Chương 2

Nhạc Đồng Quang không chịu thua nhanh, bò dậy như chớp, lại lao tới dưới chân con người, giơ cái đuôi to đầy lông lên cọ mạnh vào bên chân nhân loại, cơ thể ngăn cản bước chân của anh, thỉnh thoảng lại nằm xuống phát ra tiếng kêu khe khẽ, nhìn con người với đôi mắt ngấn nước như đang cầu xin.

Không ai có thể nhìn thấy hình ảnh như vậy mà không động lòng.

Nhưng nhân loại chỉ dừng lại, cau mày nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng, một chút động tâm cũng không có.

Động tác lấy lòng của Nhạc Đồng Quang hơi khựng lại, như thể cô không hoạt động nổi.

Nhưng ngay khi cô có chút nản lòng, nhân loại kia đã đưa tay về phía cô, Nhạc Đồng Quang vui sướиɠ lập tức vươn cổ ra, vùi cằm về phía tay anh.

Nhưng giây tiếp theo, nhân loại lại vòng qua cằm cô, phủi mạnh ống quần bị dính không ít lông mèo ở trên.

Nhạc Đồng Quang có chút chột dạ rụt cổ, thời tiết bắt đầu nóng lên, cho dù là cô cũng khó tránh khỏi việc rụng lông. Cô kiên trì dụi đầu vào tay con người, tiếng kêu trong miệng càng lúc nỉ non khẽ khàng.

Cuối cùng thì cô cũng được nhân loại chạm vào như ý muốn. Đôi bàn tay này thực sự rất lớn, lúc bóp chặt da cổ sau của cô cũng thật sự dùng sức.

Nhạc Đồng Quang ngước mắt mở to nhìn lên, chỉ thấy cánh tay dang rộng của con người.

Anh quay người, ôm con mèo trên tay đi về phía cổng, trên đường gặp một nhân viên bảo vệ đang tuần tra, anh lắc lắc con mèo trong tay.

“Tôi nhặt được một con mèo hoang, không biết có phải nó chạy trốn khỏi nhà người chủ khác hay không.”

Nhân viên bảo vệ nhận lấy con mèo từ tay anh rồi rối rít xin lỗi: “Tôi thực sự xin lỗi, anh Sô. Chúng tôi sẽ đi kiểm tra ngay bây giờ, xin hãy giao con mèo cho chúng tôi xử lý.”

Nhân loại lại quay người rời đi, Nhạc Đồng Quang bị ấn vào tay bảo vệ, héo mòn cúi đầu xuống.

Lần thứ hai vẫn kết thúc trong thất bại.

Con người này là chủ nhân tương lai được Nhạc Đồng Quang cẩn thận lựa chọn cho mình, giàu có, thời gian đi làm tan tầm có quy luật, không có thói quen xấu mà lại biết quan tâm, đã ba lần cứu chó mèo bị thương ở ven đường. Cô đã phải quan sát suốt một tháng mới rốt cuộc xác định là anh.

Nhưng mà, lý tưởng thì màu hồng mà hiện thực lại tàn khốc.

Nghĩ đến lũ mèo con ở nhà đang đói khóc chờ được cho ăn, lại nghĩ đến cái bụng vẫn còn đói của mình, Nhạc Đồng Quang cào mạnh vào bộ quần áo cứng ngắc của nhân viên bảo vệ.

Mới có hai lần mà thôi, mèo con dũng cảm không thể dễ dàng bỏ cuộc.

Nói thật, hơn một năm trước, cô còn khinh thường việc trở thành thú cưng của con người. Một mình cô có thể tự mình sống tốt, nhưng cuộc sống đâu lường trước điều gì, tình yêu có thể đến rồi đi, túm cái quần lại Nhạc Đồng Quang cũng không bao giờ ngờ rằng có một ngày cô sẽ thành tinh như vậy.

Loài người thường nói với nhau thế này, khác loài ắt sẽ sinh tà tâm. Sau khi Nhạc Đồng Quang thành tinh, mỗi ngày cô đều sống trong nơm nớp lo sợ. Những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc đã vĩnh viễn trôi qua, thực lực được tăng mạnh đương nhiên khiến người ta vui vẻ, nhưng trong nhà còn có rất nhiều bé mèo cần được chăm sóc, muốn tìm đồ ăn cho các bé thì chỉ còn cách để Nhạc Đồng Quang ra ngoài làm công.

Mấy bạn đồng nghiệp mèo trong quán cà phê mèo cũng cố gắng hết sức để thuyết phục cô tìm chủ nhân cho mình.

“Con người sẽ chuẩn bị cát vệ sinh cho mèo, thức ăn cho mèo, chưa kể họ còn cho mình uống nước chải lông khám bệnh. Tôi nghe nói mèo nhà sống thọ hơn mèo hoang vài năm lận đấy.”

“Ngoài thức ăn cho mèo, còn có xương xẩu để gặm đấy, thịt cá thịt gà thịt lợn! Siuuu!”

“Đến tìm nhà nào có tiền một chút í, sống vậy mới đỡ khổ.”

“Việc nuôi mèo được nhiều người ưa chuộng hơn, cô ấy hả, miễn cưỡng cũng có thể làm điều đó. Đợi cô có chủ rồi, không cần phải ra ngoài làm việc nữa, có thể nằm trong nhà hưởng thụ. Tất cả đồ chơi rồi lãnh thổ thức ăn đều là của riêng cô, hơn nữa còn chẳng phải chia sẻ với người khác.”

Sau một hồi lắng nghe hội đồng quản trị khuyên nhủ, Nhạc Đồng Quang dần dần thấy động tâm. Tình hình trong nhà rất phức tạp, có lẽ tìm được chủ nhân sẽ là một lựa chọn tốt. Thế là cô bắt đầu tự tìm kiếm.

Nhạc Đồng Quang nhìn theo bóng lưng nhân loại ngày càng xa, tự hỏi liệu có phải ánh mắt của mình quá kém chọn sai người rồi hay không, rõ ràng anh rất kiên nhẫn và dịu dàng với chó mèo hoang, sao đến lượt cô lại bị anh hắt hủi đến vậy?

“Meo meo.” Con mèo lớn lưng xám đã đánh ngã nó không biết bò qua đây từ bao giờ, xoắn cái đuôi dày của nó rồi vung vẩy ra phía sau: “Đại ca, xuống đây chơi đi.”

Mấy lần trước đến đây nằm vùng, Nhạc Đồng Quang đã thi chạy với con mèo lưng xám này vài lần, thậm chí còn đánh một trận. Con mèo lưng xám này nhìn thì có vẻ to, nhưng cái chân ngắn cũn cỡn này của nó đến bò còn khó, càng đừng nói đến việc đánh nhau, sớm đã bị Nhạc Đồng Quang thu thập thỏa đáng.

“Meo.” Nhạc Đồng Quang gọi nó một tiếng: “Gặp nhau chỗ cũ.”

Nói xong cô đã bị nhân viên bảo vệ bế vào trong phòng, Nhạc Đồng Quang dùng sức vặn vẹo người, còn chưa kịp vào phòng bảo vệ, nó đã thoát khỏi tay của nhân viên bảo vệ, nhanh chóng chạy vào bụi hoa, sau đó nhảy lên vách tường cao chạy xa bay, biến biến thành dư ảnh, nhân viên bảo vệ chạy theo hai bước không đuổi kịp đành phải từ bỏ.