Chương 4: Về nhà chị nhé

Chả hiểu sao Hiền thấy Thắm thật là gần gũi. Chắc chỉ có một mình Hiền thấy thế. Bởi vì khi nói chuyện với Hiền, gương mặt Thắm thật khác với vẻ lạnh lùng thường ngày của cô. Vẻ mặt đó luôn khiến người khác phải dè chừng. Muốn nói gì cũng phải rén rén lại. Vậy mà khi nói chuyện với Hiền, có sự lạnh lùng nhưng lại có thêm cả sự quan tâm, ân cần.

Nàng nhìn tô cháo mà cảm kích, nàng cứ tưởng rằng, khi gia đình chồng nàng về xong, mọi người cũng sẽ bỏ về hết. Vậy mà, tự dưng, có hẳn một vị bác sĩ trưởng khoa đang chăm sóc cho nàng rất nhiệt tình. Giọng nói của nàng trở nên run rẩy vì xúc động.

"Cảm ơn chị."

"Được rồi, ăn đi nào."

Thấy Hiền vẫn còn yếu ớt. Thắm liền xúc cháo rồi đút cho nàng ăn, lâu lâu cháo dính trên khoé miệng nàng, cô lại lấy khăn giấy lau đi cho nàng, sự chăm sóc này của cô thật sự rất tỉ mỉ và ngọt ngào khiến cho lòng nàng cảm thấy có chút thổn thức. Hiền ăn mà cảm thấy ngon miệng hẳn lên. Ăn xong tô cháo. Thắm lấy nước cho Hiền uống rồi hỏi.

"Có muốn ngủ một chút không?"

"Em vẫn muốn kể nốt chuyện cho bác sĩ nghe."

Bản thân Hiền cũng đang rất sợ phiền Thắm, nhưng câu chuyện đang kể dở mà lại không được nói ra tiếp sẽ khiến nàng bức xúc. Chỉ ai đang ở sự tận cùng của bế tắc như nàng lúc này mới có thể hiểu được thôi. Khoé miệng Thắm hơi nhếch lên một xíu, nhưng rất nhanh sau đó lại biến mất. Thắm cũng đã từng rất mong muốn có người ôm mình vào lòng, vỗ về mình và nói rằng "Không sao đâu, vẫn còn có tôi ở đây, trên cuộc đời này bạn không hề đơn độc, tôi sẽ luôn ở đây lắng nghe những gì bạn nói"

Thắm nhìn khoé mắt Hiền đang rưng rưng như muốn khóc, ánh mắt cô di chuyển xuống nơi bàn tay đang trống rỗng của Hiền. Phủ bàn tay ấm áp của mình lên trên bàn tay lạnh lẽo kia, cô dành cho nàng cái nhìn đầy thành ý.

"Chỉ cần em muốn kể thì tôi sẽ nghe, bất cứ lúc nào cũng được hết."

Chỉ chờ có vậy, Hiền liền tiếp tục kể nốt câu chuyện còn đang dang dở của mình cho Thắm nghe.

"Sau khi dùng đủ mọi cách để cưới nàng về, thì nàng mới phát hiện ra, tên Long đó chính là một kẻ cυồиɠ ɖâʍ. Hắn rất thô bạo mỗi khi lên giường với nàng. Và hắn lại là người làm ăn, nên hắn rất tin vào những cái như phong thủy, vận mệnh.

Lúc nàng đến nhà hắn làm giúp việc, hắn thấy nàng rất có tướng vượng phu. Sau khi hỏi han thì hắn phát hiện ra tuổi của nàng hợp với tuổi của hắn. Đương nhiên, hắn vẫn cần quan sát thêm một chút về nàng.

Hắn cũng đã đến tuổi lập gia đình, cha mẹ hắn muốn hắn lấy người môn đăng hộ đối với hắn. Nhưng hắn không thích. Hắn có hàng tá nữ nhân xung quanh, và hắn là người thích của lạ, nếu lấy một người tương xứng về làm vợ, hắn sợ sẽ không nuông chiều nổi. Chi bằng hắn lấy người ở cửa dưới, để họ phải phụ thuộc vào mình, đội chồng lên đầu không phải sẽ tốt hơn sao.

Hôm ấy nàng mặc chiếc áo thun cổ hơi rộng một chút, nên khi nàng cúi xuống để lau nhà, hắn đi từ trên lầu xuống thì phát hiện, nàng có một nốt ruồi son ở trên ngực. Theo như hắn biết, những người phụ nữ có nốt ruồi son sẽ sớm sinh được quý tử, con cái hiếu thảo và rất ngoan ngoãn, vợ chồng thì kính trọng lẫn nhau, gia đình đại cát, đại lợi. Vậy nên hắn đã nhắm tới nàng, và lên kế hoạch tán tỉnh nàng. Thời điểm đấy, công việc làm ăn của hắn có chút không được như ý muốn, nên hắn cần tìm một người con gái để xả xui. Nhưng khi hắn tìm tới nàng, mặc dù đã hẹn hò với nhau, nhưng nàng vẫn nhất định cự tuyệt việc vượt rào hắn. Trong khi các cô gái khác thì chạy theo hắn, vậy mà hắn lại bị một đứa con gái nghèo hèn cự tuyệt, hắn cay lắm. Hắn lên kế hoạch phải nhanh chóng cưới được nàng về để hành cho thoả mãn cái thú tính của hắn thì thôi"

Đó là toàn bộ câu chuyện của nàng, nàng đã kể cho cô nghe hết. Còn về cuộc sống ở nhà hắn thì không cần Hiền kể thêm, chắc chắn Thắm cũng hình dung ra nó khốc liệt tới mức nào. Hiền đang mang thai mà nhà hắn còn hành hạ nàng tới mức xảy thai. Vậy nếu bây giờ Hiền về lại căn nhà đó, thì mọi việc còn tới mức nào nữa chứ. Nghĩ thôi đã thấy hoảng sợ rồi. Cô cũng thấy sợ thay cho nàng. Cô nhìn nàng lúc này thật yếu ớt và cô độc, cô không nỡ để nàng phải chịu tổn thương. Ánh mắt nàng đang chứa đầy những nỗi u uất, xót xa tới mức thảm thương. Nàng mong manh như cánh hoa Tường Vy, đem lại cho cô cảm giác muốn nâng niu, trân trọng. Cô khẽ mở rộng cánh tay, ôm lấy nàng như để an ủi và bày tỏ sự đồng cảm với nàng. Rồi hào phóng nói với nàng những lời động viên.

"Em biết không? Em vẫn đang còn ba mẹ, họ dù mải chơi nhưng họ vẫn đang còn tồn tại trong cuộc sống này bằng da, bằng thịt, và khi em trở về nhà, họ vẫn còn ở đó. Còn tôi, tôi không còn một ai thân thích. Tôi muốn được chạm vào ba mẹ thêm một lần thôi, cũng là điều không thể. Chỉ có thể nhìn họ qua những bức hình cũ. Em có thể bấm số điện thoại để gọi cho họ, còn tôi chỉ có thể nói chuyện với họ qua những nén nhang. Với hy vọng trên bầu trời xanh thẳm kia. Họ đang ở đó dõi theo tôi, lắng nghe nỗi lòng của tôi. Vậy nên hãy mạnh mẽ lên cô gái. Hãy đối diện với thực tại để có một tương lai tốt hơn. Nếu bây giờ em muốn chạy trốn, vậy thì hãy về nhà tôi đi. Tôi sẽ cho em trốn ở đó đến khi nào muốn đối mặt thì thôi."