36 chưa bao h gặp người muốn cướp chồng người khác trắng trợn như vậy?

- anh ko được phép thích anh ấy! nghe rõ chưa hả!

cô ta gào vào mặt cậu.

cậu và cô đứng cách xa nơi Mn người tụ tập nên ko ai thấy. ngoài này tương đối khá an tĩnh và thích hợp với những kẻ điên đang phát bệnh như cô ta.

- tại Sao? cậu hờ hững trả lời.

" đừng nói với tôi anh ấy là của cô nha. đừng làm trò đùa cho tôi coi chứ cô gái. "

- anh ấy là của tôi anh ko được phép!

cậu im lặng trên mặt lạnh lùng nhìn cô ta tiếp tục lắng nghe .

" tôi biết ngay mà mấy cái vụ này tôi xem phim hổm h thấy hoài .mà Sao ?lại nhằm vào người mình thế kia. có trách là do chồng mình quá đẹp trai. trời ơi! tự hào ghê ".cậu mở miệng nói .

- từ khi nào mà anh ấy đã thành người của cô vậy bớt ảo tưởng cho đời nó đẹp nhé! thời này rồi ko có ai mà bị ảo tưởng nặng như cô đâu.mà cô lấy tư cách j mà đòi quản hả.

" ngay cả người vợ hợp pháp như tôi còn chưa có quản nghiêm như thế đâu. "

(tác giả có Đôi lời muốn nói : thôi Đi nhé con trai con rể nó như vậy rồi mà con còn quản chắc cuộc đời này nó Đi tu luôn quá! )

cô tuy khựng lại nhưng một giây sau Đôi mắt cô liền thay đổi.

- dựa vào tôi là phụ nữ.tôi có thể sinh con cho anh ấy còn anh thì ko? thụ tinh Nhân tạo thì Sao cũng là con của người phụ nữ khác với anh ấy và cậu chứ ko phải của chung hai người. anh thì Sao có thể cho anh ấy một gia đình trọn vẹn chứ.

- thì đã Sao? anh ấy ko yêu cô tôi ko muốn nói nhiều.

- cậu........nhưng anh ấy cũng đâu có yêu cậu. ha anh ấy chưa kết hôn thì mọi chuyện vẫn có thể xảy ra nhưng đã kết hôn thì Sao ?tôi sẽ khiến anh ấy ly hôn vì tôi. cậu nghe rõ chưa ko có người phụ nữ nào xứng đáng với anh ấy hôn tôi.

" khỉ mốc, tôi là vợ của anh ấy, anh ấy ko yêu tôi thì yêu ai. muốn giật chồng người khác thì cũng vừa vừa thôi chứ! mà còn công khai như cô chắc lần đầu tôi gặp. trơ trẽn. "cậu giận đến mức chửi tục nhưng vẫn duy trì trạng thái mặt bình tĩnh.

- tôi ko nói chuyện với người não tàng như cô. tôi Đi đây mắc công anh ấy đang tìm tôi tự dưng ra đây thật là....hazz lúc nãy chỉ muốn cô làm chút tro hề cho tôi xem nhưng chẳng thú vị như tôi nghĩ .ko hẹn gặp lại.

- cậu dám mắng tôi não tàng .ok cậu ko muốn nói với người não tàng vậy Sao còn nói chuyện với tôi chẳng lẽ cậu đang là sợ hay Sao, cậu là sợ tôi sẽ giành anh ấy với cậu. đúng ko?

cậu ko nói một lời thoạt nhìn rất bình tĩnh rời Đi để lại cho cô ta đứng một mình ngoài đó nhưng bên tai ko ngừng văng vẳng tiếng nói của cô ta "dựa vào tôi là phụ nữ.tôi có thể sinh con cho anh ấy còn anh thì ko? thụ tinh Nhân tạo thì Sao cũng là con của người phụ nữ khác với anh ấy và cậu chứ ko phải của chung hai người. anh thì Sao có thể cho anh ấy một gia đình trọn vẹn chứ. " cậu nói cứ lập đi lập lại bên tại cậu. cậu đã ko nhận ra bản thân đã tạo ra một nỗi sợ trong lòng. cậu sợ bản thân ko cho anh được một cuộc sống hôm Nhân đúng nghĩa cậu đã quá lơ là trong việc này." mình phải gặp anh ấy nhanh bây h .cho dù thế nào mình cũng ko muốn anh ấy Đi với người khác mình là vợ anh ấy ích kỉ cũng được mình yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu mình, mình tin anh ấy ko vì điều này mà bỏ rơi mình, ko phải rất nhiều người vẫn hạnh phúc đó Sao. tại Sao?mình lại vì câu nói ngu xuẩn mà nghĩ linh tinh chứ. anh ấy ko cần như thế anh ấy chỉ cần mình. "

cậu đảo mắt thấy anh đang cầm đĩa bánh nhìn ngó xung quanh để tìm cậu .

- anh em ở đây .

- đây bánh này em thích nè nhanh ăn Đi r chúng ta về nhà.

- ừm.

anh đút cho cậu ăn hai người vừa cười nói chuyện trông vô cùng ngọt ngào. nhưng trái ngược hoàn toàn với khung cảnh ngọt ngào đó Giang Tồ Bình đứng một góc bấu chặt lay tay mình. cô ta bấu chặt đến nỗi làm cho làn da trắng mịn của mình xuýt nữa chảy máu.

" dựa vào cái j mà cậu ta được anh ấy đút ăn chứ tôi sẽ khiến cho cậu tránh xa anh ấy ra. người như anh ấy sẽ ko chấp nhận một người con dâu như cậu ta .mình sẽ ra tay về phía người nhà. "

cô ta như đã chuẩn bị kế hoạch tiếp theo nên vô cùng đắt ý .cô nở một nụ chơi quỷ dị Đi về phía hai người nói cười như cuộc đối thoại giữa cô và cậu như ko tồn tại vậy.

- anh Hoắc đây là ai vậy? có thể giới thiệu ko?

- hồi nãy cô ko nghe phát biểu Sao? cậu nói.

- tôi lúc nãy có việc nên ko có ở trong đây .nhưng tôi ko hỏi cậu tôi hỏi anh Hoắc mà.

mặc dù cả hai vợ chồng cậu rất khó chịu nhưng ở đây có rất nhiều người không thể mắng người nên chỉ có thể lạnh lùng né tránh.

- cậu ấy là sinh mạng của tôi. cô biết rồi đấy có thể tránh ra cho tôi đút bánh cho em ấy chưa. bóng đèn lớn ghê ha vợ.

- ừm.mình ăn tiếp chồng.

tuy hai người nói rất nhẹ nhưng đủ để cô ta nghe thấy.

" cái j cậu mà xứng được anh ấy gọi là vợ Sao ?chỉ có tôi mới xứng đáng với cái danh xưng ấy thôi thằng khốn mầy dám dùng cái miệng dơ bẩn ấy của cậu gọi anh ấy là chồng " .

cô hậm hực rời Đi cố gắng áp chế bản thân ko lao Lên đánh cậu ta một trận xé rách cái bản mặt xinh đẹp đó. cậu càng cười hạnh phúc trước mặt anh thì cô ta càng muốn phá nát khuôn mặt ấy bấy nhiêu.

----------------

mình ghét nhất là cái loại thích Đi giật chồng, giật bồ của người khác, trà xanh .cho nên mình mới đem vào truyện của mình tuy mình ghét nhưng thay vì nhấn mạnh cách trừng trị loại đó mình càng muốn dùng sự bền chặt của tình yêu để vả mặt vào bọn chúng. chỉ có dùng tường thành vững chắc là tình yêu bền chặt thì ko có một khe nức nào có thể cho bọn chúng chui lọt vô cả. nói Đi phải nói lại làm việc thất đức thì Sao mà yên ổn được cho Nên mình ko trị sẽ có người khác. tại đất trời này làm sao mà dung túng được. mà bé thụ là con cưng của mình Sao mình có thể để cho bé nó chịu thiệt được ha ha ha chờ em nó xử nha Mn!