kim Quang Thiện chạy tới tách bốn đứa nhóc ra thì cuối cùng trò hề này mới kết thúc.

Bốn tên nhóc đã bị đánh tới mức má nhận không ra, chỉ có thể dựa vào quần áo mới có thể phân biệt được ai với ai. Khuôn mặt Lam Vong Cơ đã sưng như cái đầu heo, thế nhưng nếu ngắm kỹ thì từ cái đầu heo này vẫn có thể nhìn ra được đường nét tuấn tú. Lam Vong Cơ rất thỏa mãn mà tỉ mẩn bôi dược cao cho Giang Trừng, dưới ánh mắt cảnh cáo liên tục của Lam Khải Nhân, y rút cuộc đem miếng dược cao cuối cùng bôi lên khóe miệng Giang Trừng, sau đó cất kỹ hộp dược cao, lưu luyến không rời mà quay về hàng ngũ Lam gia, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Lam Hi Thần.

Giang Trừng trưng ra bản mặt xanh xanh tím tím bị trét đầy dược cao, mang theo cái miệng sưng vù cùng đôi mắt bầm tím không thấy ánh mặt trời, đi theo Ngụy Vô Tiện tới đứng sau lưng Giang Phong Miên, thoáng nhìn đứa bé trắng nõn như ngọc mặc áo bào kim tinh tuyết lãng ở bên cạnh Giang Phong Miên, hai mắt liền giật điên loạn.

A nương đoán chừng là vẫn chưa dạy bảo a cha thật tốt nha, nhặt trẻ con thì cứ nhặt đi, thế nhưng cái này cũng quá là ăn tạp rồi, ngay cả con cháu Kim gia mà cũng nhặt về.

Mà một tên con cháu khác của Kim gia bên kia cũng vừa ngã lăn quay ra đất trong tư thế cực kỳ bất nhã, khuôn mặt sưng vù, sớm đã hôn mê bất tỉnh. Nằm thẳng cẳng.

Giang Trừng vốn dĩ là khinh thường, thế nhưng sau đó lại thấy trong mắt a tỷ hiện lên vẻ lo âu cùng đau lòng, mà người khiến nàng lo âu cùng đau lòng không chỉ có hắn cùng Ngụy Vô Tiện, mà còn chen vào một Kim Tử Hiên.

Giang Trừng mặt lạnh "Hừ!" một tiếng, đáy lòng lại bất đắc dĩ thỏa hiệp: cho dù tên Kim Tử Hiên này rất không nên thân, nhưng đến cùng cũng là người trong lòng tỷ tỷ a. Nói gì thì nói, sau này Kim chim công cũng là người nhà mình, không thể để Ngụy Vô Tiện tuỳ ý gây sự được.

TBC