Làm Vợ Anh Và Mẹ Của Con Anh

6.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Con người của 8 năm trước đã không còn chỉ còn lại một người đàn ông lạnh lẽo, cô đơn. Người đàn ông bị một người phụ bạc bỏ rơi để lại đứa con trai 8 năm kể từ đó khiến anh thay đổi, lạnh lùng và trầ …
Xem Thêm

Chương 17: xa một ngày như cả thế kỷ
Sáng hôm sau , khi ánh nắng chan hòa xuyên qua khe cửa chiếu vào căn phòng đang có hai hình dáng hoàn hảo đang hạnh phúc ôm nhau ngủ say , bỗng cô gái lúc này cựa quậy cố gắng tìm mọi cách thoát ra khỏi vòng tay người con trai nhưng đáng tiếc thay là mọi hành động của cô đã bị người đàn ông chú ý từ lúc bắt đầu. Cô tính xuống giường thay quần áo thì vòng tay Hoàng Bảo lúc này càng xiết chặt hơn ,anh tiến khuôn miệng mình lại sát bên tai của Ngọc Hà truyền hơi thở đầy nam tính và giọng nói trầm cuống hút:

- Em vẫn còn chưa khỏe hẳn là ở nhà nghỉ ngơi rồi , đợi một hai ngày thì đi làm được không.?

Cô quay qua nhẹ nhàng đặt lên môi anh sau đó nhanh chóng rời đi , Ngọc Hà nhìn vào đôi mắt kia- một đôi mắt đầy yêu thương,sủng nịn rồi cười đáp:

- Hoàng Bảo, em không sao, ở nhà chán lắm , ở công ty có công việc cho em làm và có thể ở cạnh anh. Làm ơn cho em đi.

Nghe cô nhõng nhẽo mà làm anh buồn cười , nhưng chính sự nhõng nhẽo đã thuyết phục anh:

- được rồi em muốn sao thì cứ như thế vậy. Thật sự đấu không lại .

- cảm ơn anh nhiều _ Ngọc Hà nói xong phóng xuống giường chạy về phòng mình thay quần áo , đứng trước tủ cô lướt mắt nhìn qua những bộ áo công sở đi kèm váy ngắn ôm sát vừa nhìn vừa buồn bã sau đó lấy cho mình một cái áo sơ mi trắng đi kèm với quần tây dài để mặc vì nếu mặc quá ngắn sẽ làm người ta nhìn thấy được những vết hôn trên người cô .

Cả hai đã thay quần áo xong từ từ đi xuống lầu lúc này Hiển cũng bước xuống nhưng vẻ mặt vô cùng buồn bã, thấy nhóc như thế cô lập tức bước đến bên cạnh nhóc giọng nói đầy hối lỗi:

- ngày hôm qua mẹ không đúng, mẹ đã sai con đừng có buồn hay giận mẹ nữa được không?

Nhóc nghe mẹ nói thế lập tức đến ôm mẹ ngước mắt lên nhìn nói:

- mẹ không giận con , thật sự không giận con

Vừa nói nuớc mắt nhóc bắt đầu ứa ra , thấy Hiển như thế làm tim cô như đang rỉ máu cô cuối thấp hơn ôm trọn Hiển vào lòng vỗ về:

- con đâu có lỗi mà sao mẹ phải giận chứ, hôm qua con hỏi thăm mẹ vậy mà mẹ lại khóc làm con sợ mẹ thật là hư phải không?

Nghe mẹ nói cậu không còn muốn khóc nữa đồng thời lắc đầu thay cho câu nói

" mẹ của con không hư"

Thấy nhóc cười cô cũng vui vẻ hẳn cả ba cùng nhau xuống nhà ăn sáng rồi cũng như thường lệ nhưng hôm nay khác hơn một chút là cô không đi thang máy chung mà đi cùng thang máy với anh. Trong thang máy anh nhìn cô, âu yếm vén loạn tóc của cô nói :

- hôm nay anh hơi bận nên trưa sẽ không đi ăn hay gọi điện thoại hỏi thăm em vì thế em đừng buồn được không?

Nghe anh nói cô bĩu môi phản kháng:

- ai thèm buồn, mơ đi.

Nói xong cũng là lúc thang máy mở ra cô dậm chân mạnh rồi quay đi không thèm đưa mắt nhìn Hoàng Bảo, điều đó làm anh hết sức buồn cười , anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô kéo lại gần đặt một nụ hôn sau đó mỉm cười nhìn cô nói thì thầm:

- Làm chăm chỉ, nhưng đừng quên ăn trưa.

Cô gật đầu mỉm cười sau đó ngại ngùng quay đi chạy nhanh đến phòng làm việc. Hoàng Bảo nhanh chóng chuẩn bị một thứ gì đó đầy bí ẩn, còn Ngọc Hà mới vào cô đã bắt gặp ánh mắt buồn rầu của trưởng phòng Đỗ Định, dẫu đã từng rất hận nhưng bây giờ lại cảm giác đau thương , xót xa bởi vì thật sự Đỗ Định không xấu chỉ là vì tình yêu đã khiến anh mù quáng mà thôi càng nghĩ cô càng cảm thấy tội nghiệp cho Đỗ Định

" đáng lẽ ra anh nên dành thứ tình yêu cao thượng ấy cho người khác thì hơn"

cô lê bước chân đến chỗ trưởng phòng vỗ vào vai anh:

- có phải anh đang có tâm sự không?

Anh ngước mặt lên nhìn cô , cười đau xót nói :

- tại sao cô lại quan tâm đến cảm giác của tôi , tại sao sau tất cả mọi chuyện tôi làm cô đều không oán hận?

- ai nói tôi không oán hận , chỉ là tôi biết rằng anh không cố ý làm như thế nên nỗi oán hận của tôi bây giờ đã không còn, còn về việc tôi quan tâm anh là bởi vì anh với tôi là những người bạn, là đồng nghiệp, là sếp và cấp dưới,.... Và còn rất nhiều thứ_ vừa nói cô vừa mỉm cười thân thiện với Đỗ Định .

Đỗ Định nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu:

- sao cô biết tôi không cố ý, sao cô lại tin tuởng tôi.

Cô nhanh miệng nói:

- bởi vì tôi biết là anh vì người phụ nữ mình yêu mà làm thế, nếu thật sự anh ghét tôi thì ngay từ lúc tôi vừa vào công ty anh phải kiếm cách đuổi tôi chứ không phải chờ đến lúc người phụ nữ kia yêu cầu anh làm thế, tôi nói phải không?

Anh bắt đầu cảm thấy xấu hổ" tại sao người ta luôn nghĩ tốt về mày còn mày chỉ vì người phụ nữ mà khiến một người như vậy chịu oan ức , đau khổ thật không ra gì!!" Anh ngại ngùng nói:

- thật sự cảm ơn cô, Ngọc Hà cảm ơn đã không hận tôi và còn thấu hiểu cho tôi, tôi hứa sẽ không như thế nữa

Cô nghe anh nói mỉm cười đáp:

- ừm tôi tin anh, và chúc anh sẽ tìm ra người yêu đích thực của chính mình- một người chỉ nguyện yêu anh .

Đỗ Định gật đầu , anh mỉm cười hạnh phúc vì lời chúc tận đáy lòng của cô.

Thời gian trôi đi đến giờ cơm trưa cô không gặp anh cũng không được nghe giọng nói làm cô nhớ muốn phát điên cô chẳng nghĩ đến việc anh trưa , cứ như thế mà ngồi đếm thời gian trôi 1 phút, 2 phút,3 phút ...... cứ thế mà chầm chậm trôi mãi rất lâu sau một âm thanh lớn phá vỡ bầu không khí im lặng trong văn phòng:

- yeh !!!! Về thôi , thật là một ngày mệt mỏi.

Bây giờ cô đã phát hiện ra đã đến giờ về , cô nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rồi hòa vào dòng người đang đua nhau vào thang máy , cô vừa đứng vừa dậm chân liên tục, mắt nhìn vào điện thoại canh giờ sau đó lại nhìn vào con số thang máy tất cả những điều cô làm khiến người ta lập tức hiểu được cô đang có gì đó quan trọng cần thực hiện.

« tính tinh»

thang máy vừa mở cô lập tức chạy nhào ra tìm kiếm bóng dáng mà cô chờ đợi cả ngày, kiếm tìm rất lâu cô nhìn thấy chỗ phía xa xa kia có hình dáng mà cô đang kiếm nụ cười cô lập tức xuất hiện trên khuôn miệng nhỏ. Khi anh đến vừa bước xuống xe cô đã nhào đến ôm cổ anh nói:

- xa anh một một ngày mà em cứ nghĩ cả thế kỷ đã trôi qua rồi, điều này cứ như dày vò em, anh biết không?

Nghe cô nói mà lòng anh đầy xót xa anh lập tức vỗ vỗ nhẹ ở lưng nói:

- Đã để em chịu khổ rồi, sẽ không có lần sau .

Cô nghe và gật đầu đồng ý câu trả lời, anh vui vẻ nói:

- chúng ta đón con thôi!

Cả hai phóng xe đi đến trường nhóc Hiển

TẠI SAO HOÀNG BẢO LẠI BÍ ẨN ĐẾN THẾ?

Thêm Bình Luận