47 phiên nɠɵạı ŧìиɧ yêu của Cao Dương

anh tỉnh lại trong sự mệt mỏi ko biết bản thân đã làm nên tội tình chi mà giờ đây ko muốn làm j cả .um~ ....- rốt cuộc xảy ra chuyện j vậy? ai đang nằm đây? này này cậu j ơi! Sao cậu lại ở đây?

- anh tỉnh rồi à !

- cậu!!!!!.... cậu!!! Sao cậu lại ở đây? ko đúng tại Sao tôi lại ở đây?

- anh ko nhớ Sao anh bị ngất.

- à thế à. thôi ko Sao tôi Đi về đây.

chưa kịp Đi tiếng chuông của cậu vang Lên đồng thời tiếng chuông điện thoại của anh cũng vang Lên.

- cậu thích Chu Cẩn Du /anh thích Du tổng nhưng anh ấy đã có chồng r nên cậu/anh nên từ bỏ Đi. bạn của hai người gọi.

- tôi chỉ thấy cậu ta đặt biệt nên muốn kết giao thôi ko nên hiểu lầm cậu nói / tôi ko muốn từ bỏ đấy. hai người cúp cái rụp. ....bất ngờ quay sang .

- cậu / anh thích Chu Cẩn Du?

-Không /đúng anh trả lời.

- ko ngờ người anh thất tình là Chu Cẩn Du nhưng anh ko thể đâu đừng cố chấp.

- tại Sao?

- vì anh và cậu ta cùng nằm dưới.

- cút....... đừng cho tôi thấy Cậu.

anh tức giận lấy cái ly định ném cậu sợ anh giận quá ảnh hưởng sức khỏe vội vàng chạy lại ôm anh.

- anh bình tĩnh anh mà mệnh hệ j là mất luôn hai mạng nha. là em sai nên anh đánh em đừng giận chú ý sức khỏe. vừa nói vừa vuốt lưng anh dỗ dành.

như lấy lại bình tĩnh anh nói :

- cái gì mà hai mạng?

- ngoan bình tĩnh nghe em nói anh có thai rồi là con của hai chúng ta mai chúng ta Đi đăng kí kết hôn nhé chẳng lẽ anh muốn con anh ko có một gia đình đàng hoàng Sao?

- cái j mang thai. anh trực tiếp xỉu bất ngờ quá sau đó anh nói .- tôi tưởng chỉ Cẩn Du nhưng tôi..... tôi.... cậu cút cho tôi... tôi ko cần cậu... tôi không thích cậu... cậu biến cho tôi... con tôi...tôi tự nuôi ko cần cậu.

- anh bình tĩnh mà em sai thật rồi ko nên để anh ra nông nỗi này .cậu ôm anh trấn an. - anh nghĩ xem một mình anh trông con rất mệt hơn nữa công việc anh nhiều như thế, nhà lại ko ai trông coi mướn người chưa chắc chăm tốt bằng cha ruột đúng ko? ,anh chỉ cần Đi làm sống tốt, vui vẻ,chơi bời thoải mái công việc còn lại cứ để em làm, anh thử nghĩ coi nếu anh cưới một người khác con chúng ta sẽ như anh vậy Có một bà mẹ kế còn lại anh tự hiểu, còn anh độc thân mãi khi Đi học nha con anh thấy người khác có gia đình hoàn hảo sẽ buồn tủi anh muốn Sao?

- không muốn nhưng mà h phải Đi kết hôn Sao? tôi đang mệt hơn nữa chẵn lẽ tôi phải làm vợ cậu Sao? tôi không muốn có chồng ko muốn! ko muốn!!

- Sao ko muốn anh muốn làm chồng cũng được ko Sao? chúng ta kết hôn nha.

- tôi nghĩ kĩ rồi vẫn là cậu làm chồng Đi có ông chồng nào mà mang thai chứ.

thế là hai người kết hôn lúc ra mắt nhà chồng anh kể hết hoàn cảnh nhà mình và mong muốn ko cho bên đấy biết anh đã tuyệt giao với họ rồi ai cũng thương cảm cho anh. biết anh mang thai càng chăm kĩ hơn.

- Cẩn Du tôi bị làm vợ người ta rồi mới kết hôn h Sao?

Lưu Huynh ở gần đấy nghe thấy buồn cười nhưng ko dám cười .chỉ lẳng lặng đứng nghe.

- ly hôn.

- cậu câm miệng cho tôi.tôi mới kết hôn đó cậu ko bất ngờ Sao?

- anh đùa à! chẳng vui nha ai mà chẳng biết anh trai thẳng lúc trước quen chục cô ấy chứ.

" chục cô anh cũng gan lắm nghe xong em xử anh ra Sao? "

- cậu khùng à tôi đây là nhờ mấy cô ả giả làm bạn gái để diễn thành thằng ăn chơi đàn đúm thôi nhá !chứ tôi đây một thân trinh trắng nha ,tôi giữ mình trong sạch lắm đấy nhá, tôi hỏi cậu cái này bữa nào rảnh Đi khám thai luôn không? hôm trước uống say lỡ qua đêm với thằng nhóc kia, mang thai con nó ,h làm vợ nó luôn rồi định hỏi cậu làm sao mới thõa đáng cậu kêu ly hôn hết nói nổi.

- j anh nói thật hả?

- chẳng lẽ tôi đùa. h Sao?

- bình tĩnh anh đang còn dự án mà mang thai vậy Sao đâm đầu vô làm dữ vậy nghĩ Đi chậm một chút ko Sao? mai Đi khám thai với tôi liền, còn nữa hắn ta Tốt với anh ko?

- tốt.

- anh chấp nhận hắn ko?

- ko ghét như lúc đầu .

- tốt.

- anh đâm đầu vào công việc như vậy là giấu hắn đúng ko?

- đúng tôi thông minh như vậy nhưng phải cần thời gian đúng ko? tôi chỉ thức trắng hai đêm thôi mà ko Sao? ko Sao? chuyện nhỏ. cậu ta ko biết đâu. mà có biết làm j được tôi. tôi nói cậu nè tôi sắp hoàn thành rồi kế hoạch cũng thuận lợi cảm ơn cậu.

- ko có j tôi thật sự coi anh là bạn xong mọi chuyện nhất định phải sống tốt nhé!

- cậu là tia nắm ấm áp nhất của tôi. cảm ơn cậu tạm biệt.

- tạm biệt. nếu hắn ko tốt với anh 500 kho đạn dược chờ hắn .

- cảm ơn cậu.

hai người cúp máy.

- cậu sao con thể ấm áp như thế mình thật sự thích cậu ấy quá Đi.

lúc nãy Lưu Huỳnh khi biết anh dám bỏ bê bản thân đã vô cùng tức giận sau khi nghe xong càng tức giận hơn. lại ôm anh thẳng Lên giường.

- cậu làm j vậy thả tôi ra .....thả.....

sau đó anh cảm giác mông mình hơi lạnh

- cậu làm j vậy.?

bép..... bép .......bép .......cậu đánh anh

- cậu đánh tôi.

- tại sao lại bỏ bê bảng thân anh nên nhớ lo cho bản thân chứ? mang thai rất nguy hiểm anh biết ko hả nhỡ xảy ra chuyện người bị đau là anh. em chăm anh kĩ như vậy Sao anh ko biết lo cho mình hả?

- kệ tôi.

bép..... bép.... bép.. - anh còn cãi bướng rõ ràng sai mà còn ko chịu nhận anh muốn làm em tức chết phải ko?

-hức..... c... hức.... cậu đánh tôi.... cậu ăn hϊếp tôi từ nhỏ h chưa ai đánh tôi như vậy?hức..... hức..... từ nhỏ h tôi luôn sống như vậy đau ốm tự mình vượt qua ,buông thả như thế, cũng ko ai lo cho tôi. tôi quen như vậy rồi ko cần cậu quản chưa ai quản tôi như vậy. hức.... hức....

càng nghe anh nói cậu càng đau lòng hơn lấy chai thuốc mỡ lại thoa cho anh nhẹ nhàng ôm lấy .

- ngoan ko khóc anh phải biết là do em lo cho anh, xót anh mới phạt anh hiểu ko? ai nói ko ai quản anh em quản,em lo cho anh. anh nên nhớ em là chồng anh. tại Sao anh luôn quên rằng h anh đã có gia đình chứ.

vừa ôm vừa vỗ về an ủi.

- hức...... hức.... anh sai rồi sau này ko như thế nữa đau quá hức..... hức.....

- ngoan thoa thuốc rồi ko đau! ko đau!

- anh có gia đình rồi hức..... ko như thế nữa..... anh nói rất nhỏ- xin..... lỗi... lão.... công.mặc dù rất nhỏ nhưng người được huấn luyện kỹ như Lưu Huỳnh sao có thể ko nghe thấy chứ. cậu bất ngờ đến nỗi Tim muốn rơi luôn rồi.

- anh vừa gọi j?

anh ngượng đến đỏ cả mang tai nhưng quyết liệt phủ nhận.

- không gọi j hết.

- anh muốn bị phạt nữa sao?

vì sợ tét mông anh vội nói - chồng... g..... xin.... lỗi.... anh ngượng đến nỗi vùi đầu vào ngực cậu.

- bảo bối ngoan gọi một tiếng nữa.

- không....

cậu thật sự rất vui anh thích mình rồi . hơn nữa bộ dáng đáng yêu này cậu rất thích .người này là của cậu ko ai có thể giành những kẻ làm tổn thương anh cậu nhất định sẽ cho chúng biết tay.