37 Hiểu lầm.

Hôm sau tại nhà ba mẹ Hoắc Dạ.

- Lão Hoắc chúng ta làm bạn cũng lâu r hôm nay tôi có chuyện này muốn nói với ông.ông Giang nói.

-ông cứ nói Đi.

ông mặc cười cười nhìn ông bạn già của mình làm ra vẻ mặc nghiêm nghị như đang bàn hợp đồng trước mặt mình. quen nhau lâu như vậy Sao ông ko biết ông bạn của mình ngáo ngơ như thế nào. thời trẻ cứ làm như bản thân là tổng tài bá đạo mà bá đạo đâu ko thấy mà trông y như ác bá. nóng tính đánh người như cơm bữa chơi chung với nhau ông chỉ muốn đập chết cho xong. ông thầm mắng trong lòng.

- ừm tôi có một đứa con gái tên là Giang Tổ Bình năm nay cũng 23 tuổi r .nó thấy con trai của ông hợp gu ko biết ý ông thế nào?

- à tuy rằng như thế nhưng mà tôi đã có con dâu r. tụi nó cưới nhau cũng được hơn nữa năm r.

ông ta hơi khựng lại một lát." không ngờ con nhà người ta đã có vợ rồi. mình đành phải nói với con gái vậy để nó cắt đứt đoạn tình cảm này chứ ko là mệt. " ông thầm may mắn trong lòng " may mà nó chưa yêu chứ ko là con gái mình đau khổ ".

- thế thì thôi coi như chúng ta ko có duyên làm xui gia vậy.bọn chúng cưới nhau mà ko mời ai vậy ông đó thật là giấu kín quá.sợ người ta bắt mất hay j.

ông cười trêu đùa.

- hazz. bọn trẻ mãi ko chịu làm đám cưới tụi nó mới tỏ tình xong là chạy Đi đăng kí kết hôn tôi cũng mới biết đây.

" gì vậy trời! tỏ tình xong cưới luôn. con ông ko phải sợ con nhà người ta chạy mất chứ. đúng là tuổi trẻ có khác hay mình ko kịp xu hướng ta ngày nào mình cũng lượn lờ trên mạng mà. "ông Giang thầm nghĩ.

- hả ko phải quá tùy tiện Sao. con dâu ông như thế nào?

ông thật là tò mò rốt cuộc người này như thế nào mà khiến cho ông bạn già khó tính này nhắc tới là cái mặt tươi như hoa thế kia. "phi phi phi ta khinh cái thằng cha già khó ưa này mà Đi so sánh với hoa ,phải so sánh với bê tông cốt thép, tản băng lạnh mới đúng ".

- ông gặp r mới biết tôi cũng biết diễn tả Sao nữa. " tôi đây còn phải nể mặt ba phần về địa vị trong xã hội đấy .muốn sắc có sắc, muốn Tiền có Tiền, muốn quyền có quyền,gia thế khỏi bàn, lại yêu thằng con nhà mình như vậy thật là có phúc. "

-ừm hôm nào cưới nhớ mời tôi đấy.

- đương nhiên sợ ông bận quá ko rảnh qua thôi.

- tôi sắp xếp được mà ha ha ha ha.

- ha ha ha ha ha .ông đó .

- tạm biệt.

hai người quen nhau đã mấy chục năm bạn bè từ hồi còn cấp một tới nay tình cảm vững chắc nhưng năm đó ông Giang lại sang nước ngoài kế thừa gia sản mẹ ông để lại nên lâu lắm mới có thời gian gặp nhau như hôm nay.

- cháu chào Bác ạ.

- à cháu đến đón cha đấy à .bà Hoắc nói.

- vâng ạ.

- ko ngờ lão Giang vậy mà có cô con gái xinh xắn, đáng yêu như cháu .

- cảm ơn bác đã quá khen ạ. cháu làm j được như bác nói.

-con bé này khiêm tốn quá!

hai người trò chuyện có vẻ rất là hợp nhau nên quên cả thời gian. vì quá nhiệt tình nên bà mời cả hai người ăn cơm.bọn họ tâm sự một hồi thì lộ ra chuyện ông Giang muốn kết thân nhưng đã bị từ chối. bà Hoắc thấy cô là một cô gái tốt nên nói.

- rất tiếc cô có con dâu r .nếu ko là một người tốt như cháu Sao cô có thể bỏ qua chứ. lão Giang con gái ông còn trẻ ,tuổi còn nhỏ Sao mà vội thế chứ để con bé có thời gian ăn chơi đã chứ.

ngoài mặc cô cười như ko có chuyện j xảy ra nhưng ko lòng đã vô cùng tức giận thật ko ngờ rằng ngày hôm qua cô chỉ giận quá nói bừa nhưng ko ngờ đó là sự thật. trên tây cầm Đôi đũa nhưng lại siết chặt đến nỗi muốn gãy.

- bác anh Hoắc chưa về ạ?

- ừm nó cũng sắp về r chút nữa cô giới thiệu cho hai đứa làm quen. dù Sao hai nhà cũng là bạn bè lâu năm hai đứa quen biết một chút cũng tốt.

- dạ.

quen biết một chút ko được .tại Sao chứ mình muốn xem vợ cuả anh ấy là ai mà được mọi người khen hết lời như vậy.

Bên hai vợ chồng cậu.

hôm nay hai vợ chồng quyến định sẽ chính thức ra mặt bên nhà Hoắc Dạ. hai người mang theo tâm trạng vô cùng phấn khởi và vui vẻ. nhưng vừa bước vào Cửa cậu đã nghe thấy cái j chứ mẹ chồng của mình muốn có một cô con dâu như cô ta có nghĩa là cậu ko được công nhận. mọi thứ tìm tàng, len lỏi trong trái tim của cậu từ tối hôm qua tới h cậu đã chôn dấu rất kĩ lưỡng nhưng bây h nó đã bị lôi ra ko tới một giây. cơn đau quặng thắt từ trong tâm can lan ra toàn thân cậu.

" tách....." một âm thanh vô cùng nhẹ nhưng đã làm cho bầu ko khí lắng đọng lại. mọi người ko biết chuyện j đang xảy ra nhưng mà chồng cậu hiểu rất rõ hai người vừa bước vào là nghe câu nói cuối mẹ anh. anh ko thể nào đoán được biểu hiện của vợ mình lớn như vậy. anh vội chạy theo nhưng ko kịp vợ anh đã leo lên xe và phóng Đi sau đó. anh vội vàng gọi điện thoại cho cậu nhưng ko được đành phải gọi cho những vệ sĩ ngầm bảo vệ cậu.

- ba mẹ hai người này là Sao ?

giọng anh vô cùng lạnh lùng. có lẽ vì đã quá quen với con người của anh nên ko ai nhìn ra vẻ thất thường trong đó.

- đây là bạn thân lâu năm của ba và con gái của ông ấy .con đã quen bọn họ mà. cha anh nói.

- hai người ăn xong Lên phòng nói chuyện với con một lát.

30 phút sau:

- tại sao mẹ làm như thế?

- mẹ đã làm j? con phải nói rõ mẹ mới biết chứ.

- được. vậy con hỏi mẹ, con có phải đã có vợ r ko?

- thằng khùng mầy kết hôn cũng phải hơn nữa năm r ấy chứ. ko phải nói là 6 tháng 1 ngày. cha anh nói.

- vậy tại Sao mẹ lại cho con Đi xem mặt .

- đâu có.bà trả lời chắc nịch .

- nhưng khi nãy mẹ kêu là muốn có một cô con dâu như cô gái kia là sao? hại vợ con nghe thấy chạy mất rồi.

Bây h bà tá hoả kể lại mọi chuyện cho anh nghe.

- thằng điên muốn mất vợ à nó chạy Sao mầy ko đuổi theo. con dâu của tao mầy nhanh đi tìm nó về.

- con chạy ko kịp.

- chân mầy để trưng hả.tao sinh mầy ra cao tậm m90 thằng kia!

- vợ con lái xe còn nhanh hơn tay đua. con cho người Đi bảo vệ hổm h. mới gọi tăng thêm- người bảo vệ mới chạy vô đây hỏi cho ra lẽ chứ ba nghĩ con sơ xuất Sao?

----------------

món ngon thì phải đủ vị tình yêu thì phải đủ ngọt bùi đắng cay thì mới gọi là tình yêu.

các bạn nhớ ủng hộ tác giả nha!