Chương 54: Tôi cũng không dám giúp đâu

Lận Tầm chưa hiểu ý của Cố Hoài Diệp, chớp mắt hỏi.

“Không giải thích sao?”

Tại sao không giải thích?

“Chúng ta vào đoàn phải ở cùng nhau, nếu không có lý do đặc biệt, tại sao lại ở cùng nhau?”

“Vì sức khỏe của anh...”

“Tôi biết, nhưng em nghĩ người khác sẽ tin sao? Tôi không muốn họ đoán được nguyên nhân, hiểu lầm như vậy cũng không sao, em nghĩ thế nào?”

Lận Tầm hiểu ý của Cố Hoài Diệp, theo giới tính AO của họ, ở cùng nhau rất dễ khiến người khác nghi ngờ mối quan hệ của hai người. Chẳng lẽ sau này gặp ai cũng phải giải thích rằng sức khỏe Cố Hoài Diệp không tốt sao, cái này rõ ràng quá phiền phức đi.

Ở bên ngoài không như ở nhà, phải đối mặt với nhiều người, càng giải thích sẽ càng thêm rắc rối, cuối cùng không biết sẽ lan truyền thế nào.

Lận Tầm gật đầu.

“Anh nói đúng, vậy chúng ta tạm thời như vậy đi, hiểu lầm thì hiểu lầm, dù sao em đã nói với đoàn phim anh là người nhà của em, đến lúc đó họ muốn nghĩ sao thì nghĩ, chỉ cần chúng ta không có gì khuất tất là được, đúng không?”

Cố - vốn không phải là người ngay thẳng – Hoài Diệp, nhìn đôi mắt đen trong trẻo của thiếu niên, mím môi, cứng ngắc gật đầu.

"Ừm"

Vốn không để tâm chuyện trong lòng, Lận Tầm sau khi hiểu rõ chuyện này thì không bận tâm nữa, đợi sau này có cơ hội sẽ giải thích riêng với Hùng Nghê cũng được.

"Trong hai ngày này chúng ta thu dọn đồ đạc, xem xem có mang gì theo không, ngày mai em còn phải đến trường xin nghỉ phép."

"Để Lôi Khả giúp em làm."

"Thôi, phiền chú Lôi mãi cũng ngại."

"Em gọi anh ta là gì?"

Vừa mới lấy hành lý của mình ra, Lận Tầm theo bản năng nhìn về phía Cố Hoài Diệp.

"Chú Lôi, sao vậy?"

Nghĩ đến Lôi Khả năm nay gần bốn mươi tuổi, Lận Tầm mới hai mươi tuổi gọi anh một tiếng chú cũng không quá đáng, nhưng Cố Hoài Diệp không muốn Lôi Khả bị gọi là chú...

"Sau này gọi là anh đi."

Lận Tầm: “...”

"...Được ạ."

Tuy không hiểu lắm tại sao, nhưng gọi anh hay gọi chú thì cậu cũng không có ý kiến gì.

Cố Hoài Diệp ngồi một lúc rồi đứng dậy đi vào phòng tắm, đứng trước gương không nhịn được ngắm nhìn mình, trong gương là một Alpha có nét mặt cứng rắn, vì không hay cười nên trông có vẻ nghiêm túc.

Đôi mắt vàng kim khi không có cảm xúc thì lại càng lạnh lùng.

Cố Hoài Diệp không hài lòng lắm, xoa xoa trán, tuy trông không có già, nhưng đứng cạnh tiểu Omega vẫn có thể thấy rõ sự chênh lệch tuổi tác.

Dù chỉ hơn 8 tuổi, nhưng lại giống như chênh lệch cả một thế hệ, khiến Cố Hoài Diệp lần đầu tiên không hài lòng về bản thân.

Có lẽ nên ăn mặc trẻ trung hơn chút?

Lận Tầm đại khái thu dọn đồ đạc của mình xong, sau đó nhìn về phía phòng tắm, Cố Hoài Diệp vào đó đã lâu mà vẫn chưa ra, cũng không biết đang làm gì.

Cậu đi tới gõ nhẹ cửa.

"Cố tiên sinh, anh có gì cần mang đi không, để em giúp anh thu dọn."

Cố Hoài Diệp mở cửa, giả vờ tự nhiên nói.

"Tôi tự làm được."

"Thôi, để em giúp anh."

Lận Tầm cảm thấy để Cố Hoài Diệp tự thân thu dọn hành lý thì thật kỳ quặc.

Không để đối phương từ chối, Lận Tầm đi thẳng vào phòng thay đồ của Cố Hoài Diệp.

"Anh xem thử muốn mang cái nào, em nghĩ áo khoác có thể mang ít đi vài cái, nếu cần thì để Lưu thúc mang qua giúp, bỏ vào vali sẽ bị nhăn..."

Cố Hoài Diệp đứng bên cạnh Lận Tầm, nhìn mấy chiếc áo khoác màu đen, bạc, xanh đậm của mình, màu sáng duy nhất là áo sơ mi trắng.

Chỉ có bốn màu đơn điệu, anh cảm thấy mình quả thật là một người nhàm chán và cứng nhắc.

"Những cái này không cần mang, để Lưu thúc mang qua sau, mang theo vài cái cà vạt là được..."

Tổng lại đồ của hai người không nhiều, thu dọn xong chỉ có một vali lớn chưa đầy, chủ yếu là đồ của Cố Hoài Diệp rất ít.

Lận Tầm cũng chỉ mang vài bộ quần áo, vì lúc quay phim mặc trang phục của đoàn phim, thời gian mặc quần áo của mình rất ít, có vài bộ thay là được.

Thu dọn xong, thấy Cố Hoài Diệp đứng trước cửa sổ không biết đang nhắn tin cho ai, trông rất nghiêm túc.

Cứ tưởng anh đang bận việc công ty, Lận Tầm không lên tiếng, cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Cố Hoài Diệp đang nhắn tin cho Lôi Khả.

"Giúp tôi đặt may vài bộ quần áo, màu không cần quá tối."

Lôi Khả đột nhiên nhận được tin nhắn này.

"...Tôi chọn mẫu xong gửi ngài xem qua?"

Cố Hoài Diệp: "Được."

...

Sáng sớm hôm sau, Lận Tầm chuẩn bị đến trường xin nghỉ phép, vốn dĩ Cố Hoài Diệp định đưa cậu đi, nhưng đột nhiên lỊ có việc không chờ được, cậu đành phải đi trước.

Lão quản gia muốn sắp xếp tài xế trong nhà cho cậu, nhưng bị Lận Tầm từ chối.

Hôm nay Lận Tầm đi xin nghỉ phép, sớm hay muộn một chút cũng không sao, tự mình đi xe buýt hay tàu điện ngầm cũng rất tiện, hơn nữa ở đây lâu như vậy mà cậu vẫn chưa có dịp đi dạo.

Lão quản gia nghe vậy cũng không miễn cưỡng, cười tiễn Lận Tầm ra cửa.

Lận Tầm thong thả đi bộ đến ga tàu điện ngầm, quẹt thẻ rồi ngồi thẳng đến trường.

Lúc Lận Tầm ra ngoài thì đã qua giờ cao điểm, trên tàu điện ngầm không có nhiều người.

Đến khi xuống tàu điện ngầm, đã hơn mười giờ.

Hùng Nghê gọi điện hỏi cậu đang ở đâu, Lận Tầm vừa định trả lời thì thấy một ông lão ngã xuống giữa đường.

Các xe xung quanh thấy vậy thì vòng qua hoặc đi chậm lại, dù hai bên đều có người đi bộ nhưng không ai đến đỡ.

Lận Tầm nói với Hùng Nghê.

"Tớ có thể sẽ muộn một chút, chỗ này có chút việc."

Nói xong cậu nhét điện thoại vào túi, chạy về phía ông lão đang ngã.

Thời tiết rất nóng, ông lão ngã xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt, nghi ngờ ông đã bị cảm nắng, Lận Tầm ngồi xuống, cởϊ áσ ông lão ra, ông lão mơ màng mở mắt, nhìn thấy Lận Tầm.

"Cảm..."

"Đừng nói gì cả, để con đưa ông đi bệnh viện."

May mà ông lão này gầy yếu, Lận Tầm đỡ lấy chân ông rồi bế lên, nếu không thì sợ là sẽ tốn không ít sức lực mới đi nổi.

Lận Tầm định đưa ông lão lên vỉa hè rồi mới gọi xe cứu thương, bỗng nhiên có chiếc xe màu đỏ dừng ngay bên cạnh, cửa sổ xe hạ xuống, một cô gái trẻ nhuộm tóc xoăn màu hạt dẻ gọi cậu.

"Đi bệnh viện à, để tôi đưa đi!"

Có người giúp đỡ thì tốt không gì bằng, Lận Tầm mở cửa xe cẩn thận đỡ ông lão vào trong, điều hòa trong xe khiến ông lão dễ chịu hơn đôi chút.

"Cảm ơn."

Lận Tầm lên xe, nói với cô gái trẻ.

"Khách sáo gì chứ, tôi vừa thấy cậu chạy từ bên kia đường qua, bây giờ dám giúp người ngã giữa đường đều là dũng sĩ, cậu yên tâm, vừa nãy tôi chụp ảnh lại rồi, nếu có chuyện gì tôi sẽ làm chứng cho cậu."

Cô gái đưa cho Lận Tầm một chai nước.

Lận Tầm đưa tay nhận lấy.

"Cô cũng rất dũng cảm mới chạy tới hỗ trợ chúng tôi."

"Hừ, nếu không thấy cậu, tôi cũng không dám giúp đâu."