Chương 7: Kuroko No Basket - màu xám (7)

Editor: Zhou Zhou

Giờ phút này Haizaki cảm thấy hắn thật sự đυ.ng trúng phải tà.

Sắc mặt hắn có chút dọa người, Matsubara không dám phản đối hắn, yếu ớt mở miệng:

- “Này Haizaki - kun, cậu có thể hay không chừa cho tớ một chút…”

Không có Toraki ở đây, Haizaki cũng lười cùng y diễn quan hệ bạn học tốt,

- “Đây vốn dĩ chính là của tôi.”

- “Chính là…”

Hắn không nghe y tiếp tục nói, cắn một ngụm bánh rán giò, có chút lạnh nên hơi ảnh hưởng đến hương vị. Nghĩ như vậy, Haizaki trong phút chốc liền đem đồ ăn xong.

Matsubara: QAQ…

Toraki tuy rằng tức giận với hành động của Haizaki, nhưng cũng biết hắn chính là tính cách kia, đối khẩu không đối tâm, biệt nữu* thật sự.

(*): Biệt nữu công/thụ : “biệt nữu” có khá nhiều nghĩa, như là khó chịu, kỳ cục, khó tính rồi còn cả rắc rối, rầy rà (nhất là khi nói đến quan hệ giữa 2 người trở lên). Ở đây cụ thể là “công/thụ” tâm khẩu bất nhất, tức là nghĩ 1 đằng miệng nói 1 nẻo, thích che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ, hành động đi ngược với điều mình nghĩ. (Cre: Hội quán yaoi và đam mỹ)

- “Tiểu Kiki ~” một thanh âm làm ra vẻ từ xa tiến lại gần, Toraki không cần ngẩng đầu lên cũng biết là ai,

- “Aso - kun, buổi sáng tốt lành.”

Aso là uỷ viên thể dục, vóc người cao lớn, nhưng lại có một trái tim thiếu nữ.

- “Tớ nói này Aso, sáng sớm thì có thể bình thường một chút được không! Người tớ đều nổi da gà hết cả lên.”

Người bên cạnh làm bộ khó có thể chịu đựng mà run run thân thể,- “Toraki - kun có thể nhịn xuống không đánh cậu thì cũng giỏi đấy.”

Aso lườm y trợn trắng mắt,

- “Nakata - kun, tôi đang cùng tiểu Kiki chào hỏi, cũng không có cùng cậu nói chuyện, không muốn nghe thì che lại lỗ tai liền ok”

- “Nhưng là cậu làm ghê tởm đến tôi!”

Toraki buồn cười mà xem bọn họ đấu khẩu, tâm tình đang buồn bực bỗng tốt hơn một chút.

Aso đột nhiên nhớ tới:

- “Đúng rồi tiểu Kiki, mấy ngày nữa là ngày lễ Tình Nhân, có muốn chuẩn bị chocolate cùng quà để đưa cho bạn gái a ~”

Cậu bừng tỉnh, trách không được cậu cảm thấy gần đây phòng học có bầu không khí hơi kỳ quái, hoá ra là do sắp tới lễ Tình Nhân rồi a.

- “Còn chưa có, đến lúc đó rồi nói.”

- “A? Nói như vậy là Toraki - kun cậu có người yêu thầm?”

Toraki nghĩ đến người nào đó, nhịn không được cười:

- “Không phải yêu thầm, xem như theo đuổi đi.”

- “Oa là ai vậy?”

- “Còn chưa đuổi tới tay, chờ khi đuổi tới tay rồi lại nói cho các cậu.”

- “Như vậy làm tớ càng thêm tò mò, ai sẽ cự tuyệt cậu chứ?”

- “Là một người rất biệt nữu.” Cậu cười nói.

Thấy Toraki không muốn nhiều lời, hai người cũng không hề hỏi, mỗi người đều có bí mật riêng. Tuy rằng làm bạn tốt, nhưng bọn họ không có quyền tìm tòi nghiên cứu đời tư của người khác.

Mà lúc này người thập phần biệt nữu trong miệng của Toraki là Haizaki Shogo lại đang trốn học.

Tâm tình hắn rất bực bội, căn bản nghe không vào bài giảng. Dù sao hắn đều biết lão sư giảng chương trình học, cho nên không chút do dự trốn học.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy người chạy vội phía dưới có điểm giống Haizaki. Nhưng làm sao có thể, hắn lúc này hẳn là đang ở trong lớp học mới đúng.

Mặt trời chiều ngả về tây, một ngày thực mau đã qua đi.

Toraki thu thập đồ vật chuẩn bị đi đón mèo con.

- “Kiki, cho tớ mượn bút ký dùng một chút.”

Cậu bất đắc dĩ, đưa tay vào cặp sách đem bút ký lấy ra đưa cho y, nói: - “Đi học nhớ nghiêm túc nghe giảng.”

- “Được tớ biết rồi, cảm ơn!”

- “Kiki, hôm nay sau tan học có muốn cùng đi chơi bóng không?”

- “Không được, hôm nay tớ có việc, các cậu đi đi.”

- “Vậy được rồi.”

Kế tiếp cậu lại trả lời vấn đề của vài người, cười giảng hòa, rõ ràng có mấy người đồng thời cùng Toraki chào hỏi. Lại không có làm cho bọn họ cảm giác trả lời có lệ của cậu.

Đi ra khỏi phòng học.

Thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên.

- “Cậu còn rất được hoan nghênh.”

Haizaki không tha, nửa điểm cảm xúc không thèm che giấu, trong mắt chỉ kém là chưa hiện ra chữ “Tra nam”.

Toraki nhìn thấy hắn thì kinh hỉ trong chớp mắt, nhưng tốt xấu vẫn nhớ rõ bọn họ đang cãi nhau. Nỗ lực làm chính mình có vẻ không phải cao hứng như vậy, nhàn nhạt nói:

- “Sao cậu lại tới đây?”

Kinh hỉ trong mắt cậu không tránh được ánh mắt vẫn luôn đặt trên người cậu của Haizaki. Tâm tình bực bội một ngày cuối cùng cũng có chút bình phục, hừ nói:

- “Không phải nói muốn đi lấy mèo sao?! Tôi xem cậu ở cùng người khác đến cao hứng, chỉ sợ đã sớm đem chuyện này quên đi!”

- “Cậu muốn đi cùng tớ?”

- “Nếu không phải mẹ già cố ý dặn dò tôi, cậu cho rằng tôi sẽ đi cùng?”

Toraki nhìn thấy tai hắn đỏ lên: Trang, ngươi liền trang! (Không hiểu câu này lắm 🥲)

- “Vậy không cần phải phiền toái, sau khi trở về tớ sẽ giải thích cho dì.”

Ánh mắt Haizaki nảy sinh ác độc:

- “Dong dài, bảo cậu đi thì đi đi!”

Cậu kéo đai an toàn của cặp sách, nhấp miệng không nói lời nào. Haizaki đoạt lấy cặp sách của Toraki, bước đi.

- “Này cậu…”Dừng lại một chút, Toraki rốt cuộc không nhịn được mà cười lên. Chạy nhanh đuổi tới, Haizaki cố ý thả chậm bước chân, cậu rất nhanh đã đuổi theo được. Đuổi theo chuyện thứ nhất cần phải làm chính là đi kéo tay áo đối phương.

Hắn phất ra, cậu lại đi kéo, Haizaki tiếp tục phất ra, lần này Toraki dứt khoát liền trực tiếp kéo tay hắn.

- “Nếu tiếp tục phất tay tớ ra, tớ liền ôm cậu!”

Hắn tưởng tượng tới hình ảnh kia một chút, lỗ tai nháy mắt hồng thấu.

Không biết xấu hổ!!

Bất luận quá trình như thế nào, cuối cùng kết quả chính là Toraki được như ý nguyện vẫn luôn dắt cầm tay của Haizaki Shogo.



- “Cảm ơn bác sĩ.”

Cậu đối bác sĩ nói lời cảm ơn, khom lưng nhìn mèo con. Mèo con so với ngày hôm qua nhìn có tinh thần hơn rất nhiều. Bởi vì đem bộ lông bẩn lau sạch, mèo con lộ ra lông màu trắng. Thân thể màu trắng, đỉnh đầu với bốn chân là màu nâu, đôi mắt màu hổ phách từng viên to tròn.

Nó nhìn Toraki, có lẽ nhận ra đây là người cứu nó, hướng về phía cậu kêu meo meo. Bước khập khiễng đến trước mặt Toraki, dùng đầu nhỏ của mình muốn cọ cọ cậu.

Cậu không dám ôm nó, sợ chạm tới chỗ vết thương của nó, vươn tay sờ sờ đỉnh đầu nó, chỉ cười nói:

- “Thật đáng yêu, so với người nào đó thì thành thật, đáng yêu hơn nhiều.”

Haizaki: “…” Việc này cứ phải bị nhắc đến sao?

Bác sĩ cầm một lọ thuốc khử trùng cho động vật đưa Toraki, nói:

- “Nó hẳn là giống cái mèo Ragdoll, khi trưởng thành nhất định là một chú mèo xinh đẹp.”

Cậu thầm ghi nhớ trong đầu.

- “Thuốc khử trùng cho động vật này phun hoặc chấm ở miệng vết thương của nó. Mỗi ngày 2 lần, có thể giúp miệng vết thương nhanh chóng khép lại.”

Toraki nhìn trên người mèo con có mấy miệng vết thương khác nhau, đau lòng.

Haizaki chọc chọc mèo con, mèo con vặn vẹo thân thể né tránh. Hắn tiếp tục chọc, mèo con phát hiện mình làm gì cũng không trốn được, tức giận mà đối hắn nhe răng.

Cùng với người nào đó còn rất giống.

- “Nó không cần phải bó bột?”

- “Không cần, miệng vết thương này không lớn, cũng không đổ máu, phun thuốc khử trùng tiêu chút độc là được. Băng bó ngược lại đối với nó hành động sẽ không tiện.”

Bác sĩ thấy bọn họ thật tâm đối tốt với mèo con, cũng không ngại trả lời nhiều thêm hai câu.

Mèo con rất ngoan cũng rất thông minh, Toraki đem nó ôm vào trong ngực, tận lực không đυ.ng vào chân bị thương của nó. Mèo con tùy ý để cậu ôm, nằm im không nháo còn híp mắt ngáy ngủ.

Tạm biệt bác sĩ, Toraki đưa theo mèo con trở về.

- “Cho nên tôi hoàn toàn không cần thiết phải đi cùng cậu tới a.”

- “Chẳng lẽ không phải Haizaki - san tới tìm tớ trước?”

Hắn nghẹn một trận.

- “Tớ ôm mèo con tay không vươn tới được, Haizaki - san cậu có thể đút cho mèo con một chút sữa dê được không?”

Hắn theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng thấy mắt một người một mắt mèo đều nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt chờ mong.

- “… Đồ ở đâu.”

- “Trong ngăn kéo.”

Haizaki tuy rằng có chút lạ lẫm, nhưng là tốt xấu tay cũng không sao, hai ba bước đã tìm thấy. Toraki thả mèo con xuống, mèo con ngửi thấy mùi sữa, hạnh phúc liếʍ.

Cậu lộ ra tươi cười, Haizaki nhìn thấy cậu cười, không tự chủ được mà khóe miệng cũng cong lên một chút.

Sau khi hắn phản ứng lại được hành động của mình, vội vàng san bằng khóe miệng, ghét bỏ nói:

- “Đừng cười như vậy, ngốc hề hề.”

Toraki cười càng thêm vui vẻ. Điều Haizaki nói, điều trái ngược lại mới là điều hắn muốn biểu đạt.

- “Chúng ta cho nó lấy một cái tên đi.”

Haizaki tà ác nói:

- “Nhặt được thời điểm khi nó cả người dơ hề hề, đã kêu là nó dơ dơ đi.”

- “Haizaki - san…”

- “… Là cậu bảo tôi lấy.”

Toraki cười nói:

- “Ta chưa có nói không hay a, nếu là cậu Haizaki - san lấy tên, thì dơ dơ kia họ Haizaki đi, Haizaki dơ dơ.”

Haizaki: Đây chính gọi là vác đá nện vào chân mình đi.

- “Đổi cái tên đi. Dơ dơ ngụ ý không tốt lắm.”

- “Vậy Shosho đi, cách gọi trong tiếng Trung cùng dơ dơ có chút tương tự.”

- “Tùy cậu.”

- “Haizaki - san, cậu ngồi trong chờ một chút, tớ đi làm cơm chiều.”

Toraki xem sắc trời không còn sớm, đứng dậy hướng phòng bếp đi tới.

Hắn ngẩn người, nói:

- “Này, tôi có nói muốn ở lại sao?!”

Cậu mở tủ lạnh ra, hỏi:

- “Haizaki - san muốn ăn cái gì? Cà chua xào trứng cùng rau cần xào thịt được không?”

Trán Haizaki nổi gân xanh lên, tức giận từ trên sô pha đứng lên:

- “Cậu lại làm lơ lời nói của tôi!!”

Toraki lúc này mới quay đầu lại nhìn hắn, cười nói:

- “Đâu có làm lơ, rõ ràng là vẻ mặt của Haizaki - san mang bộ dáng tôi rất muốn ở lại ăn cơm.”

- “Ai mang vẻ mặt rất muốn a!!” Bị chọc đúng tâm tư Haizaki thẹn quá hoá giận!

Cậu thuần thục mà trấn an hắn:

- “Được rồi, là em phi thường muốn Haizaki - san lưu lại làm khách, rốt cuộc chính là em rất thích Haizaki - san ~”

Hắn đỏ mặt ngồi trở lại sô pha. Không biết xấu hổ! Làm gì có người lúc nào cũng có thể nói hai chữ thích này a.

Toraki ở trong phòng bếp nấu cơm, Haizaki không có việc gì làm, liền đi quấy rối Shosho. Thường thường chọc nó một chút, nhìn thấy nó liếʍ sữa dê đến mê mẩn, liền cố ý dịch chậu cơm một chút sang vị trí linh tinh nào đó. Shosho bị nhân loại đáng giận này làm cho phiền không chịu được, hướng vị trí phòng bếp kêu meo meo.

Thanh âm Toraki từ trong phòng bếp truyền ra:

- “Haizaki - san, không cần phải khi dễ Shosho nha.”

- “Tôi mới không có!”

Hắn chột dạ mà thu hồi tay, trừng mắt với Shosho:

- “Tiểu gia hỏa, ngươi lại dám đi mách lẻo!”

Shosho vặn vẹo thân thể, dùng mông đối mặt với hắn.

Haizaki: “…”

Đại phát từ bi mà buông tha cho Shosho (kỳ thật là sợ nó lại mách lẻo ), Haizaki tham quan từ phòng ngủ tới phòng khách rất lớn. Hơn nữa phi thường sạch sẽ, trang hoàng cũng coi như tương đối tốt. Tổng cộng có bốn phòng, ban công lấy đủ ánh sáng, cây xanh được chăm sóc rất tốt. Dù sao cũng phải nói tới, tuy rằng là hàng xóm, nhưng so với nhà hắn thì tốt hơn rất nhiều.

Hắn đột nhiên nhớ tới, hắn tới nơi này hai lần, đều không có gặp mặt cha mẹ cậu, là đi công tác nên không ở nhà? Đem một mình Toraki để ở trong nhà mặc kệ không hỏi, chẳng lẽ bọn họ có thể yên tâm sao?! Quá không có trách nhiệm!

Chỉ cần tưởng tượng đến một mình Toraki ở trong căn phòng trống trải khóc, trong lòng liền có khẩn trương.

Haizaki nghĩ đến liền trực tiếp hỏi:

- “Này! Cha mẹ cậu đâu?”

Thân thể Toraki cứng lại, Haizaki tuy rằng không phải một người sẽ quan tâm tới cảm thụ của người khác. Nhưng khi hỏi thẳng quan tâm như vậy, ngược lại càng làm cho người chìm đắm thêm.

- “Em không tên là này, anh gọi em là Kiki em liền nói cho anh.”

Haizaki:!!!

Tác giả có lời muốn nói: Sổ tay chăn nuôi điều thứ năm: Ngạo kiều nói ngược nghe



Dạo này tui sắp phải thi cuối kì với chuyên đề 🥲 nên mỗi khi nào thêm 1k view thì tui sẽ đăng 1 chương. Đến mốc đặc biệt thì sẽ đăng liên tiếp mấy chương cho mọi người tuỳ lúc có rảnh ko:))) iu iu 🥰😘