Thắm nói xong thì nới lỏng vòng tay đang ôm lấy Hiền để cho nàng thoát ra, rồi cùng nàng mặt đối mặt, đợi câu trả lời của nàng. Cô bây giờ cũng rất hoang mang, bởi vì cô cũng tự thấy bản thân bao đồng quá mức. Cô trực suốt từ tối qua đến giờ, lẽ ra sau khi tan ca, cô phải tranh thủ về nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe, vậy nhưng cô lại ở đây để nghe Hiền than vãn, rồi tinh thần cũng trở nên tồi tệ theo nàng. Hiện tại, cô còn đang muốn đưa nàng về ở cùng với mình. Tại sao vậy chứ? Thà như nàng khoẻ mạnh, có thể về nhà lau dọn, nấu nướng, chăm sóc, giúp đỡ cô chút việc nhà thì còn có lý. Chứ giờ cô đưa nàng về thì chỉ cực công chăm sóc nàng thôi. Cô có đang tốt bụng quá mức không? Tự hỏi bản thân như vậy, nhưng cô vẫn phải thú nhận với lòng là cô đang rất hy vọng nàng đồng ý về nhà với cô.
Hiền tưởng mình đang nghe nhầm, nàng vội hỏi lại.
"Bác sĩ, bác sĩ nói gì cơ? Cho em về nhà bác sĩ ở á."
"Ừ, tôi ở có một mình, nhà lại quá rộng nên đôi khi cũng cảm thấy có chút trống trải. Nếu em chưa có chỗ ở thì cứ về tạm nhà tôi ở đi. Tôi rất sẵn sàng tiếp đón."
Rõ ràng, Hiền và Thắm mới chỉ gặp nhau có vài tiếng, vậy mà cô lại giúp đỡ nàng quá nhiều, trong lòng nàng có cảm kích nhưng cũng có chút phân vân, lo sợ. Bởi vì nàng mới trải qua một cú sốc, khi nàng đang ở tận cùng của sự bơ vơ, thì Long cũng đã đem đến cho nàng một bờ vai để nàng dựa vào. Nàng khi ấy được sống trong cảm giác tận hưởng sự quan tâm chăm sóc của người khác. Nhưng mà, khi nàng hy vọng càng nhiều, thì thất vọng càng lớn. Hắn đưa nàng lên cao rồi đạp nàng xuống một cách dứt khoát.
Giờ đây, nàng cũng đang hoàn toàn bế tắc, cô lại xuất hiện như một vị thánh sống giữa đời thường, cô bảo vệ nàng khỏi sự trì chiết của nhà chồng, rồi cô chăm sóc nàng, lại mở lời cho nàng về tá túc ở đó, khiến nàng có chút nghi ngờ, liệu rằng cô có giống Long không? Có đưa nàng lên một chút rồi lại đạp nàng xuống nơi bờ sâu vực thẳm không? Nhưng rồi, nàng tự sỉ vả bản thân. Nàng có cái gì để cô lừa gạt đâu chứ. Một thân xác tàn tạ, một cơ thể yếu ớt vừa mới bị xảy thai, toàn thân đều là những dấu tích bầm tím của việc bạo da^ʍ, bạo hành. Cô đã nhìn thấy hết cơ thể này. Cô nhìn thấy nàng ở thời điểm nàng tệ hại nhất. Hơn nữa, cô lại là một nữ nhân, làm sao mà cô lại giống Long được. Đem cô ra so sánh với Long, có phải là nàng đang sỉ nhục cô không? Nàng tự thấy bản thân mình thật ngớ ngẩn đến nực cười.
Nàng lúc này giống như người đang đuối nước ở giữa dòng sông, và cô thì giống như một cái cái cọc. Không cần biết chiếc cọc ấy có nhiều gai góc hay không? Nàng bắt buộc phải nắm lấy, vì đấy là cách duy nhất để cứu nàng lúc này. Đi theo cô thì nàng còn có hy vọng được giải thoát khỏi cuộc sống tù túng chứ về nhà chồng thì chắc chắn nàng sẽ bị giam cầm nơi địa ngục trần gian, hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần. Nàng nhìn cô với vẻ mặt biết ơn rồi liên tục gật đầu.
"Cảm ơn bác sĩ, em nhất định sẽ nhớ lấy ân tình này. Bác cho em ở tạm nhà bác một thời gian nha."
Bỗng dưng cô thở phào nhẹ nhõm khi nàng đồng ý. Rõ ràng là cô đang ở vai một người tốt, giúp đỡ một người khó khăn, mà sao cô lại giống như đang đi xin xỏ người khác vậy. Đặt tay lên chán nàng, cô hỏi.
"Ừ, vậy quyết định thế nha, em có muốn ra viện luôn không? Hay ở lại theo dõi thêm một hai ngày."
"Bác cho em về luôn với, em sợ ở lại họ sẽ lại đến đây mắng chửi em hoặc là hắn sẽ lại bắt em cùng hắn... Em không thể."
Tự dưng nghĩ đến việc nàng và hắn làm chuyện đó, cô bất giác cảm thấy bực bội, chả nói chả rằng, cô ra ngoài kéo chiếc xe đẩy lại, rồi bế nàng đặt lên đó đưa ra xe, mọi cử chỉ đều rất nhẹ nhàng như kiểu sợ nàng bị đau vậy. Nàng nép vào người cô tận hưởng cảm giác được che chở như một chú cún con vậy.
Cô đẩy nàng ra ngoài thì gặp Ngà. Ngà chạy lại hỏi.
"Chị Thắm, chị đưa bệnh nhân đi đâu vậy?"
"Đưa về."
"Về đâu ạ?"
"Em hỏi chi vậy?"
Thắm trợn mắt lên hỏi lại làm Ngà lạnh sống lưng, rồi chợt nghĩ ra điều chống chế nên vội nói.
"Tại bệnh nhân chưa làm thủ tục gì cả..."
"À. Được rồi, để tôi đưa bệnh nhân ra quầy làm cho. Bệnh nhân không có ai đi cùng cả nên tôi làm giúp. Em làm việc của em đi."
Thắm nói xong là quay lưng đi ra quầy luôn. Để lại Ngà đứng đần mặt ra, vừa sợ hãi vừa ấm ức.
Vì cô là bác sĩ trưởng khoa sản nên thủ tục và việc đóng viện phí khá là nhanh, cô làm xong thì đẩy nàng ra ngoài nhà xe rồi cẩn thận bế nàng ngồi lên ghế phụ, rồi cài dây bảo hiểm cho nàng. Trái tim nàng bỗng có chút rung động theo những cử chỉ ân cần nơi bàn tay thon dài của cô. Ánh mắt nàng chạm vào ánh mắt cô, họ nhìn nhau thật lâu rồi không hẹn mà cùng lúc trở nên ngượng ngùng. Cô quay đi rồi nói.
"Em mới bệnh xong nên hạn chế hoạt động thì tốt hơn. Mấy ngày đầu tôi sẽ giúp em mấy việc nhỏ nhỏ. Việc của em là nghỉ ngơi cho tốt. Giờ tôi lái xe đi, em ngồi cho chắc nha. Tôi sợ lâu lâu gặp phải ổ gà ngoài đường sẽ bị sóc."
" Vâng ạ."
Cô nói xong thì về ghế mình ngồi, đóng cửa xe lại và lái đi. Không ai nói với ai câu nào nữa. Nàng nhìn cô lái xe, tự dưng cảm thấy cô thật "ngầu".