6 gặp bạn mới

cậu thích j ở Hoắc Dạ mà thần tượng hắn?

anh có vẻ như trông chờ câu trả lời của người nào đó nên chăm chú nhìn vào màng hình kia.

Đôi một lấp lánh sáng Lên bắt đầu nói :

- anh ta là thiên tài. sau đó cậu liệt kê hết chiến tích của anh ra một hơi. làm cho ai đó phải giật mình ko thể tin được .À mà quan trọng nhất cũng là điểm tôi thích nhất ở anh ta đó chính là lối sống của anh ấy,anh ấy làm theo chính mình mong muốn ko cần ai chấp nhận hay ko miễn điều đó anh muốn ,sống cô đơn cũng thấy hiển nhiên ko sợ j cả chẳng cần bạn hay chia sẻ j vẫn thế một mình tự gánh vác ,bóng tối hay ánh sáng thì cũng được làm chính mình luôn khiến cho mình thật hoàn hảo một sự mạnh mẽ ko ai có được. tôi ko có bạn bè bị người khác khinh ghét coi là đồ khắc chết người khác,là quái vật bọn họ coi thường tôi ko ai chơi với tôi ,mặc dù bề ngoài thì dửng dưng nhưng trong lòng tôi rất buồn. hàng loạt kí ức kiếp trước hiện về càng nói cậu càng nức nở. hức.... c ai nói tôi ko biết đau lòng tôi.... hức..... c...

bên kia người nào đó hoảng hốt khi nghe thấy tiếng khóc của cậu vội vàng Lên tiếng.

- cậu ko s chứ có j từ từ nói ko cần phải khóc như vậy ? hay chúng ta kết bạn nhé!! tôi cũng ko có bạn.

- anh nói thật s ? chúng ta làm bạn .

-ừ.

-cậu vội vàng nói :chúng ta mở hình Lên gặp nhau Đi. thật sự lúc này cậu rất vui có người chịu kết bạn với cậu còn bỏ qua chuyện cậu đột nhập nữa .

thế rồi màng hình được mở Lên Hoắc Dạ ko thể tin được chàng thiếu niên nhỏ tuổi này là người đã phá vỡ lớp phòng bị của AK khuôn mặt ửng hồng, làn da trắng mịn như bún ra sữa cùng với giọt lệ còn vương trên đôi mắt long lanh ấy làm cho trái Tim lạnh lẽo của anh lỡ một nhịp ko thể tin được người cấm dục như anh cũng có thể xảy ra chuyện này thật ko thể nói j. hiện Lên trước mắt Chu Cẩn Du Là một người đàn ông lãnh đạm, bộ vest đen ,đôi mắt sắt bén như chim ưng, rất đẹp cậu ko giỏi diễn tả người khác sửng người thốt Lên hai chữ trong vô thức -đẹp quá. người nào đó miệng nhếch Lên một đường cong rất khó nhận ra giọng nói khàn khàn trầm ổn buông lời trêu ghẹo.

- rất đẹp s nhóc. năm nay nhóc bao tuổi r?

- 20

- ko ngờ còn nhỏ vậy mà Đi phá phách lung tung r lớn phải làm s đây?

- kệ tôi.

-thế anh bao nhiêu tuổi?

-28

-khoan! anh ko phải Hoắc Dạ đó chứ?

- s cậu biết. anh hơi bất ngờ.

phịch... cậu ngã đập đầu vào cạnh bàn .

- ui..... da..... đau quá! vừa la vừa đau ôm đầu ngồi dậy trên mặt Nước mắt trào ra vì quá đau

- cậu ko s chứ? Sao phản ứng mạnh dữ vậy?

- đáng nhẽ tôi phải đoán ra nhanh hơn mới đúng tôi dễ dàng vào hệ thống như vậy mấy Nhân viên ko thể cản được ai mà có thể liên lạc được với kẻ xâm nhập như tôi chứ ngoại Trừ thiên tài như Hoắc Dạ, chứ nếu là Nhân viên s có thể ăn mặc như vậy còn ngồi khen anh trước mặt anh nữa chứ a.... a....... aaaaaa mất mặt quá!

mặt cậu đỏ Lên lấy tay che kín ko chịu mở ra .

- cậu thông minh hơn tôi tưởng nhanh vậy mà đã đoán ra thân phận của tôi r. vừa nói vừa cười đùa cợt nhóc.

- anh im miệng lại cho tôi ko được cười anh như vậy nữa thì đừng có nói chuyện với tôi nữa. vừa nói vừa che mặt chặt hơn.

- được r có j từ từ nói ngửa mặt Lên nào.

cậu từ từ bỏ ra nói chuyện tiếp. - anh làm việc tiếp Đi số điện thoại cùng với cách liên lạc trên màng hình của tôi đấy của anh đâu gửi qua cho tôi là bạn r thì phải biết cách liên lạc cho nhau chứ. thế r cả hai trao đổi phương thức liên lạc xong.cứ tưởng rằng anh đã tắt máy cậu nhảy bậc Lên giường vừa nhúng vừa nhảy :

- ha... aaaAaa.....vui quá mình gặp thần tượng còn kết bạn nữa mình có một người bạn r vui quá Đi! tất cả hành động của cậu đều thu vào tầm mắt của anh .Đang định tắt máy thì thấy cảnh này nên anh khựng lại một chút ko ngờ lại bắt gặp cảnh này - đáng yêu quá!

nhảy xong cậu nằm ngủ luôn làm cho anh bất ngờ - đúng là trẻ con mà muốn ngủ là ngủ nhanh thật ko như mình lớn r ngủ được vậy cũng khỏe thôi làm việc tiếp vậy. nhưng anh đâu có chịu tắt máy cứ thế ngắm cậu đang ngủ.

cộc.. cộc.....tiếng gõ Cửa vang lên.

- vào Đi.

- boss Lạc Băng về nhà xong bị ốm nên tư liệu về cuộc khai thác kim cương ở thành phố A mời ngài phê duyệt.

- tại s ốm hồi nãy mới thấy mà .

- mới gặp sếp xong thì Đi khám toàn thân r .nói cái j mà thấy sếp cười lớn nên tới bệnh viện .chắt bệnh r mà bệnh nặng mới hoa mắt kiểu đó. hay..... y... tăng ca cho cố vô tội thằng nhỏ.

- cậu Đi nhanh Đi.

- vâng tôi Đi trước.

vừa nãy thư kí Lạc thấy mình cười xong nhập viện bộ mình cười Lên đáng sợ vậy Sao nhưng lúc nãy nhóc con ko phản ứng j s chuyện này coi bộ phải hỏi nhóc ấy mới được. nhìn Lên màng hình máy tính thân ảnh nhỏ vẫn đang ngủ say ko hề biết j bất tri bất giác làm cho người nào đó trong lòng gợn sóng anh muốn yêu thương chà đạp Lên thân thể tuyệt mỹ ấy. - Hoắc Dạ mầy suy nghĩ bậy bạ j đó cấm dục lâu quá nên hoang tưởng à. trong đầu ko ngừng cấm cản bản thân s lại có những suy nghỉ đồϊ ҍạϊ ấy với một cậu nhóc mới gặp chứ điên mất thôi trực tiếp tắt máy tính vùi đầu làm việc .

màng đêm buông xuống căn biệt thự cũng yên tĩnh hơn ko ít lúc này chỉ còn những người hầu trong biệt thự còn những người kia đã về nghỉ tiếng cười nói trong nhà vang lên khi cha mẹ cậu về.

- chào mừng ông bà chủ về .bác quản gia và một đám người hầu Lên tiếng.

-ừm.

- thiếu gia đâu gọi nó xuống ăn cơm.

- vâng.

cốc.... cốc. ...cốc... -thiếu gia ơi xuống ăn cơm nào.

- ừm chờ chút ta dậy ngay . giọng nói còn ngái ngủ vang lên từ từ chậm rãi bước xuống giường rửa mặt xong chạy xuống Cầu thang.

- bố mẹ mới Đi làm về ạ .

- ừ lại đây ngồi con trai ăn cơm thôi .

- vâng ạ.

trên bàn toàn những món ngon làm cho cậu ko thể kiềm nén mà ăn một cách ngon lành hai má căn tròn nhai nhai làm cho cha mẹ cậu bật cười .

- ăn chậm thôi ai giành với con đâu. Lạc Kinh Hồng nói .

- nhưng con đói mẹ ~~~~.bộ dạng làm nũng của cậu ai chịu nổi chứ.

-khụ khụ tiểu Du này chỉ biết làm nũng thôi mẹ Lạc nói.

Chu Nhất Long nhìn ko nổi nữa Lên tiếng :

- con trai mai con thi tốt nghiệp đúng ko con muốn chọn ngành j thi?

- mai ra thi đại chứ con cũng lười quan tâm bố.

- ko cần quá sức ko được cũng ko s đây là lần thi tốt nghiệp đầu tiên của con nếu ko được thì thôi bố lo được cho con mà. có trách khi xưa bố gửi con học nhầm Trường dành cho thiên tài đào tạo khắt khe đúng 20 tuổi làm tốt nghiệp tùy chọn ngành còn khó nữa chứ ,nếu ko được thì bị loại phải thi Trường bình thường.

- ko s đâu bố.

- con ăn Đi rồi nghỉ sớm mai đi thi .

- vâng ạ bố ơi ~~~~ con muốn ăn kem mai bố mua cho con nhé!

- ừm con nghỉ sớm Đi.

- chúc bố mẹ ngủ ngon.

- con ngủ ngon. cả hai đồng thanh đáp lại.

thân ảnh nhỏ bị chạy thẳng Lên lầu.chuẩn bị mọi thứ r Đi ngủ.

-bà con trai vừa mới làm nũng với tôi kìa ôi trời!trái Tim bé nhỏ của tôi.

khoé môi bà hơi giật giật trời ơi ! chồng ơi! giữ mặt mũi lại ai đây chồng mình hả? hàng loạt cậu hỏi hiện Lên cái j mà bá đạo tổng tài cao cao tại thượng giờ còn lại cái j nữa hồi theo đuổi bà hay ở chung mấy mươi năm có thấy ổng dầy đâu. con trai tài giỏi mai thêm đồ ăn vặt cho con mới được. trong lòng bà nghĩ j ông đâu có biết.



tranh tác giả vẽ tặng mọi người. mong mọi người đọc truyện vui vẻ.