Chương 17

Một lúc sau, bên ngoài lều lại vang tiếng bước chân.

“Tôi đi vào đây.” Giọng nói trầm thấp vang lên, vài giây sau Giang Khác Chi vén lều, nhưng không đi vào, chỉ đưa cho một mảnh giấy, trên đấy có hai viên trắng trắng nhỏ nhỏ.

“Uống đi.” Anh nói.

“Đây là cái gì? Anh sẽ không hạ độc tôi đấy chứ.” Chung Hi không nhận lấy.

Cho dù Giang Khác Chi đưa cho, thì cũng là thứ không rõ nguồn gốc, nhất là khi cô vẫn còn nhiều nghi ngờ về anh.

“Thuốc dạ dày.” Giang Khác Chi trả lời rất đơn giản: “Cô thích uống thì uống.”

Gặp quỷ à, dẫu vậy trong tiềm thức cô vẫn tin tưởng anh.

Cô liếc anh một cái, nhận lấy mấy viên thuốc, uống thêm ngụm nước rồi nuốt xuống.

Khi cô buông chai nước, Giang Khác Chi đã rời đi từ bao giờ.

Qua tấm mành bị gió thổi tốc lên, Chung Hi thấy anh cầm bộ váy của cô đến bên bờ biển, giống như Phật tổ chuẩn bị đi tới đài hoa sen vậy…

Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, uống thuốc xong dạ dày dễ chịu hơn không ít.

Cô đột nhiên nhớ đến cái gì đó, giãy giụa đứng lên kéo mành ra, dùng chút sức lực cuối cùng hô hoán ra bên ngoài: “Anh giặt chỗ nào xa chỗ chúng ta đánh răng một chút nhá.”

Và đương nhiên là vị đại Phật kia cũng chẳng thèm phản ứng lại luôn.

—–

Lần này Chung Hi bị đói đến tỉnh, dạ dày cũng không còn đau lắm.

Cô mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, tầm nhìn vẫn còn đang mơ hồ, liền chạm phải ánh mắt lạnh lẽo hệt như khối băng ngàn năm của Giang Khác Chi.

Tầm mắt Chung Hi di chuyển ra chỗ khác, nhìn thấy trong cái mâm anh đang bưng có một bộ phận của xác cua.

“Tôi đã nói cái này không thể ăn đúng không?”

Chung Hi há miệng thở dốc, muốn giải thích: “Là do nó cứ bơi đến gần tôi, còn cào ngón chân tôi, không thể bỏ qua cho nó được.”

“Chung tiểu thư, chỗ này là đảo hoang, không phải là nhà của cô, nơi này cũng không có bác sĩ tư nhân phục vụ 24/24. Vậy nên cô có thể để người khác thấy yên tâm được không?”

Đây là lần đầu tiên Giang Khác Chi nói nhiều với cô như vậy, mà giọng điệu của anh so với đôi mắt ấy lại càng lạnh lùng hơn.

Cơ thể đã không quá thoải mái lại còn bị người ta quát, Chung Hi muốn phát cáu nhưng đuối lý biết là mình sai nên lại xìu xuống.

“Anh lớn tiếng như vậy làm gì. Cùng lắm thì lần sau, chúng nó có bơi đến tận miệng tôi cũng không ăn, như vậy là được chưa.” Trên đời này còn có người kháng cự được sự mê hoặc của thịt cua à.

Bởi vì do đói nên thanh âm Chung Hi có hơi uể oải.

Giang Khác Chi cũng lười tính toán với một người đang bị bệnh, vì thế liền hỏi: “Cô lấy lửa ở đâu ra nướng cua?”

Anh vừa giặt quần áo xong, mắt nhìn thấy một hố cát ngoi lên hơn so với bình thường, vừa đá cát ra liền thấy vỏ cua, xương cá, cành cây bị thiêu,… Cái gì cần có đều có, không biết còn tưởng rằng người nào làm cho chúng nó cái mộ.

Chung Hi chớp chớp mắt, bày ra bộ dáng ngại ngùng lại đắc ý nói: “Tôi dùng que gỗ sát ra lửa đó.”

Giang Khác Chi có điên mới tin lời cô nói, môi anh mím chặt lại, chất vấn hỏi: “Cô dấu bật lửa ở…”

Chung Hi không chờ anh nói hoàn chỉnh cả câu. Bỗng cảm thấy hôm nay thật lạnh, phía dưới có cảm giác bị gió lùa vào.

Từ từ, cô đột nhiên nhận ra một chuyện.

Cô cúi đầu xuống liền nhìn thấy. Merde! Chuyện này rốt cuộc cũng đến!

Cơ thể cô từ bụng nhỏ đến đầu ngón chân hoàn toàn bị lộ ra ngoài không khí.

Bầu không khí trong lều như ngưng lại.

Cô bị Giang Khác Chi nhìn thấy hết rồi!