Sáng sớm đoàn phim thông báo diễn viên đi chụp ảnh tạo hình, Hùng Nghê phấn khích không chịu nổi, bốn năm giờ sáng đã nhắn tin hỏi Lận Tầm dậy chưa.
Lúc Lận Tầm thấy tin nhắn đã là sáu giờ.
Vẫn là bị đồng hồ báo thức đánh thức, khi Lận Tầm thức dậy, Cố Hoài Diệp đã không còn trên giường.
Nhìn kim giờ chỉ đúng vào số 6, Lận Tầm lại nhìn giường bên cạnh trống không, Lận Tầm thật sự nghi ngờ không biết Cố Hoài Diệp có ngủ hay không, rốt cuộc là mấy giờ đã dậy?
Tập thể dục buổi sáng luôn phải dậy sớm vậy sao?
Người ta thường nói tuổi lớn thì ngủ ít, nhưng Cố Hoài Diệp cũng chưa đến độ tuổi đó mà!
Một bên hoài nghi nhân sinh, một bên xuống giường rửa mặt, lúc Lận Tầm từ phòng tắm bước ra, Cố Hoài Diệp vừa vặn chạy bộ về, mang theo hơi nóng, Lận Tầm ngửi thấy mùi nắng tỏa ra trong không khí.
Cảm giác trong người có chút khác thường.
“Em dùng xong rồi, anh vào tắm đi.”
Nhưng Lận Tầm vẫn không nhịn được quay lại hỏi.
“Mỗi ngày anh dậy lúc mấy giờ?”
Cố Hoài Diệp không nghĩ Lận Tầm sẽ quan tâm vấn đề này, ngẩn người.
“Khoảng 5 giờ, sao thế?”
Lận Tầm nghĩ 5 giờ cũng không tệ, ít nhất không phải ba bốn giờ.
“Không có gì.”
Cố Hoài Diệp không tiện nói nhiều về chuyện này, liếc nhìn Lận Tầm một cái đầy, rồi đóng cửa phòng tắm.
8 giờ là chụp hình, Lận Tầm và Hùng Nghê hẹn nhau xuống lầu lúc 7 giờ 30, vừa xuống đã thấy Trương An đứng đợi ở dưới từ lúc nào không hay.
Thấy hai người, Trương An lập tức cười chạy tới, trên lưng còn đeo một cái ba lô.
“Chào buổi sáng, chúng ta đi ngay bây giờ sao?”
Lúc Lận Tầm xuống, cậu đã xịt một ít thuốc khử mùi, lúc này trên người mang theo hương vị bạc hà mát lạnh.
Mùi này hơi nồng, cảm giác hơi ngộp.
Nhưng quanh đây chỉ bán một loại thuốc khử mùi này, không thể chọn cái khác.
Cùng Trương An đi ra ngoài, Lận Tầm nói.
“Lát nữa tôi thêm cậu vào nhóm chat, sau này có chuyện gì cậu sẽ biết trước, đúng rồi, sáng nay cậu tới lúc mấy giờ, có tiện không?”
“Tiện mà, tôi đi tàu điện ngầm thẳng đến đây, tôi đến lúc 7 giờ 30, hôm qua Hùng Nghê nói cậu ở cùng với Cố tiên sinh, nên tôi không lên.”
Trương An nói đến đây có chút ngượng ngùng.
Không lên rõ ràng là sợ làm phiền Lận Tầm và Cố Hoài Diệp.
Sau khi Cố Đình nói những lời đó trước mặt mọi người, Lận Tầm cảm thấy hoàn toàn không cần thiết giải thích nữa.
“Không sao, sau này cậu đến sớm thì cứ lên thẳng, Cố tiên sinh rất tốt.”
Lận Tầm nói rất tự nhiên, Trương An chỉ cảm thấy Cố tiên sinh trước mặt Lận Tầm và Cố tiên sinh họ gặp có thể không phải là một người.
Đoàn phim tạm thời mở bảy phòng trang điểm, ngoài phòng số 1 và số 2 bị Lâm Hạ Chi và Đường Mạt chiếm dụng, các phòng khác đều có thể dùng thoải mái.
Thấy Lận Tầm đã đến, Chu Hằng đặc biệt đến chào hỏi.
“Các cậu đến thẳng phòng số 7, thợ trang điểm đã chờ sẵn rồi.”
Hiển nhiên là do đạo diễn Quan Ải dặn dò trước, nếu không theo địa vị hiện tại của Lận Tầm, đừng nói phải dùng chung phòng với người khác, ít nhất cũng phải đợi người ta dùng xong mới được vào.
Hùng Nghê đi cùng cũng được hưởng lây.
Nhưng lúc này Lận Tầm không nghĩ nhiều như vậy, cho đến khi vào phòng trang điểm số 7, mới hiểu ra mình đây là được chăm sóc đặc biệt.
Một điều rất ngẫu nhiên là thợ trang điểm lại chính là cô gái tên Chu Huệ mà Lận Tầm gặp ở buổi thử vai lần trước, nói chuyện mới biết cô ấy là em gái ruột của phó đạo diễn Chu Hằng.
“Huệ tỷ, hôm nay vất vả cho chị rồi.”
“Haha, đây là công việc của tôi, có gì mà khách sáo, da cậu thật đẹp nha, thực ra không cần nhiều công sức trang điểm.”
Chu Huệ cười cười, đặt một chiếc khăn lên vai Lận Tầm, chuẩn bị làm tóc cho cậu.
Trước đó Chu Hằng đã đặc biệt đến nhắc nhở, mặc dù Lận Tầm không phải diễn viên chính, còn là người mới, nhưng có mối quan hệ đặc biệt với Cố Hoài Diệp, phải đặc biệt chiếu cố cho tốt.
Cho dù Lận Tầm có lý lịch như vậy, nhưng con người lại không cao ngạo kiêu căng, cho dù không biết được mối quan hệ này, đây vẫn là người được Quan Ải đạo diễn đích thân lựa chọn.
Bây giờ đã biết Lận Tầm có cây to gió lớn, đặc biệt chiếu cố cũng không ai nói gì.
Phòng trang điểm mở máy lạnh, ngoài thợ trang điểm và trợ lý, chỉ có ba người họ.
Lúc Lận Tầm làm tóc, Hùng Nghê và Trương An ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại.
“Trương An, cậu đặt nước cho mọi người đi.”
Lận Tầm ngồi một lát không thấy ai vào, liền hiểu ra chuyện gì.
Trương An cũng không ngốc, nghe vậy lập tức nói.
“Được, tôi đi thống kê số lượng.”
Chu Huệ cười nhắc nhở.
“Cậu đi hỏi phó đạo diễn Chu là biết.”
“Được, cảm ơn Huệ tỷ.”
Hùng Nghê vừa lúc không có việc gì, đứng lên nói.
“Tôi đi cùng cậu.”
Trương An và Hùng Nghê làm việc rất hiệu quả, chẳng mấy chốc trà sữa đã được giao tới, hai người lại đích thân mang đến từng phòng trang điểm.
Đường Mạt nghe thấy động tĩnh hỏi.
“Ai gửi vậy?”
Trợ lý bên cạnh cô cười nói.
“Là Lận Tầm.”
Đường Mạt buông lời khen ngợi.
“Cậu nhóc này cũng hiểu chuyện đấy chứ.”
Nói rồi định đưa tay lấy, nhưng bị trợ lý giữ lại.
“Cái này chị không uống được, quên rồi sao?”
Nghe vậy Đường Mạt ngượng ngùng rút tay lại.
“Vậy em đừng uống trước mặt chị, phiền quá đi, giờ cái này cũng không được, cái kia cũng không được!”
"Đây mới chỉ là bắt đầu, tương lai còn mấy tháng nữa, bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi."
Trợ lý đã theo cô nhiều năm, giờ nói là trợ lý nhưng thực ra giống người thân hơn.
Đường Mạt nghe cô ấy nói mà mất hết cả kiên nhẫn.
"Thôi được rồi, em đừng gắt gỏng nữa. Chị quay xong bộ phim này sẽ nghỉ ngơi, sau đó khi nào trở lại còn chưa biết đâu.”
“Quan đạo trước đây có ơn dìu dắt, chị cũng không thể từ chối mà, chuyện này em và quản lý cứ luyên thuyên quài, biết rồi, biết rồi, tôi đây ngoan ngoãn nghe lời các người được chưa!"
"Chị chỉ giỏi nói miệng thôi, nhưng lần này nhất định phải nhớ, sau khi quay xong, chị không được liều mạng như thế nữa. Không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho... Thôi, em không nói nữa, trong lòng chị tự hiểu là được."
"Được rồi, em cũng nên cười nhiều chút, không thì thành bà lão xấu xí mặt đầy nếp nhăn!"
"Chị đừng dọa em, em vĩnh viễn xinh đẹp như gái 18!"
Nhìn trợ lý bị chọc giận, Đường Mạt vui vẻ cười rộ lên.