Chương 77: Sao có thể đơn thuần thế này

Cố Hoài Diệp lúc này cảm thấy rất vừa lòng, nhìn vào loạt ảnh trên màn hình máy tính, rõ nét hơn nhiều so với những tấm ảnh anh thấy trong điện thoại của Lận Tầm tối qua.

Những tấm ảnh trong điện thoại của Lận Tầm rõ ràng là ảnh chụp trộm, góc chụp không chuẩn.

Còn những tấm ảnh trên màn hình này đều là ảnh gốc từ máy ảnh chuyên nghiệp.

Mi mày tinh tế đẹp đẽ của thiếu niên, da trắng như tuyết, đôi chân và bờ vai quyến rũ dưới lớp áo đỏ, tất cả anh đều muốn giấu đi, một li một tất cũng không muốn cho người khác thấy.

Con thú dữ trong lòng đang gào thét chiếm hữu, nhưng Cố Hoài Diệp lại lo sợ du͙© vọиɠ của mình lộ ra sẽ làm Lận Tầm sợ hãi.

Đôi mắt vàng kim chăm chú nhìn những bức ảnh, lấp lánh niềm phấn khích và điên cuồng khó nén.

Thực sự rất muốn em ấy!

Quan Ải đã mất một vài tấm ảnh quý giá, trong lòng tổn thương muốn chết, nhưng cũng hiểu được mục đích Cố Hoài Diệp làm vậy.

Làm Alpha có sự chiếm hữu với Omega của mình là điều bình thường, chỉ là mất đi vài tấm ảnh thôi, không sao, đạo diễn giỏi như ông không cần dựa vào mấy thứ đó vẫn có thể làm ra những tác phẩm hay.

Chỉ tiếc là, mấy tấm ảnh đó đẹp đến mức ông còn muốn dùng làm poster quảng cáo.

Cứ thế mà bị người ta nuốt hết rồi.

Quan Tiếu đẩy cửa bước vào.

“Ông ơi, bên truyền thông đang chờ ảnh, ông chọn xong chưa?”

“Đừng giục, đang chọn đây!”

Đang buồn bực, Quan Ải đầu cũng không thèm ngoảnh lại, lạch lạch cạch cạch chọn vài tấm ảnh bằng chuột, đóng gói vào thư mục, chuẩn bị gửi cho bên truyền thông.

Quan Tiếu thấy vậy liền thắc mắc.

“Ông nội, nhầm rồi kìa, mấy tấm ảnh Lận Tầm chụp lại hôm qua, chẳng phải ông nói sẽ dùng làm ảnh chính thức sao, sao lại không cho vào.”

Cậu vừa nói dứt lời, liền đối diện với ánh mắt oán hận của Quan Ải, da đầu tê dại.

“Sao thế?”

Quan Ải hừ một tiếng, kể lại chuyện Cố Hoài Diệp “tịch thu” mấy tấm ảnh cho Quan Tiếu nghe.

Nghe vậy, Quan Tiếu có chút dở khóc dở cười.

“Thôi, nếu Cố tiên sinh không thích, thì chọn ảnh khác, ảnh khác của Lận Tầm cũng đẹp mà.”

“Đương nhiên là đẹp, người ông chọn sao có thể không đẹp, chỉ là mấy tấm ảnh đó ông có cảm giác, nếu phát hành sẽ trở thành ảnh kinh điển, đáng tiếc, mất hết rồi.”

Quan Tiếu biết ông nội luôn theo đuổi sự hoàn hảo trong nghệ thuật, lúc này vừa cười vừa đau lòng vỗ vai an ủi.

“Được rồi, mọi người đều đang đợi ảnh chính thức, ông chọn nhanh lên đi!”

“Đừng giục nữa, đang làm đây!”

“Đại Yêu Quái”là tác phẩm mới nhất của Quan Ải đạo diễn sau năm năm, được người hâm mộ và truyền thông rất quan tâm, đặc biệt lần này còn tổ chức tuyển chọn diễn viên tại trường học.

Rất nhiều truyền thông và người hâm mộ đang ngồi đợi trên mạng, mong muốn đoàn phim “Đại Yêu Quái” nhanh chóng phóng ra ảnh của diễn viên chính thức, đương nhiên họ mong chờ nhất là xác nhận danh sách diễn viên của bộ phim!

Cuối cùng, tài khoản chính thức của đoàn phim “Đại Yêu Quái”đã đăng tải bộ ảnh chín tấm đầu tiên—

[Đã để mọi người đợi lâu, chúng tôi tới rồi đây… hình ảnh.jpg]

Đang cầm điện thoại muốn xem ngay bộ ảnh tuyên truyền, Hùng Nghê sau nhiều lần làm mới, cuối cùng cũng thấy thứ mình muốn, hét lên.

“A Tầm, A Tầm đến rồi, ảnh chính thức có rồi!”

Lận Tầm bị giật mình cầm điện thoại lên, cũng hơi tò mò không biết cuối cùng Quan Ải đạo diễn sẽ chọn tấm ảnh nào làm ảnh tuyên truyền.

Kết quả là chưa kịp bấm vào xem thì nhận được cuộc gọi từ Chu Hằng.

“Tiểu Tầm, cậu chưa có tài khoản Weibo à, nhanh đăng ký một cái đi, vừa nãy gắn thẻ cậu mà phát hiện không có, mau đăng ký một cái nhé, tôi đợi!”

Hùng Nghê bên cạnh nghe vậy, ngạc nhiên nói.

“A Tầm, cậu chưa có tài khoản Weibo à, trời ơi, cậu từ đâu đến thế này!”

Lận Tầm căn bản không hứng thú với mấy thứ này, nên không hề nghĩ đến chuyện phải đăng ký tài khoản.

Nhưng phó đạo diễn Chu đã thúc giục thì chắc chắn phải đăng ký rồi.

“Dùng số điện thoại là đăng ký được phải không?”

Hùng Nghê nghe vậy cười không ngớt, cậu chưa từng gặp ai điềm tĩnh như Lận Tầm.

“Đưa đây, để tớ giúp cậu đăng ký.”

Hùng Nghê sẵn lòng giúp đỡ thì còn gì bằng, Lận Tầm liền đưa điện thoại cho qua, kiên nhẫn chờ đợi.

Năm phút sau, Lận Tầm cầm lại điện thoại, nhìn tài khoản đã được thay đổi cả ảnh đại diện, cười tươi giơ ngón cái với Hùng Nghê.

“Tận tâm!”

Hùng Nghê cười khúc khích.

“Nhanh, nói tài khoản của cậu cho Chu ca, để họ gắn thẻ lại, cậu chỉ cần chia sẻ lại thôi.”

Lận Tầm gật đầu, gửi ảnh chụp màn hình cho Chu Hằng, rồi mở tài khoản chính thức của đoàn phim, tìm bài đăng có ảnh của mình, liền nghe Hùng Nghê thắc mắc.

“Quan Ải đạo diễn không dùng tấm ảnh cậu ngậm hoa đào à, tớ còn cho rằng ông ấy sẽ dùng tấm đó!”

Lận Tầm ngẩng đầu nhìn Hùng Nghê.

“Cậu không thấy tấm đó hơi hơi... à?”

Lận Tầm thực sự ngại nói rằng tấm đó hơi gợi cảm, quỳ ngậm hoa đào gì đó, nghĩ lại thôi cũng thấy mặt nóng bừng.

May là không đăng lên, không thì anh có lẽ phải đào hố trốn mất.

“Quá gì chứ, A Tầm cậu thực sự thấy ngại sao?”

Trong mắt Hùng Nghê, tấm đó chẳng hề hở hang chút nào, còn chưa bằng xe đẩy trẻ em* nữa mà!

*đề cập đến nội dung kh_êu d_m mà nhân vật chính là trẻ em, mọi người có thể tìm với cụm từ {童车什么意思什么梗} để biết thêm chi tiết

Không ngờ A Tầm lại trong sáng đến vậy, Hùng Nghê tò mò lại gần.

“A Tầm, tớ không tin cậu và Cố tiên sinh ở cùng nhau, cũng chưa từng hơn cái hơi hơi ấy ấy chứ!”

Đều là người yêu rồi, sao có thể đơn thuần thế này!

Lận Tầm: “…”