11 đồng gia

Hai hôm sau:

đứng trước Đồng gia hai thân ảnh tuấn tú trên tay còn bế hai đứa nhỏ vô cùng đáng yêu.cả người Đồng Lĩnh run run có vài phần kích động. bỗng dưng một bàn tay ấm áp nắm chật lấy tay anh như một lời cỗ vũ.

- đã 5 năm r.

- ko Sao mọi chuyện đã có anh đây r.

- vâng.

hai vợ chồng từng bước tiến lại cổng chính của Đồng gia.chừng chừ một lúc người làm đã chạy ra Cửa chính xếp thành hai hàng mọi người đều nghĩ rằng em trai của anh Đồng Á Hiên về. đứa em trai này của anh năm nay 10 tuổi. một giây sau mọi người đều sửng sốt vui mừng bấy nhiêu .

- chào mừng đại thiêu gia trở về. Tất cả đồng thanh.

làm cho cha mẹ của anh đang ở trong phòng liền ko thể bình tĩnh nổi ngay cả cái ly trà trong tay cũng bị rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh

- con trai con về r đấy à nhanh vào Đi con. giọng nói run run kèm theo chút nghẹn ngào của đồng phu Nhân.

- mầy còn biết đường về .giọng nói ko gắt gỏng như đang trách cứ tại Sao bây h mới về của cha cậu thời gian 5 năm đã làm cho ông suy nghỉ rất nhiều ông vì lợi ích của gia tộc đã lơ là Đi hạnh phúc của con trai, ông cứ cho rằng tình yêu có thể từ từ vung đắp bằng thời gian còn cậu sẽ chấp nhận nó nhưng kể từ ngày cậu bỏ nhà ra Đi ông mới chợt nhận ra mình đã quá thờ ơ và vô tâm ngay cả con mình là gay cũng ko phát hiện ra. một ngày nọ ông thấy được quyển nhận kí của cậu vô tình đã phát hiện điều đó.

" tôi Đồng Lĩnh một tên gay làm Sao có thể lấy vợ sinh con được chứ nếu ba mẹ tôi ép lấy vợ sau này biết sống làm Sao đây ,cưới một người mình ko yêu vốn đã khó sống r nhưng tôi là một tên gay cô gái đấy cưới tôi là bất hạnh cuộc đời này coi như bỏ. Tôi rất khổ sở gia tộc quan trọng hơn hạnh phúc con trai Sao? họ ko hiểu tôi chưa bao h hiểu tôi từ nhỏ đã bắt tôi học những thứ tôi ko thích lúc những đứa trẻ khác đang vui đùa thì tôi lại phải nhồi nhét một đống Kiến thức ,người khác thất bại thì được khuyên nhủ, an ủi còn tôi thì ko họ cho rằng tôi ko nổ lực trách cứ tôi, họ chưa bao h khen tôi hay cho tôi bất cứ lời động viên nào những thành tích tôi nhận được họ cho rằng đều là hiển nhiên một người thừa kế phải làm . tôi biết họ đặt rất nhiều hi vọng cho tôi nhưng tôi ko làm được nhiều như thế đâu, tôi cũng chỉ là con người thôi mà, tôi cần tình, tình thương của cha mẹ, một tình yêu tình thương bình thường thôi, đơn giản thôi, một cái ôm, một cái nắm tay , một cái xoa đầu nhẹ nhàng thôi, họ hiểu tôi thêm một xíu thôi, ko cần nhiều đâu nhưng họ chưa từng làm điều đó cho tôi.họ có thể bắt tôi làm bất cứ việc j nhưng điều này thì ko, tôi ko chấp nhận! "

trích nhận kí của Đồng Lĩnh

ông làm cha thất bại nhưng ko có nghĩa để nó lập lại một lần nữa .

- nhanh lại ngồi Đi. ông nhẹ nhàng nói.

- vâng.

Triệu Đằng phía sau lẳng lặng Đi tới tay ôm hai đứa nhỏ anh ko dám nói j ,cũng ko biết mở lời như thế nào.

- đây.......ba mẹ cậu nói.

- à quên giới thiệu với ba mẹ đây là chồng con và hai đứa con của con.

- con vừa nói j điều này Sao có thể con sinh s?

- mang thai hộ mẹ nghĩ Đi đâu vậy

- con chào hai bác ạ. bây anh mới dám mở miệng gặp cha mẹ vợ còn đáng sợ hơn Đi đánh nhau nữa Tim anh lúc này muốn nhảy ra ngoài luôn.

- con cũng ngồi Đi.

- đây là cháu nội mẹ Sao đang yêu quá,nào lại đây để nội ôm cái. ôi... ôi.... dễ thương quá.

- bà từ từ đừng doạ bọn nhỏ ,cho tôi ôm thử với. ông cũng gấp gáp mà còn tỏ vẻ ,đối với một người lớn tuổi như ông có cháu đương nhiên là rất vui niềm vui này đến quá đột ngột và cảm thấy thật khó tả, hay tay nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ miệng thì cười cười .hai người lúc này mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm tưởng rằng hôm nay sẽ rất áp lực nhưng ko như tưởng tưởng tượng.

- đây là con kể mẹ Sao đúng là tuấn tú.

- vâng cảm ơn bác ạ.

- bác j mà bác gọi mẹ là được r.

- vâng mẹ.

- tốt tốt.

tưởng rằng đã qua ải nhưng ko đó mới chỉ bắt đầu thôi một tràng các câu hỏi ko kịp cho người khác trả lời họ hỏi những năm nay cậu sống thế nào có tốt ko, gặp gỡ chồng ra Sao, tình cảm như thế nào, có thiếu thốn cái j hay ko, .......

sau đó cả nhà ăn cơm hạnh phúc bên nhau thật là ấm áp.

"nếu như năm năm trước họ có thể như thế này thật tốt nhưng mọi chuyện đã qua r ko bây h rất hạnh phúc s có chồng ,có con, có Tiền, có địa vị, cha mẹ cũng chấp nhận r còn chuyện j để hối tiếc nữa, cũng nên về nhà r, thôi ông chủ sau này chúng tôi ko làm việc cho ngài nữa cứ ăn hại một chút dù Sao ông chủ cũng giàu chúng tôi cứ ở nhà chăm con là xong,ông chủ xin đừng trách " trong đầu đồng lĩnh nghĩ. Hoắc Dạ mà biết chắc tức chết.