Cố Hoài Diệp quay lại, thấy Lận Tầm đang nghe điện thoại.
Là đoàn phim “Đại Yêu Quái” gọi tới thông báo cậu đã qua buổi thử vai và xác nhận thời gian gia nhập đoàn.
Lận Tầm hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, lúc đầu nghe đối phương tự giới thiệu còn có chút ngơ ngác, lúc này nghe đối phương hỏi.
“Ngày 26, anh có thể xác nhận gia nhập đoàn không, chúng tôi cần sắp xếp chỗ ở cho anh…”
Diễn viên để tiện cho việc quay phim thường sẽ ở trong đoàn phim, Lận Tầm biết điều này, chỉ là tình hình hiện tại của cậu, nếu đi quay phim, không biết phải mất bao lâu, nếu để Cố Hoài Diệp ở lại một mình, vậy chẳng phải mọi nỗ lực thời gian qua đều uổng phí sao?
“Tôi muốn hỏi, chỗ ở là phòng đơn hay phòng đôi?”
“Thông thường là phòng tiêu chuẩn, nếu anh có nhu cầu ở phòng tốt hơn cần phải tự bỏ tiền ra…”
“Vậy, đoàn phim có cho phép dẫn người nhà theo không? Người nhà của tôi có tình trạng đặc biệt, không thể ở xa tôi quá lâu, nếu không cho phép dẫn người nhà theo thì tôi sẽ không nhận vai này. Về phòng ở tôi có thể tự lo liệu.”
Hoàn toàn không ngờ Lận Tầm sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, nhân viên đoàn phim nhất thời đơ ra.
“Ý anh là, anh cần dẫn người nhà vào đoàn phim, phải ở cùng người nhà sao?”
“Đúng, không sai. Anh ấy sẽ không ảnh hưởng đến công việc của tôi, nhưng chúng tôi phải ở cùng nhau, về phòng ở tôi có thể tự bỏ tiền, chỉ cần đoàn phim cho phép.”
“Hiện tại bên chúng tôi chưa có trường hợp đặc biệt nào như vậy, nhưng tôi có thể hỏi ý kiến tổng đạo diễn, nếu ông ấy đồng ý chúng tôi sẽ thông báo lại cho anh, anh thấy được không?”
“Được, cảm ơn, làm phiền anh rồi.”
“Không có gì, đây là việc chúng tôi nên làm, xin chờ một chút, tôi sẽ hỏi ý kiến đạo diễn.”
Sau khi điện thoại cúp máy, Lận Tầm vẫn cảm thấy có hơi không chân thực.
Cậu được chọn thật sao?
Cảm giác như đang mơ vậy.
Cố Hoài Diệp đứng ở cửa, nghe hết lời Lận Tầm nói, cổ họng khô rát. Anh không ngờ Lận Tầm lại quan tâm đến tình trạng của mình như vậy.
Ngay cả khi thử vai qua, vẫn muốn mang anh theo vào đoàn, không được thì sẽ từ chối cơ hội hiếm có này.
Quan trọng hơn, Lận Tầm dùng từ “người nhà” để gọi anh.
Khóe miệng không kiềm được mà cong lên, tai hổ trắng trên đầu dựng thẳng, khẽ rung.
Không để Lận Tầm chờ lâu, nhân viên đoàn phim gọi lại.
“Anh Lận, vừa rồi tôi đã trao đổi với tổng đạo diễn, ông ấy đồng ý cho anh dẫn người nhà theo, chỉ cần tuân thủ quy tắc của đoàn phim. Nếu anh không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho anh và người nhà.”
“Phí ở tôi tự chi trả, phiền anh đặt giúp tôi phòng tốt nhất.”
“... Anh chắc chắn không để đoàn phim chi trả phí, muốn tự lo liệu sao?”
“Chắc chắn.”
Dù sao cũng không thể để Cố Hoài Diệp theo cậu ở phòng tiêu chuẩn bình thường, nghĩ đến điều kiện của Cố Hoài Diệp chưa từng chịu khổ qua mấy loại chuyện này, huống hồ nhờ Cố Hoài Diệp giúp đỡ, cậu hiện tại vô cùng có tiền!
Tiêu chút tiền cho ân nhân có đáng gì đâu!
“Được, chúng tôi đã ghi nhận, ngày 26 anh chỉ cần báo tên ở quầy lễ tân. Nếu có vấn đề gì khác, anh có thể gọi số này, tôi là Chu Hằng, phó đạo diễn phụ trách liên lạc với diễn viên.”
“Cảm ơn Chu ca, hẹn gặp anh ngày 26.”
Kết thúc cuộc gọi, Lận Tầm liền lưu số điện thoại này vào máy.
Đang suy nghĩ làm thế nào để nói với Cố Hoài Diệp, Lận Tầm liền thấy đối phương đẩy cửa bước vào.
“Cố tiên sinh, vừa rồi đoàn phim gọi điện nói em đã được nhận vai rồi a.”
Lận Tầm nói đến đây thì ngừng lại một chút.
“Ngày 26 em sẽ vào đoàn, đến lúc đó chúng ta cùng đi nhé.”
Cố Hoài Diệp đã nghe hết mọi chuyện từ bên ngoài, nhưng anh không tỏ ra như mình đã nghe hết, chỉ hỏi.
“Chúng ta?”
“Em vào đoàn không biết sẽ quay phim bao lâu, để thuận tiện quay phim, em sẽ ở lại đó. Tình trạng của anh chỉ vừa mới ổn định lại, em nghĩ chúng ta không nên tách riêng, nên đã hỏi ý kiến đoàn phim, họ đồng ý cho em dẫn anh theo, nhưng phải tuân thủ quy định của đoàn. Cố tiên sinh, anh... không có ý kiến gì chứ?”
“Em nghĩ cho tôi như vậy, sao tôi lại có ý kiến, cảm ơn em.”
Thấy Cố Hoài Diệp chấp nhận đề nghị của mình, Lận Tầm thở phào nhẹ nhõm, cậu tuy muốn giúp anh chữa bệnh, nhưng bệnh nhân phải hợp tác mới được.
Lận Tầm xác nhận xong, định gọi báo cho Hùng Nghê, nhưng không ngờ Hùng Nghê lại gọi đến trước.
Vừa bắt máy, Hùng Nghê đã hét lên.
“A Tầm, tớ được chọn rồi! Vừa rồi phó đạo diễn gọi tới nói ngày 26 tớ đến nhận phòng, chính thức nhập đoàn, này giống như mơ vậy! A Tầm, hai chúng ta ở chung nhen?”
“Sao cậu biết tớ qua buổi thử vai?”
Lận Tầm thắc mắc tại sao Hùng Nghê lại khẳng định chắc chắn như vậy.
“Hehe, vì tớ đặc biệt hỏi phó đạo diễn, anh ấy nói đã thông báo cho cậu rồi, cho nên A Tầm à, chúng ta ở chung phòng đi mà?”
“Chắc không được rồi.”
Lận Tầm cười ngồi xuống giường.
“Cố tiên sinh sẽ cùng tớ vào đoàn, nên... Tiểu Hùng à, cậu tìm người khác ở cùng nhé.”
Không ngờ Lận Tầm vào đoàn quay phim còn phải dẫn theo Cố Hoài Diệp, Hùng Nghê kinh ngạc mãi mới thốt ra được một câu.
“A... A Tầm, Cố tiên sinh quản cậu chặt vậy sao?”
“Hả?”
Lận Tầm không ngờ Hùng Nghê lại có thể suy diễn tới như vậy, ngẩn người ra.
“Không phải, là vì…”
“A Tầm, cậu không cần giải thích, tớ hiểu mà. Trước đây tớ còn nghi ngờ Cố tiên sinh có ý gì với cậu, giờ thấy anh ấy quan tâm lo lắng cho cậu thế này, tôi yên tâm rồi. A Tầm, tớ có hơi ghen tị với cậu cậu, có bạn trai lúc nào cũng quấn quýt thế này, khi nào tớ mới đón chào tình yêu ngọt ngào của đời mình đây!”
“...Không phải như cậu nghĩ đâu, tớ…”
“Không nói nữa, tớ đi chuẩn bị đồ đây. À, Lận Tầm, đừng quên xin phép bên trường nhé!”
Điện thoại vừa bị ngắt, Lận Tầm ngước lên nhìn Cố Hoài Diệp. Lúc nhận cuộc gọi, Lận Tầm không hề tránh mặt anh, Hùng Nghê lại nói to như vậy, chắc hẳn Cố Hoài Diệp đều nghe hết rồi.
“...Cậu ấy có chút hiểu lầm, em sẽ giải thích cho cậu ấy sao.”
“Tại sao phải giải thích?”