Nhận lấy mạt ngạch, quấn lên cổ tay của mình, chuyện này rất nhanh đã bị Giang Trừng quên bẵng đi, chờ sau khi Ngụy Vô Tiện thể hiện tài năng cưỡi ngựa bắn cung xong, Giang Trừng cầm theo cung tiễn, ngẩng cao đầu, một thân một mình đi vào trong rừng núi săn bắn.
Lần săn bắn này Ôn Húc thế mà lại hạ hết vốn gốc, khu săn bắn bao quanh cả núi Phượng Tê thuộc Vân Mộng lẫn đỉnh Phi Húc thuộc Cô Tô. Ban đầu, lúc thương lượng, Giang Trừng thay Giang Phong Miên đi trao đổi, hung hăng cắn một khoản lợi nhuận lớn từ tay Ôn Húc, mà Lam Hi Thần cũng rất lợi hại, chỉ dựa vào lời nói chót lưỡi đầu môi mà lấy được một miếng bánh béo bở. Có điều, sau khi thương lượng xong, Giang Trừng định bụng ở lại ăn chực trước khi đi, lại bị Ôn Húc đạp ra cửa.
Mục tiêu đầu tiên Giang Trừng lựa chọn chính là núi Phượng Tê sân nhà, thật không hổ là địa phận Giang gia, trên núi Phượng Tê đâu đâu cũng thấy con cháu Giang gia, nhìn qua cứ như là sân sau Liên Hoa Ổ không bằng, Giang Trừng mới đầu còn rất hứng thú, thế nhưng cuối cùng vẫn là không đành lòng giành ăn với người cùng một nhà, vì thế liền mất hứng. Sau đó hắn dứt khoát quay đầu lại, chạy đi đỉnh Phi Húc thuộc Cô Tô, hai vùng đất chỉ cách nhau vài dặm, cũng may, cuộc thi săn bắn năm nay khác với mọi năm, kéo dài ba ngày, nếu trừ đi thời gian chạy đi chạy lại trên đường, thì vẫn còn hai ngày để đi săn.
Lúc đến đỉnh Phi Húc, Giang Trừng không hiểu sao cảm thấy sống lưng ớn lạnh, từ lúc trên đường đi đã cảm thấy kỳ quái, luôn cảm giác có người đi theo mình, lại nói, rõ ràng là mình quên mang theo áo choàng lông, vậy mà sáng sớm tỉnh dậy lại thấy áo choàng đắp trên người mình, thế nhưng trên đường đi một bóng dáng cũng không thấy, chỉ riêng điều này đã đủ để cảnh giác, không những vậy, thỉnh thoảng ngẫu nhiên còn thoáng nhìn thấy một bóng người màu trắng, một giây sau lại biến mất không còn tăm hơi.
Một trận gió thu mang theo khí lạnh ập tới, Giang Trừng rụt cổ một cái, ôm chặt hai cánh tay. Trước khi xuất phát, dưới ánh mắt áp bức của a nương, hắn đành phải bất đắc dĩ mang theo Tử Điện bất kham này, không ngờ lúc này Tử Điện trên tay lại trở thành pháp khí bảo hộ hữu hiệu nhất, xẹt xẹt ánh lên tia sáng màu tím.
Giang Trừng cắn răng, lẩm bẩm nói: "Sớm biết thế này thì đã kéo theo Ngụy Vô Tiện cùng đi, mặc dù hắn lắm mồm, lại ưa gây chuyện, thế nhưng ít nhất nếu có hắn ở đây, trước khi chết còn có cái đệm lưng a." Giọng nói nhỏ tới mức chỉ mình hắn nghe thấy, mắt hạnh khẽ liếc chung quanh đầy cảnh giác.
Trong đầu bất chợt xuất hiện gương mặt tuấn tú lãnh đạm của Lam Vong Cơ, trong lòng không hiểu sao lại tràn trề cảm giác an tâm, Giang Trừng khẽ vuốt mạt ngạch trên cổ tay, miệng lại lan man lẩm bẩm một chút: "Không cần Ngụy Vô Tiện, có Lam Vong Cơ là được rồi, gương mặt lạnh lùng đó có thể trừ tà, đôi mắt lạnh lẽo kia liếc một cái yêu thú liền đông cứng, ha ha ha ha..." Cũng không biết bị nhột ở đâu, Giang Trừng đột nhiên lại cười như nắc nẻ, có lẽ là do uy lực của Lam Vong Cơ thật sự kinh người đi.
Từ sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng chân dẫm lên lá cây khô giòn, Giang Trừng giật mình vội vã ngừng cười, nhẫn bạc trong nháy mắt hóa thành sợi roi dài, đổi màu, thân roi phát ra ánh sáng màu tím, quất thẳng tới thứ đang ẩn náu trong góc khuất kia.
Một bóng hình màu trắng nhanh chóng lẩn đi, nhanh như cắt né ra xa, khéo léo tránh thoát một roi vừa rồi, thân pháp gọn gàng dứt khoát, thân thủ vô cùng tốt, hẳn là con cháu tiên môn thế gia, chỉ là hình như đang che mặt, không thấy rõ dáng vẻ.
Giang Trừng còn đang muốn đuổi theo, thế nhưng người kia một tránh hai né, thoắt cái đã lẩn vào chỗ trốn trong rừng cây, không còn bóng dáng.
"Có gan đi theo ta, lại không có can đảm lộ mặt, các hạ hẳn là không có nhiều tự tin với tướng mạo của mình a, hay là không tự tin với bản lĩnh của mình? Có câu rùa đen rụt cổ, đúng là khiến người chế giễu." Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, trào phúng nói, ngẫm lại thấy người kia toàn thân áo trắng nhìn có chút quen quen, cắn răng, lại nói: "Ta vốn tưởng rằng Cô Tô Lam thị đều là bậc quân tử đoan trang nhã chính, hóa ra cũng có dạng hèn mọn tiểu nhân như ngươi. Lặng lẽ theo đuôi ta suốt chặng đường, đến cùng là muốn làm cái gì? Không sợ ta ngày sau tìm với Vân Thâm lôi cổ ngươi ra sao?"
Cách đó không xa, một tàng cây chợt lung lay, áo trắng lộ ra một góc, sắc mặt Giang Trừng lạnh lẽo, ra tay nhanh như chớp, một roi liền quấn quanh cổ chân vô tình để lộ của người áo trắng kia, sau đó dồn lực muốn kéo người kia rơi xuống khỏi tàng cây.
Người kia không nói một lời, động tác dưới chân biến hóa khôn lường, trong giây lát đã thoát khỏi sợi roi quấn quanh cổ chân, sau đó nhanh chóng tiếp cận Giang Trừng, hai ngón tay khép chặt vào nhau, điểm huyệt vị trước ngực Giang Trừng, truyền vào một cỗ linh lực thanh lãnh, trong nháy mắt phong ấn linh mạch của Giang Trừng.
Giang Trừng tạm thời mất đi linh lực, Tử Điện trong tay không phát huy được tác dụng, run rẩy lóe lên một tia sáng yếu ớt rồi biến lại thành nhẫn bạc bao quanh ngón tay, hắn hiện giờ tay không tấc sắt, chỉ có thể tung ra vài chiêu đánh lạc hướng rồi tranh thủ chạy trốn.
Người áo trắng kia dường như không có ý muốn làm Giang Trừng bị thương, chỉ muốn kiềm chế lại động tác của hắn, vậy là đành phải ôm lấy hắn trong tay, hai tay vừa vặn ôm quanh vòng eo của Giang Trừng, nói sao nhỉ, đại khái là ôm hết cảnh đẹp ý vui vào trong lòng, mà hai bàn tay của người áo trắng này lại rất là không an phận, khẽ vuốt ve lưng Giang Trừng vài lần, dường như đang cảm thụ vòng eo thon gọn rắn chắc của Giang Trừng.
Giang Trừng ngửi thấy mùi đàn hương từ người áo trắng này, trong giây lát lại cảm thấy có vài phần quen thuộc, thế nhưng rút cuộc vẫn bị động tác sàm sỡ này của y làm cho choáng váng, không còn tâm tư nào nghĩ kỹ thêm, dùng toàn bộ mười hai thành công lực cố giãy dụa thoát khỏi l*иg ngực của y, vừa giãy vừa quát lớn: "Ngươi! Ngươi nhìn lại cho kỹ, ta không phải là nữ nhân! Cái tay bẩn kia đừng có sờ vào người ta! Cút đi! Cẩn thận không ta chặt tay ngươi!" Tức giận hét tới lạc cả giọng, rất giống với hoàng hoa khuê nữ sắp sửa mất trinh.
Người áo trắng ngoại trừ ôm ôm hắn, sờ sờ eo hắn ra, thì cũng không làm gì khác, nói đúng hơn là không dám làm gì khác, bởi vì Giang Trừng đang gầm thét, còn người áo trắng dường như có chút run rẩy, dùng từ "hoảng loạn" để miêu tả cũng không quá lời.
Thân thể Giang Trừng đã cứng đờ đến cực điểm rồi, mà thân thể người áo trắng này lại càng cứng đờ hơn.
Hai người giằng co một lúc lâu, hai chân đã có chút mỏi, cuối cùng Giang Trừng không thể chịu nổi nữa, đành lên tiếng trước: "Các hạ, có thể buông ta ra trước được không? Ta không chạy."
Vốn cho rằng người áo trắng sẽ chỉ buông tay ra, ai ngờ người áo trắng không những buông lỏng tay ra, mà còn chạy mất tăm.
Giang Trừng cắn răng, hung hăng trừng mắt liếc cái tên đã chạy không còn bóng dáng kia, dồn lực đả thông linh mạch, ôm ngực thở dốc, giơ roi quất lên thân cây phong bên cạnh, lá phong lào xào rơi, phủ kín mặt đất.
Bất chợt nghe thấy từ phía trước cách đó không xa truyền tới "Ầm!" một tiếng, nghe như âm thanh một vật nặng gì đó rơi xuống đất, Giang Trừng lập tức chạy về phía đó, tới nơi lại thấy Lam Vong Cơ một thân áo trắng đang rút bàn tay về, trên mặt đất cạnh đó là một gốc cây phong thô to bị chặt gãy.
Gặp Lam Vong Cơ, trong lòng Giang Trừng bỗng chốc thả lỏng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Ê, Lam Trạm! Trùng hợp như vậy ~"
Lam Vong Cơ khẽ liếc qua, đôi mắt lưu ly thanh đạm ửng đỏ, dường như còn lấp lánh nước mắt, nhìn như vừa bị người khác bắt nạt, khuôn mặt cũng ửng đỏ, vẻ mặt còn mang theo chút buồn bực không cách nào che giấu, thế nhưng lúc vừa nhìn thấy Giang Trừng, lại nhanh như chớp che giấu đi biểu cảm, cả người ưỡn thẳng tắp, giả vờ bày ra dáng vẻ đoan trang nhã chính.
Giang Trừng mím môi, xích lại gần Lam Vong Cơ, thấp giọng hỏi: "Vừa rồi ngươi có trông thấy một người áo trắng che mặt không?"
Đôi mắt Lam Vong Cơ buông thõng, khiến cho người khác không nhìn rõ cảm xúc trong mắt y, hai bàn tay giấu dưới ống tay áo lại siết chặt, khuôn mặt căng cứng, lộ ra chút luống cuống, gian nan lắc đầu.
May mà Giang Trừng thỉnh thoảng trì độn, ù ù cạc cạc không nhận ra điều bất thường, ngược lại còn đao to búa lớn nói với Lam Vong Cơ: "Vân Thâm các ngươi a, không phải ai cũng là quân tử, cũng có phường lưu manh trà trộn vào, ngươi phải cẩn thận một chút, nếu gặp phải tên đó thì dồn vào một góc đánh chết luôn!"
Trong nháy mắt, tấm lưng Lam Vong Cơ lại càng thẳng tắp, cả người cứng ngắc lại, một lần nữa gian nan gật gật đầu, cuối cùng, trước ánh mắt khẩn thiết của Giang Trừng, lại bồi thêm một câu: "Nhất định không buông tha."
Giang Trừng hoàn toàn tán thành, vỗ vỗ vai Lam Vong Cơ: "Có câu nói này của ngươi là ta yên tâm rồi."
Giang Trừng cảm thấy Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ thay mình dạy dỗ lại cái tên lưu manh áo trắng kia, nhưng ngay tại lúc Giang Trừng vừa quay đi, Lam Vong Cơ lại lặng lẽ thở phào một cái.
Mà Lam Hi Thần lúc này đang núp trong bóng tối, định bước ra lại rút chân về, nhìn bóng lưng hai người, khóe miệng cong lên, cười đến ấm áp, cười đến dịu dàng, cười đến thoải mái, cười đến giống như là... Giang Trừng một khắc sau liền gả vào cửa Lam gia đến nơi rồi.
TBC