46 cái kết đẹp

mọi chuyện lại trở về quỹ đạo ban đầu. ko còn hiểu lầm j nữa.ai nấy đều có được hạnh phúc riêng của bản thân và cuộc sống yên bình cứ thế diễn ra.

Một tháng sau:

- oẹ.... oẹ....... ko ăn cơm với cái này được buồn nôn quá!

thời gian gần đây anh ko tài nào ăn cơm được cứ thấy là buồn nôn.

- chồng anh Sao thế?

- ko sao ko Sao chỉ là buồn nôn thôi.

cha mẹ hai người đem cả đống đồ tẩm bổ đến Chu Cẩn Du ngồi ăn ngon lành nhưng anh thì

- oẹ..... oẹ......cha mẹ mọi người đem cái j tới vậy buồn nôn quá!

- khoang đã thằng bé ăn ngon ngủ yên thì ra là nhờ con à. may quá! bảo bối của bọn ta nhanh ăn Đi kệ nó. bốn người đồng thanh.

- chồng anh đang nghén thay em Sao? ba mẹ làm Sao đây.

- kệ nó ko Sao con cứ ăn Đi.

- oẹ oẹ .......mọi người ăn Đi con ko ăn nữa.

- chồng!!! từ từ em nấu cháo cho anh .

trong lòng tuy là lo lắng nhưng ko tránh khỏi cảm thấy vui mừng và hạnh phúc đến tột cùng. trên đời này chỉ có người đàn ông yêu thương vợ mình đến vô cùng mới của thể nghén thay vợ và cậu đang chứng Kiến điều đó và bản thân trong tình huống này nên ko ai có thể cảm thấy hạnh phúc hơn cậu lúc này . tuy rằng mọi người đều cấm cảng cậu làm mọi việc nhưng cậu vẫn phải qua xem Cao Dương hoàn thành công việc nên sau khi lo xong cho chồng cậu lập tức qua ngay.

TẠI CHỖ LÀM VIỆC CỦA CAO DƯƠNG:

- công việc Sao r?

- tôi nếu thành công chắc chắn sẽ hoàn thành sớm hơn dự Kiến nhưng tôi đang vướng một xíu. một chút j đó nhưng ko nghĩ ra cậu cứ chờ chút Đi.

- ừm tôi ko thể Đi làm nhiều như trước được cậu có j giúp tôi. nhưng cả tháng nay cậu cứ lao đầu vào công việc như vậy thậm chí còn ko về nhà .tôi muốn cậu nghĩ ngơi đường hoàn chậm một chút cũng ko Sao? yên tâm tôi có Tiền.

- cậu đang có mang cẩn thận một chút tôi thì ko Sao? .

- ừm tôi về trước cậu cũng về Đi.

- thì ra tới đây khuyên tôi. được được tôi về đây.

trên đường về nhà.

" hazzz làm Sao tôi có thể nói cho cậu là tôi bị một thằng nhóc kém hai tuổi truy muốn chết chứ hể ra về là bị chắn lại kiếm chuyện thế nên tôi mới trốn cả tháng nay. cậu mà biết chắc tôi đội quần mất. "

-két....... ttttttttt. nên Đi mua cơm vậy nguyên tháng nay ăn cơm mua mãi cũng chán vẫn là cơm mua gần nhà ngon hơn.

- ha ha ha ha ha.

anh bất ngờ đến nỗi khựng lại mất mấy giây sau đó che giấu sự sợ hãi hỏi:

- cậu Sao lại ở đây?

- anh ko trốn nữa à.

giọng nói trầm thấp vang Lên trong ko gian tĩnh lặng làm cho anh đã sợ h lại chột dạ nên quát Lên.

- tôi là tội phạm hay Sao mà trốn hả?

cậu ép anh vào Cửa tiếp tục truy hỏi.

- cậu.... cậu..... cậu.... làm cái j vậy tránh ra.

- một tháng r tôi lúc nào cũng chờ anh nhưng lại ko thấy sao nay lại về rồi ko sợ nữa Sao?

- tôi bận! cậu có j đâu mà phải trốn. đừng nghĩ lung lung nhãi con tránh ra cho ông anh Đi ăn cơm.

" ha ngãi con anh lớn hơn tôi bao nhiêu chứ. "

nhớ lại "mà khoan ăn cơm nên Đi mua cơm vậy nguyên tháng nay ăn cơm mua mãi cũng chán vẫn là cơm mua gần nhà ngon hơn." cậu nghĩ " mà có khác nhau Sao??? ".

- anh nấu chưa mà ăn?

- à cậu nhắt mới nhớ nhà tôi có người nấu cơm sẵn rồi ko cần Đi mua kế bên nữa.

chưa nói hết câu anh đã ngã vào lòng của cậu.

- anh Sao vậy?

vυ"t.......t...........t.....t........ttttttt

BỆNH VIỆN.

- bác sĩ anh ấy sao vậy?

- ko Sao chỉ là làm việc quá mức ,mệt mỏi, thiếu ngủ nên mới ngất Đi thôi. à cậu là j của cậu ấy mà chắc cũng thân nên mới đưa tên cuồng công việc này vào đây lần sau gọi bạn cậu ấy cùng nhau qua chỗ tôi tới đúng hẹn đừng hòng trốn nữa. hai người họ một người mang thai ba tháng một người mang thai một tháng nhưng ko biết chăm sóc bản thân j hết. Chu Cẩn Du lúc mang thai hai tháng thì cũng như vậy nhập viện. cậu ta cũng ko kém cạnh lắm như nhau đúng là bạn bè thân thiết có khác.

- ông nói cái j anh ấy mang thai nhưng anh ấy là đàn ông mà.

- trên thế giới có rất ít khoảng một phần trăm thôi tính tới nay cho có 5 người kể cả cậu ấy. Do cậu ko biết chứ ko có nghĩa là ko có.

vụt...... - ủa tôi chưa nói xong mà. thôi kệ bọn họ vậy? đi khám bệnh tiếp.

vào phòng thấy chàng trai đang say giấc trên giường cậu thật sự trách bản thân. làm người khác mang thai luôn nhưng chưa cưới hỏi đàng hoàng còn để người ta mệt đên ngất xỉu nếu hôm nay cậu ko đến thì phải làm Sao? càng nghĩ càng sợ nhưng lại cảm thấy vui như vậy cậu có lý do chính đáng để theo đuổi anh rồi " anh ko trốn được nữa" .

end.