-Cao Dương cậu ko Sao chứ? Chu Cẩn Du hỏi.
- ko Sao.
" tôi sẽ ko cho cậu biết là tôi bị đè đâu có ngu mới nói."
- thế Sao cậu nghiên cứu tới nỗi ko thèm về nhà luôn vậy?
- ko có j đâu tôi muốn hoàn thành thật sớm công việc, tôi còn phải Đi kinh doanh nữa thật sự tôi bận lắm đấy. tôi ko trâu bò như cậu OK.
- ừm tôi Đi về đây hôm nay tôi và chồng mình cùng Đi ăn cùng với cha mẹ hai bên.
- ừm cút lẹ Đi.
Tại nhà hàng.
- Hoắc Phu Nhân ko đến Sao. cha mẹ Chu Cẩn Du đồng thanh nói.
- ko phải đâu bà ấy bận công việc nên tới trễ xíu chưa tới h hẹn nhưng là ngày đầu tiên ăn cùng một bữa với thông gia cùng hai đứa con nên tôi tới sớm chút để chuẩn bị tâm lý hai người cũng thế à.lão Hoắc nói.
- đúng vậy dù chúng ta ko xa lạ j nhưng lại tham gia với tư cách thông gia là lần đầu tiên. Chu lão nói.
cạch...... - xin lỗi tôi tới trễ .
bụp.... p ly Nước rơi xuống bàn.
- chị....... chị.... là...... tách.... tách....... tại Sao?
Bà ko muốn khóc nhưng Nước một lại tự động rơi có lẽ sau lần đó bà ko bao h khóc nữa cái đêm mà chị mất tích .thế giới của bà như sụp đổ mối tình đầu năm 20 tuổi của bà. Bà khóc ko phải vì còn yêu nhưng vì sự ko từ mà biệt ấy.
- tiểu Hồng là em Sao?
- ko nhận ra tôi sao hửm.
Bà lại nay chỗ Hoắc phu Nhân nắm lấy tay bà tay còn lại ôm ngang hông Hoắc phu Nhân.
- chị..... xin lỗi .
- đây ko phải điều tôi muốn nghe. hay chị muốn tôi hôn chị ngay tại đây hả. ko nói thì sẽ bị trừng phạt đấy.
Hồng phu Nhân của chúng ta rất chi là công ko phải năm đó cưới chồng bà mới ẩn Đi cái giới tính này mà thể hiện mình là một người con gái bình thường. ( Bà ấy là lưỡng tính luyến ái nha Mn) .hai người đàn ông bây h mới tá hỏa Trừ Hoắc lão gia ko biết chuyện j ra thì Chu lão gia biết rõ nhất người phụ nữ đó có lẽ là mối tình đầu của vợ ông năm đó.người mà bà đã từng kể với ông nhiều năm như vậy ông đã quên Đi và vui mừng rằng người đó sẽ ko suất hiện nữa. lần ông nãy sinh tình cảm với bà là lần bà vì thất tình mà mất hết lý trí khóc lóc trên đường đêm đó Bà đã điên cuồng ra Sao ông hiểu rõ. chính người gai góc, thông minh, sắc bén như một đoá Hồng khiến bao người ngưỡng mộ trong bữa tiệc ấy nhưng khi bước ra lại là một chú chó nhỏ đáng thương bị người ta bỏ rơi đang điên cuồn tìm kiếm. mãi sau này khi bà và ông ở bên nhau ông cứ ngỡ mọi thứ đã lãng quên nhưng hiện tại ông thấy một màng này hơi biến động.
- vợ em đang làm j vậy?
- anh đứng yên đó chuyện của em để em giải quyết.
ông im lặng ko nói j hết Hoắc lão gia nhìn ông sau đó nhìn vợ mình.
30 phút sau:
- thì ra là vậy tôi hiểu rồi. Hoắc lão gia nói.
.bà vốn là thiên kim một thiên kim nhà tài phiệt giàu có bị người khác bị kẻ thù hãm hại chuốt thuốc để hủy hoại danh tiết của bà nhưng ko ngờ người đêm đó bà qua đêm là Hoắc tổng. ông ko biết người đó là cố ý hay vô ý nên vô cùng tức giận cho rằng bà là người muốn leo lên cành cao nên khi biết bà mang thai đã cho người đem đứa con về nuôi. còn bà ông ko quan tâm thậm chí ngay mặt bị cũng ko nhớ còn bà thì ko gặp được người khiến mình mang thai nhưng vì trả thù người hại mình và cũng cố gia tộc nên việc tìm con cũng hết sức khó khăn Bà thề rằng nhất định sẽ tìm được đứa bé nhưng trớ trêu thay 8 năm sau lúc gia tộc được giải quyết xong nhưng bà bị kẻ thù phục kích rơi xuống biển được tiểu thư Lạc gia cứu lúc ấy bà bị mất trí nhớ .năm đó bà đã 28 tuổi nhưng tiểu thư Lạc gia lại ko chê bai mà hết mực yêu thương cưng chiều hai người được mọi người trong nhà chấp thuận nhưng chính đêm đó kí ức Bà được phục hồi nhưng ko còn nhớ Lạc Kinh Hồng nữa bà quay lại giành con và kế thừa sản nghiệp vì ko đấu lại Hoắc tổng nên bị buộc phải kết hôn với ông. hai ngày nay kí ức ồ ạt tràn về đến lúc gặp Lạc Kinh Hồng mọi thứ hầu như đã hoàn chỉnh.
- hức... ko ngờ chị lại gặp nhiều chuyện như thế xin lỗi là em ko bảo hộ tốt cho Uyển nhi... xin lỗi là em ko đều tra được thân phận của chị.
- chị ko Sao? em có một người chồng tốt và hạnh phúc như bây h chị rất vui.
vừa nói vừa ôm chặt dỗ dành
- em lúc đó đã rất hận chị em xin lỗi.
- ko sao mọi thứ qua rồi em đau khổ như vậy làm chị buồn lắm cũng may gặp được Chu tổng.
- đúng vậy anh ấy đã cứu rỗi em. em ko ngờ một người lạnh lẽo như mình khi ko có chị sẽ ra Sao? nhưng anh ấy đã làm trái Tim lạnh lẽo này ấm lên một lần nữa.
- nếu như lúc đó chị nhớ cả hai chuyện thì tốt rồi.
- đúng vậy lễ cưới tổ chức vào hôm sau mà hình cưới cũng đã chụp rồi còn j.chị còn đeo nhẫn lúc em Cầu hôn chị Sao?
- đúng vậy chị tuy mất trí nhớ nhưng sợi dây chuyền mang theo Đôi nhẫn này luôn ko thể tháo xuống vì có cảm giác rất quan trọng.
- ha ha ha ha trong lòng chị vẫn có em.
- em xâm tên thân Mật bằng tiếng anh của chị ngay trên tay kia còn j.
Hai người chồng nhịn ko được nữa rồi lại tách họ ra ngay lập tức. vợ mình cùng vợ cũng ông thông gia vậy mà có quan hệ này thì ra bao năm nay ông cứ ngỡ Bà thích ông nên cho dù bị hạ thuốc mới có con nhưng vẫn đồng ý sống chung hoà hợp như vậy ko bao h có quan hệ với bất cứ người đàn ông nào thời gian qua Đi ông đã quen với cảm giác có bị có một người vợ hiền diệu chăm con chờ chồng Đi làm về. mặc dù ông chưa từng yêu ai nhưng như thế cũng tốt nhưng cuối cùng ông đã yêu bà cứ nghĩ như thế là đã đáp lại nhưng ông đã sai ông chưa từng hiểu cặn kẽ về bà. người bà ấy yêu ko phải mình. Hoắc lão thẫn thờ.
- vợ em xâm hình này là tên. ....lão Chu.
-em nói với anh rồi mà.Chu phu Nhân.
- mọi chuyện qua rồi bà thông gia. Hoắc phu Nhân.
- ừm chúng ta ko có duyên nhưng hai đứa trẻ coi như trả lại mối duyên xưa của chúng ta vậy
Chu phu Nhân.
- ừm.