12 thời gian nghỉ hè sắp hết

phúc mà bản đã nhận được để có được cuộc sống như mình mơ ước. cậu đã được làm chính mình một con người ko cần phải im lặng vờ như ko có chuyện j xảy ra nữa, muốn khóc cứ khóc,muốn cười cứ cười, làm những chuyện mình chưa làm,.... ngày mốt là ngày cậu đến Trường lúc trước làm ra những hành động đần độn kia làm cho mọi người chán ghét nhưng nghĩ lại cũng đâu đến nỗi chỉ là theo đuổi một người thôi mà. trong câu chuyện mà cậu đã từng đọc " Nam chính trong một lần về Trường của cậu diễn thuyết cho sinh viên Chu Cẩn Du mới về Trường thế là trúng tiếng sét ái tình trở thành Cái đuôi nhỏ chuyên Đi theo Nam chính nhưng cậu ko biết ăn mặc tóc để hơi dài nên che Đi khuôn mặt diễm lệ ,còn với những hành động theo đuổi ngu ngốc làm cho người ta chán ghét, mấy bạn học cho rằng cậu là thằng gay kinh tởm, nói những lời ko hay về cậu trong khi chẳng hiểu j về cậu cả thật đáng xấu Hổ ."cậu thở dài khi nhớ đến những điều đó.

bỗng nhiên cậu nhớ tới một chuyện móc điện thoại trong túi ra gọi :

- alô. đầu dây bên kia bắt máy.

- thư kí Lạc phải ko.

- à là tôi cho hỏi cậu là ai tìm tôi có chuyện j.

- tôi ko tìm cậu.

- vậy ngài tìm ai ko tìm tôi thì gọi tôi là j.trong đầu anh nghĩ người này thật kì lạ.

- sếp cậu có bận j ko? ý là cậu ấy hiện h rảnh ko?

- ngài ấy mới hợp xong đang trong phòng làm việc nói đúng hơn là cách tôi 2 m .

- à đưa điện thoại cho anh ấy bật Loa ngoài Lên cho tôi nhanh Lên đừng chần chừ ko Sao đâu.

- vâng.

- sếp của người muốn nói chuyện với sếp.

- ai to gan dám muốn nói chuyện với tôi mà ko báo trước mà còn gọi nữa cho tôi coi thử .

chưa kịp mở lời tiếng la chói tai vang Lên.

- Hoắc Dạ.........aaaaaaaaaaaaa cái tên thối tha nhà anh hồi sáng tôi gọi Sao ko bắt máy chắc chắn là đang họp đúng ko? anh giỏi lắm hồi tháng trước anh hứa Đi chơi với tôi, hứa sẽ sắp xếp công việc đàng hoàng ,.....xong thì Sao anh quên sạch sành sanh cũng thôi Đi, tôi biết anh họp hay tắt điện thoại, đang định diễn tả cảnh đẹp ở biển cho anh nghe kết quả mới nghe được anh nói cái j ? có ngon lập lại lần nữa xem. âm thanh tức giận của cậu ko Đơn giản là chói tai thôi đâu, còn rất to nữa.

-Tiểu Du. khóe môi giật giật anh biết mình sắp ko xong r đây là đầu tiên tiểu du nhà anh tức giận như vậy.

- xin lỗi tôi ko cố ý có j từ từ nói.

thư kí Lạc của chúng ta sắp ko ổn r anh mới biết chuyện j đây. người bọn họ muốn lén Đi điều tra cư nhiên lại ngay lúc nãy gọi cho anh còn mắng tổng tài nhà bọn họ một trận ra hồn nữa chứ thật đáng sợ rốt cuộc người này là thần thánh phương nào chứ? hơn nữa tổng tài còn dùng cái giọng điệu hối lỗi này để nói chuyện với người kia nữa chứ thật đáng sợ. trời ơi! con muốn vào bệnh viện chơi mấy tháng nữa. trong lòng cậu ko chỉ gào thét thôi đâu mà còn cồn cào như cuồng giông bão tố vậy.lúc này thư kí Lạc của chúng ta kiểu \( ̄▽ ̄;)/ tôi là ai và tôi đang ở đâu.

-Tiểu Du tôi thật sự ko phải cố ý đâu ngoài cậu ra đâu ai nói chuyện với tôi kiểu đó cả với lại hôm nay tập đoàn đang sắp xếp lại người trong công ty vô cùng quan trọng .

- thật Sao?

- ừ ko phải cố tình quên đâu.

- hai hôm nữa Đi học lại r muốn anh Đi chơi với tôi khó như vậy (╯°□°)╯︵ ┻━┻ thật buồn quá Đi tôi ko có người bạn thân ngoài cậu hết biết rủ ai đây thế mà anh lại quên nhanh bù đắp cho tôi.

- thế cậu muốn cái j? anh thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng hết giận r làm lo lắng muốn chết đúng thật là anh đã quên công việc cùng với lịch trình dày đặc .

- à cũng ko có j đâu anh mua cho tôi đồ ăn vặt Đi, đồ ngọt gửi qua cho tôi.

- thế tôi gửi đến Chu gia à.

- ừ. tôi chưa chuyển ra ngoài mà chẳng lẽ anh nghĩ tôi ở riêng như anh chắc.

- rồi rồi còn j nữa ko?

- ko cần anh quan tâm khụ...... khụ......

- Sao lại ho thế.

- lạnh .

- ở đâu tôi ra đón.

- ko cần.

- đừng nói cậu sáng h chưa về đấy.

- ừ. "mới ra mà anh khùng à " cậu nghi thôi chứ nào dám nói.

- nói ở đâu tôi ra đón.

- đường XX.

- r đứng đó tôi ra đón.

- mang người anh theo Đi tôi tự lái ko có tài xế.

- ừ. Lạc Băng cậu Đi với tôi.

-vâng. cơ hội ngàn năm có một ngu mới ko Đi.

đang Đi trên đường anh bắt đầu lo lắng ko biết cậu leo Lên thế nào đường dốc quanh co rất khó Đi tuy rằng nơi đây có núi non rất chi là đẹp nhưng hơi nguy hiểm. tới nơi anh thấy một chàng thiếu niên ngồi trước xe vô cùng đẹp.

- anh tới r đấy à. giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát ko như lúc nãy khiến cho Lạc Băng phải trầm trồ giọng nói hay khuôn mặt ko góc chết, lần da trắng hồng mềm mại, Đôi chân dài, thân hình cân đối, quá hoàn hảo anh ko thể nào ngừng tay được phải tranh thủ họ đang nói chuyện chụp.

- về thôi.

- ko về ~~~~.( ̄へ ̄)

đang làm nũng Sao đáng yêu quá.

- về.

- ồ~.

-để tôi lái xe cho kêu thư kí của anh chạy phía sau là được r.

- ừ.

anh nào có biết cái đồng ý đó có thể suốt đời này anh ko bao h quên. ngồi trên xe cậu lái với tốc độ như đang đua, uốn lượn một cách chuyên nghiệp, nhưng Hoắc Dạ đang chao đảo lắc lư ko ngừng tới nơi anh như một con cá thiếu Nước sắc mặt xanh xao.

- cậu trả thù tôi hả cái mạng này coi như sắp mất r. giọng nói yếu ớt.

- ko phải? trước h tôi vẫn lái như vậy mà (◐∇◐*).

- cậu còn cải.

- thôi được r xin lỗi lúc nãy chạy hơi chậm nên bây h anh mới còn sức để nói.

- Ó( ° △ °|||) cậu chưa chạy hết khả năng.

- ừ cái này mới là bình thường thôi mà ^ω^ sao vậy? thôi anh Lên xe tôi chạy thật cho anh xem.

- à nếu cậu chạy hết khả năng chắc tôi phi thăng r. thôi để lát nữa tôi lái.

- thôi anh đừng doạ tôi sợ.

" chắc cậu sợ " Hoắc Dạ thầm mắng một câu nhưng ko dám nói anh kết bạn với tay Đua Sao sau này ko dám quên nữa sợ r.

-đi chơi ko?

- ngu j ko Đi anh nhớ mà trả Tiền Đi.

- rồi rồi.

- tới khu vui chơi Đi.

- cậu chắc chứ.

- ừ Sao thế?

- để tôi bao hết.

- ko được .

thế là ngày đó Hoắc Tổng bị hành tới thân cốt mệt lả ko thể nào ngồi dậy nổi nhưng rất vui đây là lần đầu anh Đi khu vui chơi,chụp ảnh nữa cũng thú vị.

Lạc Băng kể lại toàn bộ quá trình cho mọi người nghe cho bọn họ xem loạt ảnh khiến ai cũng trầm trồ bạn thân này của bọn họ đúng là chất lượng. nhưng bọn họ có suy nghĩ táo bạo hơn nhiều có khả năng rằng người này là phu Nhân tổng tài tương lai r đây.