Chương 59: Luôn có lý do để tìm nhiều đồ ăn ngon hơn

Đồ của bọn họ thật sự nhiều, Lận Tầm cũng không chấp nhất chuyện bị nhận nhầm, đưa tay nhận lấy một cái túi.

“Đi thôi, phòng ở đâu?”

“Cái vali này cũng đẩy đi, đừng chọn đồ nhẹ mà cầm, cậu mà lề mề tôi sẽ khiếu nại ban quản lý đấy!”

Nhìn cái vali lớn bị đẩy đến trước mặt, Lận Tầm không nhận.

“Tôi hết tay đẩy vali rồi.”

Cậu đang cầm hai cái túi, dùng chân đẩy vali sao?

“Cậu không biết đặt đồ lên vali à?”

Thanh niên quay đầu nhìn Lận Tầm một cái, khinh thường nói.

“Cậu là nhân viên phục vụ kiểu gì vậy!”

“Không biết đấy!”

Lận Tầm đột nhiên cười, vứt đồ trong tay xuống đất.

“Vì tôi không phải là nhân viên phục vụ, chỉ là thấy đồ cậu nhiều, tốt bụng giúp một tay, nhưng bây giờ tôi thấy các người cũng không cần lòng tốt này.”

Mặc dù cậu tốt bụng, nhưng đó không phải lý do để người khác leo lên đầu cậu ngồi.

Nghe Lận Tầm nói vậy, đối phương thoáng lúng túng, sau đó nói.

“Không phải nhân viên phục vụ, vậy cậu đứng đây làm gì, tôi vừa gọi thì cậu đồng ý, cậu có thể từ chối mà!”

“Lần sau gặp cậu, tôi nhất định sẽ từ chối.”

Lận Tầm lại ấn nút thang máy.

“Ngoài ra nhân viên phục vụ cũng là người, đều đáng được tôn trọng.”

“Ê, cậu có ý gì?”

“Lời nào ý đó, không hiểu thì về tra từ điển.”

Lận Tầm mỉm cười bước vào thang máy, thanh niên nghe xong câu đó, mặt mày dưới kính râm vặn vẹo vì tức giận, chỉ vào cậu hỏi.

“Cậu dám nói với tôi như vậy, cậu biết tôi là ai không?”

Lời nói của anh ta tới khi cửa thang máy đóng lại cũng không nhận được hồi đáp, Hứa Dật xấu hổ quay sang hai trợ lý sau lưng.

“Hai người đều chết hết cả rồi à, thấy tôi bị bắt nạt, các người thấy vui lắm sao?”

"Hứa thiếu, trước khi ra khỏi nhà, lão gia đã dặn chúng tôi là cần ít..." gây chuyện.

Lời của trợ lý mới nói được nửa chừng thì bị thanh niên cắt ngang.

“Đừng lấy lời của lão già ra áp đặt tôi, tôi nhờ ông ấy làm chút việc mà ông ấy còn làm không xong, ông ấy nói gì tôi cũng không nghe nữa. Lần này tôi sẽ làm theo ý mình!”

Sau khi trút giận lên hai trợ lý, Hứa Dật quay người đi vào phòng, vừa đi vừa càu nhàu.

“Đã đầu tư nhiều tiền như vậy mà lại chọn chỗ tồi tàn này để ở, loại người gì cũng có, nhờ giúp chút việc cũng không xong, thật là xui xẻo!”

...

Chuyện nhỏ này không làm hỏng tâm trạng tốt của Lận Tầm. Khi bước khỏi thang máy, cậu thấy Hùng Nghê mặc áo ngắn tay trắng và quần jean rách, tràn đầy sức sống đứng đợi cậu.

Vừa thấy Lận Tầm, Hùng Nghê liền cười chạy tới.

“A Tầm, sao chậm quá vậy!”

“Vừa có chút việc, đi thôi, ăn ở đâu?”

“Bên này có nhà hàng, chúng ta vào thử xem. Tới lúc khởi máy, chúng ta không thể ra ngoài tự do được, nên phải thử đồ ăn ở đây, chuẩn bị cả đồ ăn vặt phòng hờ khi thèm.”

Rõ ràng là trước khi đến đây Hùng Nghê đã suy tính hết mọi thứ.

“À đúng rồi, phó đạo diễn Chu vừa nói với tớ rằng sau khi ăn xong, chúng ta phải lên ký hợp đồng.”

Hùng Nghê nói rồi nhìn cậu.

“A Tầm, cậu biết cách ký hợp đồng không, tớ không hiểu lắm, tuy tin vào nhân phẩm của Quan đạo diễn, nhưng vẫn phải đề phòng.”

“Không phải ký ngay tại chỗ chứ? Có thể mang về nhờ người hiểu rõ xem qua rồi mới ký cũng được mà?”

Nghe Lận Tầm nói vậy, mắt Hùng Nghê sáng lên.

“Đúng rồi, chúng ta có thể tìm luật sư xem qua. Nhưng A Tầm, cậu đã nghĩ đến việc ký hợp đồng với công ty nào chưa? Nếu ký với công ty rồi, sau này những việc này không cần tự mình xử lý nữa.”

Nghĩ đến lời Cố lão gia nói sáng nay, Lận Tầm cười cười.

“Chưa, nhưng không cần vội. Tiểu Hùng, cậu cũng đừng vội. Nếu có thể, tớ hy vọng chúng ta có thể làm cùng một công ty.”

“Vậy thì tốt quá!”

Thực ra, bây giờ nói chuyện này còn sớm, cả hai đều chưa tốt nghiệp, cũng chưa có tác phẩm tiêu biểu nào. Hiện tại, dù có công ty tìm đến, cũng chỉ đưa ra mức giá thấp nhất. Chi bằng ở đây rèn luyện thêm một chút.

Khi hai người đến nhà hàng, vừa đúng giờ ăn trưa, nhiều nhân viên đoàn làm phim cũng đang ăn ở đây.

Lận Tầm và Hùng Nghê lấy phần ăn của mình, tìm một chỗ không người cạnh cửa sổ ngồi xuống.

Nghe tiếng nói xung quanh...

“Giám chế Lưu Bắc bị gọi về rồi, nghe nói hôm nay bên Dự Ánh Sinh Huy lại phái đến một người, nói là con trai của lão tổng bên đó, lại còn là Omega. Các cậu nói nhà họ chỉ là đầu tư vào đoàn phim của chúng ta thôi mà lắm chuyện thế?”

“Phái một Omega làm giám chế, này chính là gây chuyện, ai mà không biết Omega được nuông chiều, lại còn là con trai của lão tổng, nếu có chuyện gì xảy ra thì làm sao? Thật là rỗi việc!”

“Các cậu nghĩ hắn thật sự đến để làm giám chế à? Tin tức của các cậu kém quá. Nghe nói vị đó trước đây muốn đóng vai chính trong phim của chúng ta, nhưng bị đạo diễn từ chối thẳng thừng.""Đùa sao, tưởng có tiền là đóng vai chính được à? Có lẽ vì chuyện này mà hắn ghi hận trong lòng, đến đây để gây chuyện.”

“Nếu đúng vậy thì sau này chúng ta khó sống rồi, sao Quan đạo diễn lại có thể chọn nhà đầu tư như thế?”

“Có tiền đó, chứ còn cái gì nữa. Mấy năm nay, Dự Ánh Sinh Huy khá có tiếng trong ngành, ai ngờ tầng lớp trên cùng lại rác rưởi đến vậy.”

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa, ảnh hưởng khẩu vị.”

...

Hùng Nghê nghe vậy, nhỏ giọng nói.

“Không ngờ trong đoàn phim cũng có nhiều chuyện tầm phào như vậy!”

Lận Tầm nhìn Hùng Nghê tò mò hóng chuyện.

“Không liên quan đến chúng ta, làm tốt việc của mình là được.”

“Tớ biết, chỉ là không ngờ nghe được những chuyện như này. A Tầm, đồ ăn ở đây cũng khá ngon, nhưng chúng ta vẫn nên mua thêm đồ ăn vặt phòng khi cần, đồ ăn tuy ngon nhưng ăn lâu ngày sẽ ngán.”

“Cậu vừa nãy không nói vậy mà.”

Lận Tầm nghĩ trong thế giới của người ham ăn, luôn có lý do để tìm nhiều đồ ăn ngon hơn.