7 trở thành vương của học viện

ngoài Cửa từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làm tung bay tấm màng ánh nắng ống ánh như nhảy nhót trên từng canh Cây ngọn cỏ , tiếng chim hót líu lo như đánh thức một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bên trong một thân ảnh nhỏ đang ngủ bỗng chốc đã tỉnh dậy vệ sinh cá Nhân sau đó chuẩn bị ra sân bay .bác quản gia đang đứng trước Cửa cùng một chiếc siêu xe mầu xanh Nước biển nghênh đón cậu.

- Đi thôi cậu chủ.

cậu gật đầu nhẹ r Lên xe trên đường cậu quay qua ngắm nhìn nơi mình sinh sống qua Cửa kính thành phố hoa lệ người xe Đi lại tấp nập càng làm cho cậu cảm thấy vui mắt có lẽ cậu đã dần dần bước ra ánh sáng cảm nhận được cuộc sống của những con người bình thường trong lòng cậu ko còn là một mảnh bóng tối đen ngòm nữa, một lúc sau đến sân bay cậu chào tạm biệt bác quan gia r Lên máy bay. Đáng lẽ phải Đi máy bay riêng nhưng cậu ko thích cậu muốn mình hòa nhập nhanh hơn. ngồi trên ghế cậu cảm nhận được máy bay đang cất cánh đây là lần đầu tiên cậu Đi Máy bay nên cũng có chút hồi hợp .1 h sau đã đến nơi cậu bắt một chiếc xe taxi chạy đến học viện. đứng trước học viện cậu ko khỏi giật nảy mình rộng lớn, xa hoa, tráng lệ là những từ có thể dùng để diễn tả. Đi vài bước vào bên trong hôm nay cũng ko nhiều người lắm chỉ khoảng 10 người. bởi học viên 20 tuổi rất ít có thể nói 20 tuổi là nhỏ nhất .tuổi tối đa là từ 20 đến 25 là thi tốt nghiệp còn nhỏ hơn thì chỉ Đi học thôi .khi thi vào r thì có nhiều người tự biết ko học nổi nên tự rút lui nên học viên rất ít nhưng chất lượng ra thì cao. quy luật thi rất đơn giản nếu đạt điểm khá trở Lên thì hoàn thành ,điểm trung bình thì dữ lại ,thấp dưới trung bình là loại ko còn tư cách học nữa phải chuyển sang chỗ khác mà học viên ra chỗ khác lại giỏi hơn người bình thường nên được ưu ái hơn. mỗi học viên thi riêng một phòng tự lựa đề kiểm tra tùy theo lĩnh vực mình thích .

- các học viên bước vào phòng thi.

ko cần kiểm tra tài liệu vì ko ai dám cầm cả đây là điều nhục nhã nhất trong học viện mà có cầm cũng ko coi được vì trước đó các vị bác học giỏi nhất sẽ cùng nhau hợp lại ra đề. thời gian là 2 h.

cậu bước vào phòng thi thấy ba chồng đề ngồi xuống làm 1 h mà ko hề biết ngoài kia mọi người bước ra với vẻ mặt đầy tiếc nuối 5 người ra trước.

người 1 - ôi khó quá tôi chọn hai ngành mà nhắm làm một cái 70 còn cái kia 80 điểm thôi chán vãi.

người 4 - tôi cũng vậy khổ thân học hành hay... y......

người 2 nói :

- tôi làm thấy cũng được thôi tốt nghiệp sớm vẫn khỏe nhé vậy cũng được ko cần đặt điểm tuyệt đối cũng được.

- người thứ 3 chắc thằng kia được điểm tuyệt đối đó nó là học bá còn j giỏi kinh tuy Trường chúng ta ko làm bài kiểm tra như mấy Trường khác nhưng thỉnh thoảng có làm vài cái để xếp hạng nó toàn đứng nhất toàn Trường giỏi thật.

bọn họ đang nói tới Lưu Huỳnh chàng trai được xem là chuẩn con nha người ta học giỏi, đẹp trai ,ôn nhu, dễ gần,thật ra lạnh lùng, tàn nhẫn,trầm tính gia đình là danh gia vọng tộc bên Nước S,trong cái học viện này con gái ai mà chẳng thích cậu nguyện chết trên giường cậu cũng cảm lòng. cuối cùng chàng trai ấy cũng ra giáo viên nhanh chống chấm điểm .mỗi phòng khi làm xong thì sẽ có người đến chấm ngay. các bạn lúc nãy tự chấm điểm chi mình thi ai ngờ đúng hết mừng như được mùa nhảy tung ta tung tăng cả Lên còn Lưu Huỳnh ko làm cho người ta thất vọng làm được 5 đề điểm tuyệt đối hết, từ nhỏ cậu đã xác định được mục tiêu nên đã học chăm chỉ những j đã chọn.nhưng mọi người lại là lo lắng cho Chu Cẩn Du hơn gần hết giờ vẫn chưa ra nên ai cũng nghi cậu trượt 15 người đứng trước phòng cậu chờ 9 học viên và 6 vị chấm điểm họ là những người cho đề cũng là những người giữ chức vụ cao trong học viện này.

cạch.... Tiếng Cửa phòng vang Lên vậy thiếu niên bước ra đẹp như tranh vẽ khiến ai cũng cảm khái .

- s cậu ra lâu vậy. người 9 nói.

- à các cậu giỏi thật ba chồng đề lớn vậy mà ra sớm thế. đôi mắt chớp chớp Chu Cẩn Du hỏi.

- hả.... aaaaaaaaaaaaaa .cả nhóm la Lên

- đừng nói cậu làm hết nhá! một bạn la toáng Lên.

trong phòng mọi người ra với vẻ mặt ko thể bình tĩnh nổi .

- kêu thêm người đến chấm các cậu vào đây chấm hộ.

cả nhóm sững người chay vào phòng sau đó một nhóm người tới phụ chấm .

người1:- 100 đ

người2: 100đ

100 đ 100đ

cứ 100đ vang làm cho bọn nhóc há hốc mồm chạy lại coi.

- ko thể tin nổi thánh thần ơi! 20 năm cuộc đời lần đầu thấy nha! cả đám kinh hải. kể cả Lưu Huỳnh.

- cậu tên j ? ngay cả đề dành cho hiệu trưởng cậu cũng làm được điểm tuyệt đối chưa từng ai làm được ngay tại đây h phút này cả đám lão gia chúng tôi thống nhất bổ nhiệm trở thành Vương của học viện người đứng đầu học viện thậm chí có thể điều động một phần quân đội nhà Nước cũng như các học viên khác lm việc cho cậu đây là huyết ngọc của học vện chỉ cần có nó trong tay ko ai dám động đến cậu.

nói sơ về thế lực của học viện đứng đầu là 24 vị giỏi toàn diện được truyền lại qua nhiều thế hệ hay còn gọi là trưởng lão. mỗi người đều thống trị một lĩnh vực riêng Tiền tài địa vị ko ai sánh bằng. khi lập ra cái học viện này nhằm đạo tạo ra những con người tài giỏi hơn bình thương để cống hiến cho xã hội những trường khác đều nể sợ về thế lực lẫn học lực của học viện và tấm bằng ở đây vô cùng quý giá. Vương là người cao nhất trong học viện thậm chí 24 người họ phải nghe theo bao nhiêu năm để trống cuối cùng cũng đã tìm ra người thích hợp họ ko khỏi vui mừng .

nãy h ai cũng nhìn cậu Du của chúng ta chỉ biết đứng im nghe thôi chứ đâu biết làm j lúc này cậu mới Lên tiếng:

- mọi người phản ứng j mà dữ vậy? còn cái ngọc này là tôi thi được tặng hả? Vương là chức vụ tôi phải đảm nhận sau khi tốt nghiệp s?

- ừ vậy đấy cậu cố gắng làm học viện phát triển nhé !

- à mà quên cậu còn hai tháng thực tập chưa xong quy định phải ba tháng nên cậu cố gắng Đi chơi hai tháng nữa để làm hồ sơ về Trường bọn họ báo Lên trên. các học viên khác cũng đang làm ở những nơi khác đấy.

- vâng.

- chào mọi người tôi là Chu Cẩn Du của Nước M.

- Chu gia ko ngờ gia thế cậu lại khủng như vậy đấy. học viên kia nói.

- mọi người quá lời r .

- cậu đừng khiêm tốn thế chứ. học viên nói .

- tạm biệt mọi người. đây là cách liên lạc của tôi nếu có công việc j thì thông báo vơí tư cách là vương của học viện tôi cũng phải có trách nhiệm.

- được chúng tôi sẽ thông báo xuống ngày kia nhận chức và tấm bằng toàn phần của cậu làm phiền ở lại .một vị trưởng lão nói.

-được để tôi gọi cho bố mẹ báo Tin mình ở lại đây mấy hôm.

- cả bọn chúc mừng cậu, Du chỉ cảm ơn r Đi tới nơi nghỉ ngơi đã được sắp xếp.

đến ngày nhậm chức ai cũng trầm trồ trước nhan sắc và tài năng của cậu trong phòng lớn của học viện còn đặt một tấm hình lớn của cậu .một chàng trai đầu đội vương miện ngũ quan xuất sắc khiến cho bao cô gái cũng như các chàng trai tan chảy. bận rộn cả ngày cậu như đổ quỵ luôn chạy thẳng về phòng tấm rửa thay quần áo chuẩn bị ngủ. thì ngoài Cửa vang Lên tiếng gõ Cửa.

cốc .......cốc...... cốc......... - mời vào cửa ko khóa

vừa bước vào Lưu Huỳnh ngơ ngác hai vành tai đã đỏ Lên lúc nào ko hay biết. Cẩn Du của chúng ta chưa kịp mặc đồ đàng hoàng cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng lộ xương vai xanh tinh tế, Đôi chân thon dài trắng mềm lộ ra ngay trước mặt cho dù trong tâm anh lúc nào cũng ý thức mình là trai thẳng nhưng thời khắc này trái Tim lại đập nhanh ko thôi thịch.....thịch...... thịch... cố gắng kiềm chế. chưa định thần thì âm thanh trong trẻo vang Lên :

- anh là học bá Lưu đúng ko.

- à s cậu biết?

- lúc nãy nghe mọi người nói.

- cậu cứ gọi tôi là Lưu huỳnh là được rồi ko cần quá khách sáo.

- anh tìm tôi có chuyện j ko?

- cũng ko có j to tát ngày mai cậu về hả?

- ừ.

- chúng tôi tiễn cậu, cậu Đi lúc mấy h?

- thế cũng được .Lưu Huỳnh s anh ko chui vào trong phòng thí nghiệm Đi s đứng mãi thế.

- hả?????? ⊙_⊙

một lúc sau anh ý thức được cậu đang muốn nói tới cái j nên hơi trầm mặt một xíu.

- nhanh cậu ngồi Đi đứng đó mỏi chân tôi vào lấy cho cậu cốc Nước.

-à....ừ...... tưởng cậu ấy chê mình phiền nên đuổi khách chứ ai ngờ. trong đầu nghỉ vớ vẩn.

- thôi tôi còn chút việc nên Đi trước Du vậy cậu nghỉ ngơi Đi.

- à vậy thôi tạm biệt.

sau đó Lưu Huỳnh ôm mặt chạy như bay.cậu ấy chưa mặc quần đùi chỉ mặc qυầи иᏂỏ mình thế mà mất lịch sự sự quá. quay lại trong căn phòng

- á.. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa lúc nãy mình chưa mặc quần mà chạy ra tiếp khách mất mặc quá! lúc này mà có cái hố là cậu chuôi xuống liền. 24 n trong cuộc đời lần đầu ngu xuẩn như thế. ( tội nghiệp con trai của ta)

sáng hôm sau cậu về Nước mọi người đều ko nỡ nhất là Lưu Huỳnh.