Chương 50

Lê Chi mở mắt ra dưới ánh sáng mặt trời của sáng hôm sau. Thực ra chỉ mới 6 giờ nhưng ngày hè đã đến rồi, mấy ngày nay thời tiết tốt vô cùng. Gió nhẹ cuốn tấm rèm lay động, phòng ngủ có tinh dầu thơm nên rất có sức sống.

Bên cạnh là khoảng không, Lê Chi khoác áo sơ mi của Tống Ngạn Thành rồi bước ra ngoài. Tống Ngạn Thành đã dậy từ sớm, anh đứng trong bếp làm đồ ăn sáng. Cách tầm bốn năm mét, Lê Chi dừng bước chân đứng lẳng lặng nhìn anh. Tóc anh mềm rũ xuống nhìn trẻ hẳn ra, cả người chỉ khoác áo ngủ sẫm màu. Dưới ánh nắng cả người như tỏa sáng.

“Dậy rồi?” Tống Ngạn Thành quay đầu lại cười với cô.

Lê Chi á lên một tiếng, ôm lấy ngực như thể bị trúng đạn: “Anh bắn trúng em rồi.”

Tống Ngạn Thành nhíu mày: “Ừm, tối qua trúng nhiều lắm.”

Lê Chi: “.............” Thôi vậy, nếu luận về không biết xấu hổ thì anh luôn đứng hơn cô một bậc.

Lê Chi đến ôm anh từ sau, nghiêng mặt gối lên lưng anh: “Anh Thành anh giỏi quá đi, xin phỏng vấn một chút, có cô bạn gái xinh đẹp như vậy anh có cảm giác gì?”

Khóe môi Tống Ngạn Thành cong lên: “Là khen anh hay khen em đấy?”

Lê Chi cọ mặt trên người anh làm nũng, tay di chuyển lên xuống xoa xoa cơ bụng anh. Tống Ngạn Thành nhẹ lấy chân cọ lên chiếc đùi nhỏ nhắn của cô: “Nghịch ngợm.”

Lê Chi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, toàn bộ đều là mùi hương của Tống Ngạn Thành.

“Nếu anh đã tốt vậy thì khi nào em mới chịu công khai anh?”

Nửa đùa nửa thật nhưng muốn biết được đáp án từ cô. Lê Chi ngẫm nghĩ một hồi mới nói: “Ngày em được ảnh hậu nhé.”

“Được ảnh hậu rồi em còn cần anh?”

Lê Chi vội vàng đảm bảo: “Cần chứ cần chứ, anh có cơ bụng sáu múi ấy! Chắc chắn cần!”

Tống Ngạn Thành nhất thời cảm xúc phức tạp, không biết nên vui vẻ hay thấy mất mát.

Ăn sáng xong, Tống Ngạn Thành hỏi: “Nói đi, lại mấy ngày nữa mới được gặp em.”

Lê Chi bật cười, tô son xong nói: “Ngày càng biết giác ngộ rồi.”

Tống Ngạn Thành tỏ vẻ cam chịu số phận, cầm lấy áo ngoài khoác lên người cô, thở dài một hơi: “Anh sẽ không làm phiền em.”

Sắp trễ rồi, Lê Chi đeo kính lên, lúc bước đến cửa mới xoay người gửi cho anh một nụ hôn gió: “Anh Thành chụt chụt! Yêu anh nhiều!”

8 giờ, Lê Chi đến công ty, Mao Phi Du đã đợi trước cửa: “Suýt chút nữa là trễ rồi, em vẫn chưa lái xe à?”

Lê Chi tháo kính râm xuống: “Xe em hư, đi sửa rồi.”

Mao Phi Du cả kinh: “Vừa mới đi lấy xe đã hư rồi?”

Lê Chi ừm một tiếng: “Tông phải một con lợn nên động cơ bị hỏng.”

Mao Phi Du cạn lời chốc lát rồi đi theo cô vào thang máy, hỏi chính sự: “Lúc này mà chị Phong đòi họp thì chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Em ấy, đến lúc đó bớt nói lại, chừa đường lui cho mình, để anh nói với chị ta. Nhất định không thể thỏa hiệp với hợp đồng đó, nếu không sau này mình không còn quyền chủ động nữa.”

Lê Chi đáp lại rõ ràng: “Vâng.”

Trong phòng họp, ngoài chị Phong ra thì người phụ trách phòng thương vụ của công ty cũng đến. Thấy Lê Chi liền cười chào hỏi, không ngớt lời khen ngợi: “Sự phát triển của Chi Chi đúng là rất tốt, nỗ lực lại khiêm tốn, đúng là công sức không phụ lòng người.”

Mao Phi Du đứng trước mắt Lê Chi, cười híp mắt đáp lại: “Ai dà, chị quá khen rồi, thụ sủng nhược kinh (được yêu quý mà kinh ngạc) nha.”

Chị Phong không thèm nhìn y mà chỉ tỏ ra thân thiết với Lê Chi, chị ta chuyển qua một bản thảo hợp đồng: “Em xem cái này đi, giám đốc nhãn hàng FS đích thân tìm chị đàm phán, nói muốn mời em là người đại diện cho nhãn hàng của họ.”

Lê Chi ngây người, FS là một nhãn hàng chuyên đồ dùng hàng ngày với rất nhiều mặt hàng khác nhau, thị trường trong nước cũng rất lớn. Tuy không phải là hàng cao cấp nhưng chất lượng và giá thành tối ưu nên có một lượng người tiêu dùng nhất định, được xem là ánh sáng của hàng quốc nội. Lời mời của bọn họ là muốn cô trở thành đại sứ cho chuỗi mỹ phẩm của hãng.

Lê Chi có thể kiếm ra tiền nên chị Phong liền dùng vẻ mặt hòa nhã nói chuyện: “Chi Chi chị luôn rất tin tưởng em, em quả nhiên không làm chị thất vọng. Chị Phong ấy mà, là người rất hiểu đạo lý và thích người thông minh. Những chuyện khác cứ gác lại đã. Chúng ta cùng có lợi, cấp cao của công ty hoàn toàn ủng hộ con đường phát triển của em.”

Trong lòng Lê Chi hiểu rõ chị Phong là người gió chiều nào theo chiều ấy, chỉ có lợi ích mới là chân lý. Cô cũng dùng lịch sự đối đáp lại, ý cười ấm áp, nắm lấy tay chị ta vô cùng thân thiết: “Cảm ơn sự quan tâm của chị Phong.”

Chị Phong vô cùng cao hứng dẫn cô đi lên vài bước: “Dựa vào thân cây lớn thì mới có bóng mát, em là đứa con gái thông minh. Em nể mặt công ty một thì công ty đương nhiên sẽ tô điểm nhan sắc cho em gấp hai. Quy tắc trong hợp đồng cũng là do người định mà ra cả, kiểu gì chẳng sửa được. Đừng có bị người ta mê hoặc rồi nhất thời sinh khí thế, khí thế đã là cái gì? Đáng tin cậy bằng giao tình sao?”

Chị Phong liếc nhìn Mao Phi Du phía sau, hừ lạnh: “Dạy hư nghệ sĩ.”

Ý cười trên mặt Lê Chi vẫn không hề giảm đi: “Chị Phong, con người em ấy mà, làm gì cũng tương đối là nghiêm túc. Có một nói một, tôn trọng kỷ luật, nên làm gì thì sẽ làm đó. Không phải dành cho em thì em sẽ không cần, nếu đã là của em thì không ai lấy đi được hết.”

Mặt chị Phong cứng đờ trong nháy mắt, ý cười gượng gạo trên môi. Một giây trước còn thân mật nắm tay nhau lúc này đã muốn buông ra. Lê Chi đứng đó, lưng thẳng tắp, tư thái thong dong không hề có chút kém cỏi nào.

Ra khỏi công ty Mao Phi Du cười mãi không thôi, Lê Chi trợn trắng mắt: “Anh thần kinh à.”

“Vừa nãy em cũng cứng lắm nha.” Mao Phi Du cười ha ha: “Mặt chị Phong xanh mét luôn.”

“Nên tranh thủ là phải tranh thủ. Nếu chị Phong thật sự tốt với em thì sẽ không như thế. Kẻ tám lạng người nửa cân thôi, em cũng không đến mức chị ta bảo gì nghe nấy.”

“Hợp đồng giữa em và công ty còn nửa năm nữa, em đã tính đến chuyện sau này chưa?”

Lê Chi mím môi nhất thời không nói, cô nghiêng đầu, mắt chớp chớp nhìn Mao Phi Du: “Hay là chúng ta tự tách ra làm riêng?”

Mao Phi Du đánh vào ót cô một cái: “Tính gì điên thế?”

Lê Chi cười hihi: “Anh Tiểu Mao, anh cũng biết sợ à?”

Mao Phi Du không muốn để cô gây sự linh tinh, lúc dừng đèn đỏ y mới có tâm nhắc nhở: “Chị Phong là người thế nào anh rõ nhất, thường xuyên ngấm ngầm hoặc công khai đả kích người ta, thích ngáng chân người khác, hay ra tay sau lưng. Hai chúng ta xem như đã đắc tội với chị ta rồi, sau này em nhớ đề phòng chị ta một chút, để tâm vào.”

Buổi chiều Lê Chi về thăm bà nội, cố gắng lắm mới xin được nửa ngày phép.

Thượng Vi Lam vừa mới chơi mạt chược về, Lê Chi thấy bà tinh thần tốt thì cũng yên tâm hơn, dặn bà: “Sau này bà chơi mạt chược nhớ để ý thời gian, ngồi lâu tuần hoàn không tốt đâu.”

“Tiểu Tống không đến à?”

“Anh ấy đi làm mà.” Lê Chi lại dốc lòng kiểm tra thuốc hàng ngày của bà, thuốc nào uống gần hết thì cất sang một bên.

“Ồ. Thế lần sau con phải gọi nó đến ăn cơm cùng đấy.”

Lê Chi cười cười, ngồi xuống bên cạnh bà: “Bà thấy...anh ấy thế nào ạ?”

“Đẹp trai lắm, đẹp hơn con.”

“Làm gì có, con đẹp muốn chết.” Lê Chi mím mím môi, nhìn bà: “Nếu con muốn cùng anh ấy....”

Lời chưa nói xong điện thoại đã reo lên, Lê Chi nhìn màn hình, là chị Phong.

“Chị Phong.”

Đầu dây bên kia mang ngữ khí việc công: “Chi Chi, phó giám đốc FS hôm nay sẽ đến đây nên muốn bàn bạc kỹ nội dung hợp đồng với em. Chiều nay 5 giờ công ty sẽ cho xe đến đón em cùng đi ăn một bữa cơm.”

Lê Chi thấy đây là một phần của công việc nên nhận lời: “Vâng, em sẽ đến đúng giờ.”

Cuối cùng vẫn không được thưởng thức tay nghề của bà, Lê Chi để lại cho bà một vạn tệ, dùng lực nhét thật mạnh vào tay bà: “Bà nhất định phải mua đồ ngon ăn đấy, nhớ uống thuốc đúng giờ, ngủ thật ngon, không được đánh mạt chược suốt ngày đâu đấy. Chú Tiểu Cường cách vách sẽ báo tin cho con, bà mà không ngoan là lần sau con không đến nữa đâu.”

*

Xe công ty đến đón cô rất đúng giờ, Lê Chi trang điểm nhạt, nghĩ phải gặp đối tác nên cũng thay một bộ váy dài trịnh trọng. Cô đeo kính râm lên, hỏi tài xế: “Anh Tiểu Mao tự lái xe qua à?”

Tài xế đáp: “Cái này thì tôi không biết.”

Lê Chi không nghĩ gì nhiều, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến điểm hẹn, tài xế lái xe vào thẳng bãi đỗ, Lê Chi lên lầu bằng thang máy, vừa bước ra đã thấy chị Phong đứng ở hành lang dài. Chị ta thấy Lê Chi thì cười cười, giơ tay ra: “Ôi, bộ váy đẹp quá.”

Lê Chi cong môi: “Chị Phong.”

“Đi thôi bảo bối.” Chị Phong ý cười dạt dào, thân mật kéo tay cô: “Mọi người đều ở trong cả rồi, vào thôi.”

Chùm đèn treo trần nhà xa hoa rọi sáng, dưới chân là tấm thảm hoa văn sang trọng. Chị Phong đẩy cánh cửa gỗ lim vừa to vừa rộng ra, dương cao giọng đầy nhiệt tình: “Nào nào, tiểu hoa đán của chúng ta tới rồi đây.”

Phòng bao rất rộng, trang hoàng hoành tráng, trên bàn tròn khoa trương là tám chín người đàn ông. Lê Chi ngây ra, lúc không nhìn thấy Mao Phi Du đâu cô liền hiểu ra.

Chị Phong đẩy lưng cô: “Thất thần gì chứ? Mau đến chào hỏi giám đốc Tề đi.”

7 giờ, ánh nắng hạ màn, ánh đèn đêm mới bắt đầu sáng lên. Trên cầu vượt là cảnh dòng xe hỗn loạn nối đuôi nhau, đèn xe đồng loạt sáng lên như một sợi dây chuyền kim cương. Mao Phi Du vừa lái xe vừa gọi cho Lê Chi, không ai nghe máy.

Y gọi cho đồng nghiệp, ai cũng nói hôm nay không gặp cô. Sau đó một đồng nghiệp trong tổ tạo hình mới nói: “Chiều nay tôi thấy tài xế Lý lái xe ra ngoài, anh ta bảo là đi đón Lê Chi.”

Mao Phi Du lập tức gọi cho tài xế, mới nghe được hai câu mặt y đã biến sắc.

Chị Phong nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ điện thoại y gọi đến bảy tám lần mới chịu ra ngoài nghe máy. Mao Phi Du không giữ được bình tĩnh: “Chị dẫn Lê Chi đi đâu rồi?”

Giọng chị Phong vô cùng kỳ quái: “Có thể đi đâu chứ? Đi ăn một bữa cơm thôi.”

“Ăn cơm cái gì!” Mao Phi Du rống lên: “Chị làm gì cô ấy rồi?!”

“Tôi có thể làm gì? Cô ta có chân có tay chả lẽ bắt cóc được hả?” Chị ta không hề sợ hãi, giọng nói sắc bén: “Mao Phi Du, chú ý thái độ đi!”

“Chú ý cái rắm!” Mao Phi Du đập tay lên vô lăng, bên tai bỗng vang lên một âm thanh chói tai: “Chị mau để cô ấy nghe máy! Này? Alo!”

Chị ta đã tự ngắt máy rồi.

Mao Phi Du hít thở sâu để bình tĩnh lại. Y gọi điện thoại cho tài xế để hỏi địa chỉ sau đó không hề do dự gọi điện cho Tống Ngạn Thành. Lúc này Tống Ngạn Thành đang lái xe từ công ty ra, thấy người gọi đến vẫn không hiểu cho lắm: vị quản lý này đúng là thú vị thật, nghiện gọi điện thoại cho anh sao?

Tống Ngạn Thành không có hảo cảm với Mao Phi Du, có lẽ là do mấy lần thấy y, y đều đang cãi nhau với Lê Chi đến đỏ mặt tía tai, không phải là người nhã nhặn gì. Tống Ngạn Thành nhận máy qua tai nghe: “Cậu có chuyện gì sao?”

Mao Phi Du sốt ruột: “Lê Chi bị công ty sắp xếp đi tiệc rồi, bây giờ tôi không liên lạc được với cô ấy. Địa điểm có giới hạn thành viên, anh mau qua đó đi! Sếp Tống....xin anh đấy.”

Ba chữ cuối cùng là ngữ khí cầu xin. Tống Ngạn Thành lập tức cho quay đầu xe: “Cậu đến trước đi, tôi lập tức đến.”

*

Điều hòa trong phòng bao rất mạnh, không mở cửa sổ, không khí bị niêm phong. Lê Chi vừa bước vào đã hiểu ngay chị Phong là cáo già muốn gài bẫy cô. Gì mà người phụ trách nhãn hàng chứ, vốn dĩ không hề có. Chẳng qua là một đám tự xưng là người chế tác nhà sản xuất.

Chị Phong và đám kia nhìn vô cùng thân thiết, ân cần nịnh hót, nào là sếp Trương nào là anh giai kia. Đẩy ly rót rượu, nhìn vô cùng khách sáo vô cùng dối trá. Chị ta ám thị Lê Chi rất nhiều lần, muốn cô phối hợp cười đùa. Nhưng Lê Chi rất phản cảm với chuyện bị lừa gạt, bản thân đã không vui thì càng không cớ gì phải hợp lại diễn kịch với chị ta.

Lê Chi ngồi một chỗ, không cười không nói, lưng thẳng tắp.

Chị Phong gắp thức ăn cho cô: “Nào Chi Chi, thở món cá tuyết này đi, bổ sung collagen.”

Người đàn ông mập mạp ngồi đối diện cầm đôi đũa huơ huơ giữa không trung: “Đúng đúng đúng, cái này tốt, ăn cái này da vừa trắng vừa nõn nà.”

Lê Chi đến đáp lại qua loa cũng thấy lười, cô giả vờ nhấp chút nước hoa quả. Chị Phong bắt đầu nhịn không được, ngoài mặt vẫn cười nhưng ghé sát lại cô nói: “Cô vẫn chưa là gì đâu, bày đặt sĩ diện với ai? Nếu cô không phối hợp với công việc của công ty thì cứ xem như là vi phạm hợp đồng đi.”

Khóe môi Lê Chi cuối cùng cũng cong lên, nghiêng đầu như đang nói chuyện thân mật. Cô gằn từng chữ một: “Chị Phong, ai ghê gớm trong lòng chị còn không tự biết?”

Sắc mặt chị ta trở nên gượng gạo, nhìn cô một lúc lâu vẫn nghẹn không nói nên lời.

“Nào, đại minh tinh, tôi kính em một ly.” Một sếp Lý tự xưng mình là nhà chế tác đứng dậy, cái bụng ta nhanh chóng dán lên mép bàn. Ông ta rót hai ly rượu rồi bước đến cười đến nỗi mắt cũng sắp dính lại với nhau: “Tôi một ly em một ly, tôi cạn hết ly này, em uống chậm chậm thôi cũng được.”

Những người có mặt đều cùng nhau đồng lòng: “Lão Lý là người thương hoa tiếc ngọc nhất đấy. Ầy ầy ầy, cô Lê à, cô không thể uống của người này mà không uống của người kia đúng không nào. Uống xong của ông ấy là đến chúng tôi đấy nhé.”

Lê Chi ngồi thẳng lên, cười rất ôn hòa nhưng không tiếp lời, cũng không nhận ly rượu kia. Cô cứ im lặng như vậy mà cũng khiến vị Lý tổng kia đơ ngay tại chỗ.

Chị Phong vẫn cười cười đứng lên hòa giải, thay cô tiếp chén rượu kia: “Chi Chi da mặt mỏng lắm, được yêu thích quá nên bất ngờ ấy mà. Em yên tâm, chế tác Lý rất tốt, em uống đi.”

Lê Chi vẫn không nhúc nhích, cô cứ ngồi yên tại đấy khiến không khí trở nên gượng gạo. Chị Phong không chịu được nữa, đang muốn mở miệng thì hình như có tiếng gõ cửa, sau đó cửa bị đẩy ra.

Một người đàn ông mang theo vẻ cười nhàn nhạt: “Xem ra là đi nhầm chỗ rồi.”

Lưng Lê Chi cứng đờ, cô không tin vào tai mình nên lập tức quay đầu lại.

Tống Ngạn Thành mặc một chiếc áo gió màu đen, đứng uy phong thẳng thóm trước cửa. Anh từ từ bước đến, từng bước một, vừa chậm vừa trầm. Mọi người đều nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tống Ngạn Thành không nhìn cô mà vòng tay sau lưng rồi bước đến cạnh chị Phong, nhìn chị ta, lạnh giọng hỏi: “Thích uống rượu vậy sao?”

Chị Phong chau mày, ánh mắt cảnh giác.

Tống Ngạn Thành từ từ cầm lấy chén rượu trên tay Lý tổng, ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng. Giây tiếp theo anh dùng sức siết cằm chị Phong ép chị ta lùi về phía sau. Tống Ngạn Thành không buông tay mà ngược lại còn dùng lực mạnh hơn bắt chị ta phải mở miệng bằng được. Anh đổ ly rượu vào miệng chị ta: “Nếu đã thích uống thế thì uống cho đã đi!”

Rượu trắng khiến chị ta bị sặc, ho đến đỏ cả mặt, khóe môi và cổ áo đều dính rượu nhìn chật vật không tả nổi. Chị ta ôm cổ, một tay phát run chỉ vào Tống Ngạn Thành: “Cậu! Khụ khụ khụ khụ! Khụ khụ.....”

Tống Ngạn Thành giơ ly rượu ra giữa không trung rồi buông tay khiến ly vỡ tan nát dưới đất. Anh lấy khăn giấy lau tay cho thật sạch rồi mới nắm lấy vai Lê Chi, trầm ổn mà mạnh mẽ kéo cô đi.

Suốt đường không ai nói một lời nào, ra khỏi thang máy, bước qua đại sảnh rồi ra khỏi cửa xoay. Không khí mát lạnh bên ngoài như cuốn bay mất sự ấm ức áp lực vừa nãy, Lê Chi như một con cá mắc cạn được quay về với đại dương, cô hít một hơi thật sâu.

Mao Phi Du vội vàng chạy tới đập vào vai cô: “Em không sao chứ? Đám người chết tiệt kia không làm gì em chứ?”

Lê Chi không chịu được cái đập mạnh của y nên chau mày kêu lên: “Anh đập em muốn hộc máu luôn rồi.”

Có thể nói to thế chứng tỏ không sao. Mao Phi Du lau trán, cả người thả lỏng: “Mẹ nó chứ, sợ muốn chết.”

Lê Chi cúi đầu, cảm xúc trầm lại, hai tay đan vào nhau nhìn rất bình tĩnh. Tống Ngạn Thành cầm lấy tay cô, siết chặt trong lòng bàn tay anh. Mao Phi Du thấy quá chói mắt nhưng câu “Bỏ ra! Đừng để bị chụp!” đến bên miệng lại nuốt xuống.

Quay lại xe, Mao Phi Du gọi điện thoại khắp nơi để thăm dò tin tức. Y nói chuyện rất uyển chuyển, lòng vòng mãi một hồi. Tống Ngạn Thành không nghe nổi nữa: “Cậu không cần gọi đâu, những người đến tham gia bữa cơm này sẽ không dám lộ tin tức ra ngoài.”

Mao Phi Du cũng vì quan tâm quá mới rối bời, y thở dài một hơi: “Cũng đúng, có thể dụ chị Phong mời cơm nếu không có tiền thì cũng có tài nguyên, chắc chắn sẽ sợ bản thân bị ảnh hưởng.”

Lê Chi được Tống Ngạn Thành khoác áo ngoài của anh lên, cô ngồi cuộn lại trên ghế phó lái, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Tống Ngạn Thành hôm nay rõ ràng muốn đưa cô về nhà, Mao Phi Du cũng không có ý kiến, chỉ đến lúc xuống xe mới gõ gõ cửa kính bên phía Tống Ngạn Thành.

Tống Ngạn Thành hạ cửa kính xuống nhìn y.

Mao Phi Du vẻ mặt bình tĩnh, còn có cả ý nhờ vả: “Tính tình cô ấy không tốt, cứng đầu ghê lắm, có đôi lúc nói chuyện còn rất khó nghe nhưng bản chất không hề xấu, không muốn hại ai hết. Hơn nữa cô ấy còn từng chịu khổ, khó khăn lắm mới sống qua những ngày vô danh đến giờ mới có chút tiền đồ. Chuyện hôm nay chỉ là chuyện đã quen trong mấy năm nay của cô ấy thôi. Anh...nhớ để ý cô ấy nhiều hơn. Chỗ nào cô ấy không hiểu, anh thông cảm cho cô ấy.”

Tống Ngạn Thành nhìn y, tay đặt trên vô lăng, chỉ nói một câu: “Cô ấy là người của tôi, không cần nói gì đến thông cảm, tôi hiểu hết.”

Mao Phi Du à một tiếng, giọng điệu châm chọc: “Kiêu ngạo ha, trai làng chơi sao mà biết ăn nói thế.”

Tống Ngạn Thành vẫn thản nhiên đáp lại: “Không chỉ biết ăn nói mà còn làm rất tốt.”

Nói xong anh liền đẩy kính lên rồi lái xe rời đi.

Vừa xuống xe Lê Chi liền ôm lấy lưng anh, thấp giọng nói: “Anh Thành, cõng em.”

Cô nhẹ, Tống Ngạn Thành vừa cong lưng đã cõng cả người cô lên. Lê Chi ôm lấy cổ anh, dựa vào vai anh, hai chân nhỏ huơ huơ giữa không trung.

Tống Ngạn Thành hỏi: “Bà kia lai lịch thế nào?”

Lê Chi thở dài một hơi: “Chị ta và anh Tiểu Mao vốn đã có xích mích nhỏ, rồi đến chuyện gần đây có xảy ra tranh chấp hợp đồng, hai bên vừa ngấm ngầm vừa công khai đối đầu nhau nên cũng phiền lắm.”

Tống Ngạn Thành nhíu mày: “Sao em không nói với anh?”

Lê Chi cụp mi xuống, thành thật nói: “Không muốn gây thêm phiền phức cho anh.”

Tống Ngạn Thành véo hơi mạnh vào chân cô khiến cô không khỏi kêu lên một tiếng: “Dã nhân.”

Dã hay không dã Tống Ngạn Thành cũng không cãi lại. Tấm lưng cõng cô rất trầm ổn, cứ vậy im lặng về đến nhà. Về đến nhà rồi vẫn sinh hoạt như thường, không có gì là lo lắng hay quan tâm quá mức, anh để Lê Chi đi tắm trước.

Tiếng nước trong phòng tắm vang lên rồi anh mới về thư phòng gọi điện thoại.

Lúc Lê Chi bước ra từ phòng tắm Tống Ngạn Thành đã ngồi vắt chân đọc máy tính trên sofa. Lê Chi ghé sát anh: “Anh Thành, có thơm không?”

Tống Ngạn Thành không nhúc nhích: “Hôi.”

“Bố anh.” Lê Chi đánh nhẹ vào gáy anh rồi về phòng thay đồ.

Tống Ngạn Thành nghe thấy tiếng điện thoại cô reo lên, nghe thấy tiếng cô trả lời điện thoại. Cô nghe nhiều nói ít, 10 phút sau cô đã nắm chặt điện thoại chạy ra khỏi phòng, khuôn mặt ngây ngốc.

“Chị Phong vừa gọi đến, chị ta, chị ta nói xin lỗi em. Còn, còn nói ngày mai sẽ đích thân nhận tội trước mặt em.” Lê Chi chớp chớp mắt nhìn Tống Ngạn Thành vài giây, cô không ngốc nên nhận ra ngay.

“Anh làm đúng không?” Lê Chi bước đến trước mặt Tống Ngạn Thành, từ từ ngồi xổm xuống ngước lên nhìn anh.

Tống Ngạn Thành dịu dàng xoa mặt cô, mặt mày trầm tĩnh kiên định, thản nhiên nói: “Không cho phép bất cứ ai bắt nạt em.”

Lê Chi mím môi cười cười, khóe mắt hơi ươn ướt.

Tống Ngạn Thành vuốt ve khóe mắt cô, vô cùng dịu dàng, vô cùng kiên nhẫn: “Không cần sợ phiền phức, đó là với người ngoài. Thể diện của anh, quan hệ xã hội của anh không để cho người phụ nữ của mình dùng thì ai dùng? Thích đóng phim cứ đóng phim, nếu không được sự đồng ý của em thì dù có là Thâm Quyến Thượng Hải hay Bắc Kinh Quảng Châu anh đều sẽ không đến thăm. Em có thể dũng cảm đảm đương công việc của mình, nhưng Lê Chi... em có thể thử một chút cảm giác anh che chắn mưa gió bão bùng cho em không. Thử dựa đầu vào vai anh, cổ không bị đứt đâu.”

Lê Chi dựa đầu lên đùi anh, nước mắt cứ thế rơi xuống mãnh liệt nhưng không tiếng động.

Cô không hề phát ra tiếng, giống như một đứa trẻ lén ăn kẹo trong đêm, an tĩnh, dè dặt, sợ sẽ mất đi viên kẹo này.

Bàn tay ấm áp của Tống Ngạn Thành nhẹ nhàng vuốt ve sau cổ cô, cũng im lặng không nói gì.

Hai người im lặng hồi lâu để cảm xúc dịu lại, anh thuận miệng hỏi: “Anh nghe Mạnh Duy Tất nói em không nhận kịch bản phía cậu ta. Cậu ta nói cát xê cho em nhiều hơn bộ kia, sao em lại chọn bộ kia?”

Cả người Lê Chi bỗng chốc căng thẳng, một hồi lâu sau vẫn không trả lời.

Tống Ngạn Thành không hề nghi ngờ cô, chỉ ý vị thâm sâu xoa xoa tóc cô rồi kéo cô lên, ngữ khí như dỗ dành: “Đi thôi, sếp Tống dạy em cách thắt cà vạt.”