Chương 75: Thiên sinh lệ chất

Ở bên này, Lâm Hạ Chi nhìn thấy Hùng Nghê đưa túi cho người quản lý, nhận ra đây là Tiểu Omega thường đi cùng Lận Tầm.

Đợi người đi rồi.

"Đưa gì vậy?"

"Trà sữa, anh muốn uống không?"

Người quản lý lấy một ly đưa cho anh.

"Tiểu Omega Lận Tầm này cũng không ngốc, rất biết cách thu phục lòng người."

"Ngốc nghếch có lẽ chỉ có người hôm qua."

Lâm Hạ Chi đưa tay nhận lấy, nghĩ đến cảnh xảy ra trong phòng họp ngày hôm qua, đến giờ vẫn thấy khó hiểu.

Anh cũng đã theo nhiều đoàn phim, gặp nhiều loại người, nhưng đúng là lần đầu tiên gặp người như Hứa Dật.

Người quản lý lúc đó không có mặt, nhưng nghe kể lại cũng thấy run sợ. Biết Hứa gia độc quyền đầu tư vào bộ phim này, còn định để Lâm Hạ Chi thiết lập mối quan hệ, nếu được Hứa gia giúp đỡ thì sự nghiệp của Lâm Hạ Chi sẽ vững vàng hơn. May mà còn chưa mở lời thì chuyện đã xảy ra.

Làm quản lý cũng hoàn toàn từ bỏ ý định.

Thực ra Lâm Hạ Chi cũng không thích quản lý quá thực dụng.

Nói không chừng lần này theo Quan đạo diễn quay xong bộ phim này, Lâm Hạ Chi sẽ đạt được ước nguyện, giành được một giải thưởng tiêu biểu.

Biết Lận Tầm mua trà sữa cho mọi người, ai nấy đều rất vui.

Quan Tiếu uống trà sữa trong tay, cười nói.

"Ông nội, nếu mắt nhìn của ông lúc nào cũng tốt như việc chọn Lận Tầm thì quá tốt, ít nhất chuyện hôm qua cũng không xảy ra."

"Được rồi, được rồi, con mau im đi, đang uống cũng không bịt được miệng con."

Quan Ải ném cuốn tiểu thuyết "Ác quỷ Alpha nuông chiều vợ yêu" trong tay qua.

"Giữ giúp ông, tối về ông còn đọc, đừng làm mất."

Quan Tiếu cầm cuốn sách, tùy tay lật xem mấy trang, thấy trên đó còn có chú thích của Quan Ải.

Trên đời này chắc chỉ có ông nội của mình mới có thể đưa ra chú thích cho mấy cuốn tiểu thuyết tổng tài như này thôi.

Quan Tiếu cất sách vào túi.

"Bọn họ chắc vẫn chưa trang điểm xong, bây giờ chúng ta qua đó luôn sao?"

"Chưa qua đó vội, đi xem phim trường trước."

Là tổng đạo diễn của đoàn phim, mặc dù dưới quyền có nhiều phó đạo diễn, nhưng trước khi bấm máy, Quan Ải vẫn có thói quen theo dõi toàn bộ quá trình để nắm rõ mọi việc.

Quan Tiếu biết rõ thói quen của ông nội, không nói gì thêm, đứng lên rót một bình nước mang theo rồi cùng Quan Ải đạo diễn ra ngoài.

Lận Tầm trang điểm xong, đứng dậy chuẩn bị đi thay đồ.

Hùng Nghê không kìm được nói.

"A Tầm, đừng động, để tớ chụp một bức ảnh cái đã?"

Mặc dù khóe mắt chỉ điểm chút phấn hồng, nhưng không hiểu sao trông Lận Tầm như biến thành một người khác.

Nếu trước đây Lận Tầm trong sáng đẹp đẽ, thì giờ đây pha thêm một chút ái muội quyến rũ.

Giống như hồ nước trong xanh, bỗng nhiên rơi xuống một cánh hoa đào, mị mị làm người ta say mê.

"A Tầm, cười một cái nào, cười một cái, a, đẹp quá!"

Nhìn qua ống kính, Lận Tầm bỗng nở nụ cười, nháy mắt một cái, Hùng Nghê suýt không khống chế được nhịp tim đập nhanh.

Lận Tầm trêu chọc Hùng Nghê một chút, cười nói.

"Tớ đi thay đồ đây, Tiểu Hùng cũng mau lên."

"Cậu đi đi."

Nói rồi quay sang Trương An.

"Trương An, tôi gửi vào điện thoại cậu, lưu lại sau này dùng làm tài liệu cho Lận Tầm, tôi không có dùng bộ lọc chỉnh sửa, A Tầm sau khi trang điểm, càng động lòng người nha!"

Trương An đứng bên cạnh gật đầu.

"A Tầm vốn dĩ đã đẹp, không dùng bộ lọc mới xinh, dùng thêm thì không tự nhiên."

Hùng Nghê thấy Trương An nói quá đúng.

"Đúng vậy, A Tầm của chúng ta thiên sinh lệ chất, hợp với màn ảnh rộng."

Lận Tầm nghe thấy hai người ngoài kia tâng bốc nhau, cuối cùng không nhịn được.

"Hai người đủ rồi đó!"

Hùng Nghê và Trương An nhìn nhau cười, nói.

"Không đủ không đủ, ai bảo A Tầm của chúng ta đẹp, đã đẹp còn không cho khen, cứ khen, cứ khen!"

Lận Tầm đang thay đồ, không thể cử động, bằng không đã gõ đầu ai đó rồi.

Chu Huệ bị họ làm cho buồn cười.

"Tình cảm của các cậu thật tốt, đều là bạn cùng lớp sao?"

"Ừ."

Lận Tầm đỏ bừng tai.

"Bình thường họ không như vậy, hôm nay không biết sao lại phấn khích thế."

Chu Huệ nhận ra cậu không thoải mái, cảm thấy tiểu Omega trước mặt này thật đơn giản đáng yêu.

"Thực ra họ nói khá đúng, em thực sự rất đẹp, rất hợp với trang điểm nhẹ, độ nhận diện cao, điều kiện như vậy rất hợp với màn ảnh rộng, khán giả sẽ dễ dàng nhớ tên."

Nghe vậy, Lận Tầm bật cười.

"Huệ tỷ, sao chị cũng khen theo họ, đừng khen nữa, đừng khen nữa, khen nữa mũi em sẽ nổ tung mất thôi!"

Quan Ải và Quan Tiếu bước vào, nghe thấy tiếng cười trong phòng.

"Chuyện gì mà vui vậy?"

Nhìn thấy họ, Lận Tầm vừa thay đồ xong bước ra.

"Quan đạo, Tiếu ca!"

Chu Huệ bước đến chỉnh lại cổ áo cho Lận Tầm.

"Vừa khen Lận Tầm đẹp, cậu ấy không cho khen, nói là sẽ phổng mũi!"

Quan Ải cười to.

"Đẹp thì nên khen, để tôi xem, Lận Tầm."

Chàng trai mặc áo choàng đỏ, những đường nét tinh khôi trên khuôn mặt cũng nhờ đó mà thêm phần rực rỡ.

Cảm giác ngây thơ pha lẫn quyến rũ kiều diễm, không phải loại lẳиɠ ɭơ nhưng thực sự tỏa ra một sự mê hoặc khó tả.

Quan Tiếu mắt đầy ngạc nhiên, quay sang nhìn biểu cảm của Quan Ải.

Ông nội anh lúc này không cười, gương mặt có phần quá nghiêm túc.

Nhưng chính vì thế, Quan Tiếu biết dưới vẻ nghiêm khắc của Quan Ải, ít nhất về mặt trang phục, Lận Tầm đã làm ông rất hài lòng.

Ai nói hồ ly tinh phải quyến rũ lẳиɠ ɭơ, cảm giác trong sáng pha lẫn quyến rũ, câu người mà không dung tục, vừa thanh thuần vừa gợi cảm, chẳng phải càng thêm mê mị hay sao?

"Cây trâm vàng trên đầu này, thay bằng trâm ngọc."

So với sự sang trọng của vàng, làm tăng thêm vẻ quý phái, Quan Ải đạo diễn vẫn thích khí chất điềm đạm của ngọc hơn.

Như vậy, trong vẻ trong sáng của Lận Tầm lại thêm một chút cứng rắn.

"Lận Tầm có bao nhiêu bộ trang phục?"

Quan Ải quay lại hỏi Chu Huệ.

"Hiện tại là 5 bộ, nhưng chỉ có hai màu, một trắng, một đỏ."

Quan Ải nghe vậy gật đầu.

"Chụp hết năm bộ, xem thử hiệu quả thế nào."

Chu Huệ cười đáp: "Vâng."