Chương 51

Chuyện của chị Phong được Tống Ngạn Thành xử lý êm đẹp trong im lặng.

Ngày hôm sau cấp cao của công ty còn đích thân mời Lê Chi đến. Trong phòng họp, chị Phong cúi đầu xin lỗi cô, không còn vẻ sắc bén thường ngày mà ngược lại vô cùng ôn hòa. Cấp cao của công ty không hề cho chị ta chút thể diện, dạy dỗ lại chị ta ngay trước mặt cô.

Chị Phong vâng dạ đáp lại khiến Lê Chi thấy không quen, đúng là được mở rộng tầm mắt, còn đâu bộ dáng người phụ nữ oai phong lẫm liệt thường ngày. Cô nhìn không nỡ, nhất thời mềm lòng, đang muốn mở lời thì bị Mao Phi Du đứng bên cạnh kéo lại. Lê Chi bình tĩnh lại, đứng thẳng lưng.

Lãnh đạo công ty còn đích thân tiễn cô ra khỏi phòng họp, còn không ngừng nhắc đến một người: “Chi Chi, em và sếp Mạnh là bạn bè mà sao không nói, đúng là khiêm tốn quá đi. Em không nên thế đâu, khiêm tốn là tốt nhưng chúng tôi đối xử với em như người nhà mà lại không hề biết chuyện gì đang xảy ra, đắc tội với người ta mà còn không biết.”

Lê Chi hiểu ra ngay, chắc chắn là do Tống Ngạn Thành mở lời.

Tình anh em giữa hai người họ cô cũng đã thấy, lại còn cãi nhau như hai đứa trẻ con. Cứ nhớ lại mấy lời đùa nhau của bọn họ là khóe miệng cô lại bất giác mỉm cười.

Ánh mắt lãnh đạo không khỏi hoài nghi, Lê Chi cười xin lỗi: “Thật ngại quá, khiến giám đốc Hứa nhọc lòng rồi. Tôi cũng có phần không đúng, sau này nhất định sẽ cố gắng bàn bạc hiểu nhau hơn, không gây thêm phiền phức cho ngài.”

Cô lễ phép, thái độ lại nhã nhặn, biết chừa lại đường lui cho người khác. Sắc mặt lãnh đạo thoải mái hơn, xem ra tâm tình rất tốt, còn cười tủm tỉm bói với cô: “Em đúng là hiểu chuyện. Lần này là Tiểu Phong sai. Đúng rồi, nói cho em thêm một tin tốt.”

Lê Chi không hiểu: “Xin giám đốc Hứa cứ nói.”

“Bản tổ chức của giải Kim Lân gửi thư chính thức tới thông báo vai phụ Vương Mộng Hoa trong “Ánh trăng giữa kẽ tay” của em lọt vào danh sách Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Chúc mừng nhé, tiền đồ rộng mở.”

Sau khi người đi rồi, Lê Chi vẫn còn ngây người tại chỗ, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Mao Phi Du đứng đó suýt chút nữa còn nhảy lên mà cô thì vẫn như người mất hồn.

“Mẹ nó! Em phản ứng giùm anh đi cô nương!!” Mao Phi Du lắc mạnh vai cô: “Em đoạt giải rồi!! Đoạt giải rồi!! Mẹ nó chứ....em giỏi quá đi!”

Lê Chi từ từ hoàn hồn lại, vô cùng thản nhiên nói với y: “Đương nhiên là em giỏi rồi, em là giỏi nhất.”

Mao Phi Du sung sướиɠ tán thành: “Quá đỉnh!”

Y lái xe đến, Lê Chi ngồi phía sau. Mao Phi Du tâm tình bay bổng, nhịn không được nhiều lời: “Anh phải đăng lên wechat mới được, phải nở mày nở mặt một phen, em nói xem....”

Y đột nhiên im bặt, thấy không khí không được đúng cho lắm. Y quay đầu lại rồi lập tức sửng sốt. Lê Chi đang ôm mặt tựa vào cửa sổ xe, cả người co rúm lại khóc nức nở.

Cô giống như một con thú nhỏ đấu tranh anh dũng không sợ gai đâm không sợ trở ngại rồi bất ngờ tìm được nơi dừng chân. Cuối cùng cũng có thể biến tất cả khổ đau thành nước mắt, khoảnh khắc này khó mà kìm lòng được. Mao Phi Du biết tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác chỉ là chiếc áo giáp cô khoác đã quen mà thôi, y cũng tin rằng những giọt nước mắt lúc này của cô nhất định sẽ biến thành trân châu rực rỡ.

Mao Phi Du dừng xe lại, y xuống xe một mình, vô cùng hiểu ý mà để lại không gian cho Lê Chi.

*

Tối thứ sáu, Lê Chi theo Tống Ngạn Thành về nhà ông nội. Dạo gần đây cô bận bịu hẳn, có phim để đóng, có fan, có những lời mời từ các doanh nghiệp. Cô như một viên trân châu trong rương báu, ánh sáng tỏa ra càng lúc càng rực rỡ.

Tống Ngạn Thành nghiêng đầu nhìn cô, anh híp mắt suy nghĩ, biểu cảm vô cùng rõ ràng.

Lê Chi khó hiểu: “Anh nhìn em làm gì?”

Tống Ngạn Thành cúi đầu, ý cười vẫn luôn giữ trên môi: “Tự thấy mình lời quá.”

“?”

“Tìm đâu ra được một bảo vật chỉ 10 vạn 1 tháng thế này.”

Sắc mặt Lê Chi có hơi phức tạp: “Anh đang khen em hay mắng em đấy?”

Tống Ngạn Thành đặt tay lên vai cô, còn vòng qua mặt cô véo nhẹ một cái: “Như nhau cả.”

Đêm đó Lê Chi vô cùng phấn khích báo tin mình đoạt giải với anh. Tống Ngạn Thành là một người không quá tin vào số mệnh, nhưng khoảnh khắc ấy, nhìn vẻ mặt rạng rỡ sinh động của cô, anh bất chợt tin vào cái gọi là duyên phận.

Tống Ngạn Thành ngẫm nghĩ hồi lâu, lúc gần đến nhà mới nhắc nhở cô: “Hôm nay anh cả và mẹ anh ta cũng đến, nếu bọn họ có nói lời gì không hay thì chắc chắn là đang cố ý đả kích em. Em bây giờ không như xưa nữa, cố nhịn một chút, đừng để bị lọt lưới hai mẹ con họ. Cứ đi cạnh anh, có gì anh sẽ giúp em đỡ.”

Lê Chi ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng cô vẫn luôn tồn tại một ý nghĩ, không hiểu tại sao quan hệ giữa Tống Ngạn Thành và người trong nhà lại tệ đến vậy.

Đến nhà, dì Minh ra mở cửa, vừa thấy Lê Chi đến mấy nếp nhăn trên mặt gì cũng cười cả lên. Lê Chi vốn tính quan tâm, còn mang một sợi dây chuyền đến làm quà cho dì khiến dì Minh càng vui hơn.

Quan Hồng Vũ và Tống Duệ Nghiêu đang ngồi uống trà, vốn đã quen với việc làm lơ sự có mặt của Tống Ngạn Thành. Nhưng Lê Chi lại bất ngờ hô lớn: “Chào mẹ!! Chào anh cả!!”

Giọng nói rất lớn khiến tách trà trên tay Quan Hồng Vũ suýt thì rơi xuống đất. Bà ta quay đầu lại, hung dữ trừng mắt nhìn cô. Lê Chi vẫn cười vô cùng xán lạn: “Mẹ, hôm nay mẹ trang điểm đẹp quá! Phối thêm bộ váy này nữa nhìn quá hợp quá xứng luôn!”

Tống Duệ Nghiêu hừ lạnh một tiếng, ám chỉ sự vồn vã của Lê Chi: “Chẳng khác gì một con chó.”

Lê Chi mím mím môi, ánh mắt vô tội, giọng nói buồn bực: “Anh cả và mẹ đúng là mẫu tử tình thâm, con trai đi khen mẹ mình như vậy người ngoài đúng là khó mà hiểu được.”

Tống Duệ Nghiêu đứng lên: “Cô!”

“Cháu đang làm cái gì?” Trên cầu thang là giọng nói đầy uy lực của Tống Hưng Đông. Ông được y tá đỡ xuống lầu, vẻ ốm yếu vẫn như xưa nhưng ánh mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào Tống Duệ Nghiêu: “Cháu hung dữ với em gái cháu làm gì? Muốn gϊếŧ người hay là muốn đánh người, hả?!”

Tóc gáy Tống Duệ Nghiêu vốn đã dựng thẳng, nghe ông nói xong mới dám thả lỏng. Vẫn nói năng lung tung chứng tỏ người vẫn chưa tỉnh táo. Anh ta bước đến đích thân đỡ lấy ông nội, ra vẻ kính cẩn hiếu thuận.

Lê Chi dương dương tự đắc, lén véo vào tay Tống Ngạn Thành. Cuối cùng cô vẫn nhịn không được, muốn thay anh ra tay xử lý hai người kia.

Sau bữa trưa, Tống Hưng Đông chỉ gọi hai người họ vào thư phòng trò chuyện.

Căn phòng hương gỗ lim, giấy và bút mực nằm trên bàn rộng, Tống Hưng Đông như một đứa trẻ non nớt cứ lẩm bẩm không ngớt, lúc cười lúc khóc, chuyện ông nhắc tới nhiều nhất là hồi còn thanh niên.

Cái gọi là cải lão hoàn đồng chính là một ông lão như thế này đây, Lê Chi nhìn mà không khỏi đau lòng. Cô vô tình liếc mắt sang Tống Ngạn Thành, khuôn mặt anh lãnh đạm không biểu cảm, nhìn thì như đang chăm chú lắng nghe nhưng dường như tâm trí không hề đặt lên câu chuyện của Tống Hưng Đông chút nào.

Tống Hưng Đông kể xong, hai mắt dần nhắm lại. Biến chuyển nhanh như thể trăng tháng sáu, ông cứ vậy chìm vào giấc ngủ.

Lê Chi đau bụng nhịn không được nên vội vàng vào nhà vệ sinh, cô vỗ vỗ vai anh, nhỏ giọng dặn dò: “Anh đắp chăn cho ông nội đi, sợ ông bị lạnh.”

Tống Ngạn Thành không đáp lời, Lê Chi xem như anh đã nghe thấy.

Cửa đóng, người đi, thư phòng an tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi.

Trên tường là chuông đồng hồ của lắc lỗi thời đang đung đưa, những vật dụng trang trí trên tủ ý nhịn mà sâu xa, sự yên lặng như khiến những hạt bụi trong không gian như chậm hơn. Tống Ngạn Thành vắt chân ngồi trên ghế, bóng lưng thẳng tắp, cằm nhẹ hất lên, cứ vậy nhìn Tống Hưng Đông đang ngủ say, ánh mắt anh lạnh lẽo mà sáng rực.

Trong im lặng, hồi ức càng hiện lên rõ ràng. Ngày còn nhỏ, cứ đến giờ trưa là sóng gió lại ập đến. Tống Ngạn Thành quỳ giữa từ đường nhà họ Tống, Tống Hưng Đông cầm gậy hung dữ đánh lên lưng anh.

“Cái thứ danh bất chính, ngôn bất thuận!”

“Nếu không phải vì con trai ta đã đi kiểm định thì ta thật sự nghi ngờ mày là hàng giả.”

“Mày là cái đồ không ra gì, từ này về sau không được ra ngoài, không được xuất hiện trước mặt người khác, bẩn cả cái danh dự nhà họ Tống!”

Những lời nói đầy hung dữ đó đã trở thành vết thương trong lòng anh từ lâu, giờ đã hóa sẹo.

Tống Ngạn Thành nghiêng đầu nhìn đĩa hoa quả trên bàn. Anh như thể không kìm chế được, từ từ cầm lấy con dao trên đĩa. Lưỡi dao sắc bén, nhỏ gọn nằm trong lòng bàn tay anh.

Tống Ngạn Thành nhìn về phía Tống Hưng Đông đang ngủ say trên ghế kia. Khuôn mặt già nua, nếp nhăn rõ ràng. Cánh tay cầm dao cùng anh ngày càng siết chặt, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng tàn nhẫn.

Lê Chi đứng ở cửa lúc này đã bị bộ dáng của Tống Ngạn Thành dọa đến ngây ngốc tại chỗ. Cô không dám lên tiếng, càng không dám tin. Như thể đang nhìn thấy ác ma vậy, ở chỗ không người, anh tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt lãnh khốc vô tình.

Lê Chi thậm chí còn đinh ninh rằng một giây sau đó Tống Ngạn Thành chắc chắn sẽ đâm con dao vào ngực Tống Hưng Đông.

Cô dùng lực mở cửa thật mạnh, tiếng động lớn đến nỗi khiến ông cụ đang ngủ cũng giật mình tỉnh dậy. Tống Ngạn Thành giật mình, con dao trật phương hướng cứa vào lòng bàn tay anh. Anh từ từ quay đầu lại nhìn Lê Chi, vẻ mặt như người mới tỉnh mộng.

Lê Chi thật sự không hiểu nổi, hai người ra khỏi thư phòng rồi cô mới thấp giọng chất vấn anh: “Vừa nãy anh muốn làm gì lão gia?”

Ánh mắt Tống Ngạn Thành bình thản, khóe môi mím chặt.

“Anh lấy dao để làm gì?” Lê Chi vẫn còn sợ hãi, trong phạm trù nhận thức của cô chưa từng nghĩ tới Tống Ngạn Thành lại hận người nhà họ Tống đến vậy.

“Đó là ông nội ruột của anh mà.” Lê Chi vừa lo lắng vừa khó hiểu: “Em không biết nhà anh có những ân oán gì. Em chỉ biết, có không đúng đến mấy cũng là người một nhà. Có thể oán, có thể hận, nhưng anh không thể có ý định hại người.”

Tống Ngạn Thành mở miệng muốn nói nhưng cuối cùng lại thôi.

Chuyện này đã chạm đến giới hạn của Lê Chi cho nên sau đó dù anh có chủ động làm hòa thế nào cô cũng không mảy may để ý. Đến lần thứ ba lúc Tống Ngạn Thành đưa dĩa anh đào cho cô nhưng bị cô lơ đi, anh lúc này như một con thú nhỏ bị cô lập, cuối cùng đành sợ hãi mà từ bỏ.

Chiến tranh lạnh vẫn tiếp tục cho đến lúc rời đi.

Lúc ra khỏi nhà, dì Minh bất chợt đuổi đến cửa, lẳng lặng kéo tay Lê Chi lại: “Cô Lê, xin đợi một lát.”

Mặt Lê Chi thả lỏng hơn, cười nói: “Dì Minh chào dì.”

Dì Minh nhìn xung quanh rồi mới cẩn thận kéo cô sang một bên, không đành lòng nói: “Cô Lê, tôi biết nhị thiếu gia khiến cô giận rồi. Nhưng thực ra là có ẩn tình.”

Lê Chi ngước mắt lên: “Sao cơ ạ?”

Dì Minh thở dài: “Mẹ ruột của Ngạn Thành đã bị tai nạn rồi ra đi vào đúng sinh nhật 17 tuổi của cậu ấy.”

Lê Chi trầm mặc, gật đầu: “Cháu biết.”

Dì Minh lại hỏi: “Thế cô có biết sao lại trùng hợp vậy không?”

Lê Chi cứng người, nhìn dì Minh. Một cảm giác nào đó tiến vào trong lòng khiến hơi thở cô run lên như thể muốn tìm một sự khẳng định.

Tống Ngạn Thành ngồi đợi trong xe mười phút, không hối, không giục, rất kiên nhẫn. Mãi đến khi cô lên xe, anh vẫn như một đứa trẻ phạm lỗi, im lặng không dám nói chuyện với cô.

Lê Chi trầm mặc, cúi thấp đầu, màu son trên môi cũng nhạt hơn. Tống Ngạn Thành sợ mình làm cô không vui nên càng tự giác dán người vào phía cửa sổ. Lê Chi bất chợt thấy tim mình quặn đau, giọng nói cũng trở nên căng thẳng: “Tống Ngạn Thành.”

Tống Ngạn Thành theo bản năng nói: “Anh xin lỗi.”

Lê Chi thấy sống mũi mình cay cay, cô chủ động ghé sát anh, kéo ống tay áo anh rồi từ từ mở bàn tay anh ra. Trong lòng bàn tay là vết thương bị dao cứa rách giờ đã khô.

Tống Ngạn Thành ngây người, một giọt nước mắt lăn trên má anh. Lê Chi cũng nghẹn ngào thốt ra ba chữ: “Em xin lỗi.”

Không cần phải tìm nguyên nhân hậu quả nữa, cũng không cần phải vui vẻ phấn chấn vì sự thông minh nhạy bén của mình. Hai người họ hiểu nhau dù là trong im lặng. Trên thế gian này có rất nhiều thứ nổi bật vì vẻ hoàng nhoáng bên ngoài, nhưng tâm ý của hai người họ là thật.

Được nghỉ nửa ngày đối với Lê Chi giờ là một điều vô cùng đáng quý. Cô và FS đã thuận lợi ký hợp đồng, hơn nữa còn nhanh chóng tham gia vào quy trình đóng quảng cáo và tuyên truyền cho nhãn hàng. FS vô cùng có thành ý, trả cát xê cho người đại diện rất đúng hạn, Lê Chi nhìn số dư trong tài khoản mà ngây người hồi lâu.

Lễ trao giải Kim Lân được tổ chức vào tối thứ bảy tuần này. Đây là giải thưởng có sức nặng và rất công bằng nên rất nổi tiếng trong nước. Mao Phi Du bận điên cuồng, tự mình ra tay kiểm định lễ phục cho buổi trao giải của Lê Chi.

Giờ mà mang đồ xa xỉ hào nhoáng quá thì không được, Lê Chi lúc này còn chưa giàu đến thế. Đồ của những nhãn hàng bình dân hơn cũng rất tinh tế nhưng mắt Mao Phi Du lại rất kén chọn nên nhất thời không chọn được bộ nào hợp với cô.

Hai ngày trước lễ trao giải, y nhận được một lá thư từ bên Motro, họ tặng bộ váy dạ hội nằm trong bộ sưu tập mới nhất cho mùa xuân năm sau của hãng.

Trong lúc Mao Phi Du vẫn đang cảm thán may mắn thì Tống Ngạn Thành nhắn tin đến [Chụp một tấm ảnh lúc cô ấy thử váy cho tôi, tôi phải là người thấy đầu tiên.]

Mao Phi Du: “?????”

Kim chủ nên bản chất là trư (heo) sao!

Trước lễ tra giải ba ngày trên weibo đã bắt đầu sốt xình xịch, việc bỏ phiếu cho từng hạng mục được diễn ra vô cùng gay cấn. Hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc do Thời Chỉ Nhược đứng đầu, đa phần vì fan cô ta đứng ra thâu tóm hết phiếu bầu. Thành ra hạng mục này tương đối bình yên, những bình luận liên quan cũng rất bình thường. Nhưng phiếu bầu của Lê Chi thì lại vượt trội bất ngờ.

Cô vốn dĩ là một người không thường đăng weibo, nhấn vào tài khoản Fan club của Lê Chi thì thấy bài đăng đầu tiên là khẩu hiệu [Quả Lê Tranh không cần làm những việc như bình luận loạn xạ dưới các bài đăng weibo, đăng các bình luận với ngôn ngữ kích động. Nói không với những việc vô nghĩa như gian lận phiếu bầu.]

Bên dưới bài đăng là hàng loạt các bình luận [Tuân lệnh!], [Hành vi của thần tượng không liên quan gì đến fan!]

Có thể nói là quá kỳ lạ, quá vi diệu.

Đêm diễn ra lễ trao giải, trên mạng cũng tường thuật trực tiếp sự kiện này. Màn hình các kênh trực tiếp ngập tràn các bình luận, cười có, trêu chọc có, phỉ nhổ có. Là nữ chính và nữ phụ của “Ánh trăng giữa kẽ tay” đồng thời lọt vào danh sách một hạng mục giải thưởng nên ban tổ chức xếp Thời Chỉ Nhược và Lê Chi cùng đi thảm đỏ với nhau.

Lê Chi mặc bộ váy dạ hội ánh kim kia, bước đi quyến rũ động lòng người. Tóc cô uốn ngang vai, môi tô đỏ mọng. Thời Chỉ Nhược mặc váy dạ hội với chủ đề Mỹ nhân ngư nên chiếc váy sáng lấp lánh theo từng bước đi của cô ta.

Lúc cả hai xuất hiện, trên màn hình dày đặc các bình luận.

[Má má má má!! Chị gái xinh đẹp muốn chết!!!]

[Lê Chi đúng là hợp với kiểu trang điểm này quá!!! Trời ơi!! Ai nói cho tôi biết màu son cô ấy dùng đi!]

[Chị ơi lấy em! Em có thể tự mình động!]

[Kỳ lạ quá, Lê Chi lại dìm Thời Chỉ Nhược luôn, oài!]

Bình luận này được cả ngàn like.

Ánh sáng của đèn như bầu trời đầy sao, giữa một rừng người, Lê Chi nghe thấy fan điện ảnh nhiệt tình gọi tên cô. Dưới những ánh đèn rực rỡ, cuối cùng cũng có một ngọn đèn vì cô mà sáng.

Cũng từng nghĩ đến nếu mình nổi rồi thì sẽ mang tâm tình thế nào, ngay khoảnh khắc này đây, tâm trạng cô bình tĩnh đến lạ. Cô bước đi trước hàng ngàn sự tán dương, ủng hộ, cô mỉm cười tự nhiên nhẹ nhàng, thần thái sắc bén, không hề tỏ ra nịnh nọt hay lấy lòng.

Cô đã bước qua bụi cây đầy gai, cũng đã từng thấy những vách đá lởm chởm, bước qua con đường này chính là bình an. Từng chịu khổ, từng nỗ lực vượt qua, cho nên mới có rực rỡ gấm hoa, ung dung nho nhã như ngày hôm nay.”

Vai Lê Chi gầy nhưng tấm lưng thẳng tắp, thần thái thản nhiên duy trì đến lúc đáp án được công bố:

“Giải Kim Lân lần thứ 32, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất là – Lê Chi của “Ánh trăng giữa kẽ tay”. Chúc mừng, xin mời diễn viên lên sân khấu để nhận giải thưởng.”

......

Cuộc đời sau này của Lê Chi có lẽ sẽ còn rất nhiều khoảnh khắc thế này.

Nhưng khởi điểm cho hào quang rực rỡ chính là đêm nay.

.....

Cùng lúc này, ở tòa nhà IFS cao chọc trời ở trung tâm thành phố là ánh đèn rực rỡ. Bên cạnh nó là màn hình máy chiếu cực lớn đang phát trực tiếp lễ trao giải lần này.

Rất nhiều người qua đường đều dừng chân lại xem, khi nghe đến Nữ diễn viên xuất sắc không phải là Thời Chỉ Nhược, những fan đứng trong đám đông đều không khỏi phát ra tiếng than thở tiếc nuối. Lúc Lê Chi thướt tha bước lên sân khấu, có không ít những tiếng “Ồ” vang lên: “Đẹp quá đi!”

Tống Ngạn Thành dựa vào cửa xe, cúi đầu châm một điếu thuốc. Ánh sáng ngọn lửa thoáng qua chốc lát chiếu lên ý cười trên môi anh. Có đắc ý, có mừng thầm và có cả kiêu ngạo.

Anh vòng một tay qua eo, một góc chiếc áo gió cũng bị diết nhăn. Anh thong dong đứng đó, ánh mắt nhìn lên màn hình đang chiếu hình ảnh Lê Chi khiến anh bật cười.

Tống Ngạn Thành nghĩ một hồi rồi lấy di động ra, canh khoảnh khắc Lê Chi mỉm cười xinh đẹp rồi nhấn nút chụp ảnh. Anh nhướn mày, gửi tấm hình này cho tài khoản Fan club của Lê Chi.

Hôm nay tài khoản fan club của Lê Chi cũng bận điên cuồng, đang làm việc nhưng vẫn nhắn lại một cách thần tốc: [Anh! Hai chúng ta đúng là có tâm tư tương thông! Em cũng đang chuẩn bị làm một cái video thể hiện sự ủng hộ của fan khắp nơi trên cả nước đối với Lê Chi thì anh đã gửi ảnh đến để ghép rồi!]

Tống Ngạn Thành vừa kẹp thuốc vừa gõ chữ bằng một tay: [Vậy cậu cố lên]

[Anh, anh còn tìm được tấm nào độc độc nữa không?! Lê Chi khiêm tốn quá, đúng là một thần tượng kỳ lạ ~]

[Ảnh][Ảnh][Ảnh]

Anh chọn đại mấy tấm trong điện thoại, đều là những tấm hình chụp lúc hai người hẹn hò, ăn cơm.

[Anh!! Anh đúng là đỉnh quá đi!!! Nhan sắc này khiến em muốn quỳ xuống gọi mẹ đó.]

[Vậy cậu cũng gọi tôi là bố đi.]

[Có điều mất tấm hình này góc chụp vi diệu quá, đây là đi ăn đúng không, ai ngồi cạnh thần tượng mà chụp được nhỉ?]

[Mỉm cười][Đầu chó]

[Đúng rồi anh, nói cho anh một tin nội bộ cực độc.]

Tống Ngạn Thành thầm nghĩ, tin nội bộ của cậu có thể độc bằng của tôi chắc?

[Quản lý của Lê Chi liên lạc với em! Nói là vô cùng cảm ơn chúng ta đã ủng hộ Lê Chi! Nói chúng ta quá ngoan! 10 ngày nữa là sinh nhật Lê Chi nên sẽ tổ chức một bữa tiệc nội bộ chúc mừng sinh nhật + chúc mừng thành công luôn. Anh biết không! Anh ấy cho nhóm chúng ta đến 10 người!!!]

[Anh!!! Tiểu quản trị viên ơi!!! Chúng ta có thể đi gặp và nói chuyện với người thật rồi!! Được đi gặp thần tượng rồi!!!]

Tống Ngạn Thành: “............”