Chương 2

Trước khi vào Bùi phủ, ta cũng đã thăm dò về bọn họ.

Tuyên Thê cũng được Bùi Ngôn đưa từ bên ngoài về, nghe nói phụ thân hắn đã đính ước cho hắn từ khi còn nhỏ, sau đó Bùi gia chuyển đi, hai nhà mất liên lạc.

Nhiều năm sau, hai người gặp nhau ở trại thổ phỉ, Bùi Ngôn anh hùng cứu mỹ nhân rồi rước được mỹ nhân về.

Kỳ thật ta cảm thấy chuyện này có chút mờ ám, Tuyên Thê có thể múa đại đao, trong chuyện này nhìn không giống nữ tử gặp nạn, mà giống như đang thảo phạt đám thổ phỉ hơn.

Tất nhiên, chuyện này còn có một cái giá khác nên không cần phải tìm hiểu sâu về nó.

Tuyên Thê bình thường không nói nhiều, buổi sáng cô ấy thích nhất là luyện chữ, ta nhân cơ hội này nịnh nọt cô ấy, kéo gần mối quan hệ hơn.

"Chữ viết của phu nhân thật là đẹp, đẹp nhất ta từng thấy."

Chẳng qua ta không biết tại sao cô ấy luôn viết những chữ giống nhau.

Cô ấy nghiêng đầu nhìn ta một lúc rồi hỏi: "Ngươi không biết chữ à?"

Sát thủ phần lớn là trẻ mồ côi, không ai dạy chúng ta học chữ.

Ta hiếu kỳ hỏi: "Sao phu nhân nhìn ra được?"

Tuyên Thê đặt bút lông sang một bên, dùng khăn tay lau ngón tay rồi nói: "Ta vẽ chim nhạn (ngỗng trời)."

...

Buổi chiều cô ấy thích nhất là luyện võ.

Ta xách hộp thức ăn chuẩn bị tiếp tục nỗ lực, không ngờ Bùi Ngôn cũng ở võ trường luyện võ.

Hắn nhìn thấy bóng dáng ta, liền dừng luyện kiếm, đi về phía ta, nói: "Nhược Nhược, sao nàng lại ở đây?"

Nhìn thấy hộp thức ăn trong tay ta, ánh mắt hắn sáng lên: "Nhược Nhược thật sự rất chu đáo, biết ta mệt mỏi nên đặc biệt đưa tới chút thức ăn."

Trong lòng ta mắng một câu đồ vô dụng, rồi vòng qua hắn đi tới trước mặt Tuyên Thê, mở hộp thức ăn, bưng ra một chén ngân nhĩ, nói: "Phu nhân, người khát nước à? Ta đặc biệt sai phòng bếp nấu canh ngân nhĩ, người mau nếm thử." .

Bùi Ngôn: ......

Tuyên Thê lười biếng ngồi trên ghế, hôm nay cô ấy chỉ đơn giản dùng dây cột tóc đuôi ngựa, trông giống như một thiếu niên trẻ.

Cô ấy nhướng mày nói: "Đặt ở đó đi."

Đây là cơ hội hiếm có để được ưu ái, ta sao có thể bỏ qua.

Ta bưng chén lên, múc một thìa canh đưa tới miệng cô ấy, nói: "Để nguội sẽ không ngon, phu nhân giờ đang mệt, để Nhược Nhược đút người ăn nhé."

Tuyên Thê: ......

Cô ấy nhìn ta kỳ lạ, nhưng không nói gì, cúi đầu uống canh còn ấm nóng từ thìa.

Ta nhân cơ hội nói: "Phu nhân, tướng quân cả ngày mua đao diễn thương thật là lợi hại, không giống ta, chỉ biết lo lắng người bị khát bị đói."

Bùi Ngôn đi tới, hỏi ta: "Nhược Nhược, còn của ta đâu?"

Ta nói: "Tướng quân, nếu người rảnh rỗi quá thì đi giúp Trần thúc dọn p.h.â.n đi. Ta thấy thể chất ngài như thế này, một lần có thể gánh năm gánh."

Bùi Ngôn: "?"

Hắn kéo ta sang một bên, nhỏ giọng giải thích: "Chuyện lần trước là ta không giúp được nàng, nàng không biết nàng ấy hạ thủ tàn nhẫn như thế nào đâu, nàng ấy có thể đánh ta đến mức nửa tháng cũng không xuống giường được, nhưng nàng ấy tuyệt đối sẽ không đánh nữ nhân."

Ta lập tức tránh xa Bùi Ngôn, chạy đến trước mặt Tuyên Thê, nghiêm túc nói: "Tướng quân, xin chú ý thân phận. Nhược Nhược giờ là người của phu nhân, đừng có mà ly gián quan hệ giữa Nhược Nhược và phu nhân." Ta nhìn về phía Tuyên Thê bày tỏ trung thành: "Phu nhân, tướng quân sợ người đánh hắn, không giống ta, chỉ biết lo lắng phu nhân có mệt hay không."

Bùi Ngôn: ......

Tuyên Thê không nhịn được cười, cô ấy đứng dậy, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của ta nói: "Ta thấy ngươi nói thật nhiều, từ Bùi phủ đi ra ngoài, rẽ trái, đi thẳng tới cuối có cây cầu. Trên đó có một người kể chuyện, như vậy đi, ngươi bảo hắn ta đứng dậy rồi nói điều đó."

Ta: ......

Bùi Ngôn: "Hahahahahahaha."