Trong nháy mắt cả người hệt như ngừng thở, phản ứng cũng trở nên có chút chậm chạp.
Chung Hi có thể cảm nhận được Adrenalin [1] của mình tăng vọt thành một đường thẳng, nhưng tay chân như bị giữ chặt lại không thể cử động.
Thật ra, bị người khác nhìn thấy cơ thể cũng không có gì quá ghê gớm.
Chung Hi ở nước ngoài mấy năm nay, cô từng nhìn những mỹ nữ nóng bỏng chỉ mặc cái nịt ngực ra phố đến khi chính mình cũng gia nhập hội, tư tưởng cũng như phong cách quần áo đều phóng khoáng hơn nhiều. Hơn nữa, các bãi biển vào mùa hè ở đó cũng có rất nhiều người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ tắm nắng.
Nếu nói đã đạt đến trình độ nào, Chung Hi khẳng định bây giờ cô có thể nhìn bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© không khác gì so với những bộ phận khác trên cơ thể.
Nhưng tuyệt đối không phải trong hoàn cảnh này, cũng không thể với người trước mặt này!
Giang Khác Chi không nói gì, anh dời mắt sang hướng khác, lẳng lặng cầm tấm chăn dưới chân ném lên người cô.
Chung Hi mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng quấn toàn bộ chăn bọc quanh người, nói “Cảm ơn” xong cảm thấy thật xấu hổ.
Cô đưa tay chạm lên ngực, thật may, hai bên ngực vẫn che được.
Không khí như ngừng lại trong tích tắc, Giang Khác Chi giữ nguyên tư thế vài giây rồi quay lưng rời đi.
Chung Hi bằng tốc độ phi thường nhanh chóng chấp nhận hiện thực này, chẳng qua cô muốn đảo ngược tình thế, từ thế bị động thành chủ động nên mở miệng nói một cách sâu xa:
“Anh không thấy mình cần nói cái gì sao?”
Bước chân của Giang Khác Chi khựng lại, đầu vẫn không quay lại.
“Nói cái gì?” Giọng nói anh nghe qua vô cùng bình thường, dường như không bị trò cười khôi hài thoáng qua kia ảnh hưởng.
Nếu Chung Hi không nhìn thấy vành tai ửng hồng cùng bàn tay nắm chặt không buông lỏng của anh thì cô thiếu chút nữa cũng tin.
Giang Khác Chi rõ ràng đang không cảm thấy tự nhiên, như vậy mới tốt.
“Anh nhìn thấy hết của tôi rồi.” Cô nhìn chằm chằm vào tấm lưng cao lớn của anh, gằn từng chữ một.
Hỏng rồi, tâm thần cô không ổn định, bị biếи ŧɦái rồi à, nếu không làm sao lại có thể cảm thấy vui vẻ sau khi bị người khác nhìn thấy cơ thể chứ?
Giang Khác Chi hít sâu một hơi, giọng nói vững vàng: “Tôi không có nhìn, đương nhiên không nhìn thấy người cô.”
Chung Hi mới không tin, anh chỉ quan tâm tới tâm hồn lại không cảm thấy cơ thể cô có sức hấp dẫn sao?
“Vậy mắt của anh dùng để trưng à? Sao lại nói không thấy là không thấy được.” Cô biết mình nói như vậy có hơi càn quấy.
“Nếu cô vẫn không tin, tôi chỉ có thể nói một câu xin lỗi.”
Để cô chờ cả nửa ngày, Giang Khác Chi chỉ nặn ra đúng một câu như vậy.
“Đây không phải là thứ tôi muốn nghe!”
Chung Hi cảm thấy bản thân nhiều khi rất giống con gà chọi, cái gì cũng chọc chọc, mổ mổ mới được.
“Thế cô còn muốn nghe cái gì?” Giang Khác Chi cảm thấy bực bội.
Chung Hi kéo lấy một góc tấm chăn lên, chớp chớp mắt nói: “Ví dụ như, anh nên khen dáng người tôi rất đẹp nè, mắt anh cũng thấy rồi mà, không phải sao?”
Cảm xúc bối rối, không được tự nhiên của Giang Khác Chi bởi vì câu nói này của cô mà nháy mắt liền tan thành mây khói. Sao anh có thể mong đợi cô có hành động như một người bình thường được?
“Xin lỗi, tôi không có hiểu biết gì đối với cái này.” Giang Khác Chi trả lời mà giọng lạnh lùng như băng.
Nói xong, anh cúi đầu nhìn, giống như phát hiện được vật gì mà từ từ cong lưng ngồi xuống nhặt lên.
Chiếc bật lửa được Chung Hi dấu dưới lớp vải của lều, còn ẩn ẩn đằng sau viên đá chặn.
Chung Hi thấy đồ vật anh cầm trên tay so với chuyện vừa rồi còn phản ứng lớn hơn.
“Cái này mà anh cũng tìm được? Đây là bật lửa của tôi!”
“Bây giờ là thời điểm đặc biệt, trước mắt tịch thu đã.” Nói xong, Giang Khác Chi bỏ luôn bật lửa của Chung Hi vào túi quần, sau đó chẳng thèm quay đầu lại mà rời đi.
Chú thích:
[1] Adrenaline có tên khác là Epinephrine, adrenaline là một hormon được giải phóng khỏi tuyến thượng thận. Adrenaline được phóng thích vào máu và phục vụ như các chất trung gian hóa học, đồng thời truyền tải xung thần kinh cho các cơ quan khác nhau.