Tới lúc xuống xe, Lận Tầm cũng đã tiêu hóa được thông tin này.
Thấy bọn họ bước đến, cảnh sát trưởng phụ trách vụ án đi tới, đồng cảm nhìn Lận Tầm.
“Đừng lo, vụ án này không liên quan nhiều đến cậu, chúng tôi chỉ muốn hỏi vài câu thôi.”
Lận Tầm gật đầu, theo vào bên trong rồi nhỏ giọng hỏi.
“Lận tiên sinh thực sự muốn gϊếŧ người sao?”
“Có động cơ, nhưng không thành.”
Cảnh sát trưởng thở dài.
“Chúng tôi bước đầu nhận định rằng việc biết Lận Ngạn thiếu gia không phải con ruột đã đả kích ông ấy rất nhiều, nên mới làm vậy. Nhưng may mắn là chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Dù sao cũng cần điều tra thêm.”
Lận Tầm không ngờ Lận Trung Hải vì chuyện này mà nảy sinh ý định gϊếŧ Lận Ngạn.
“Lận Ngạn hiện giờ thế nào?”
“Lận Ngạn đang điều trị trong bệnh viện, dù không nguy hiểm tính mạng nhưng có lẽ sẽ phải điều trị tâm lý trong thời gian dài.”
Mẹ ruột của Lận Ngạn sinh cậu với người khác rồi kết hôn với Lận Trung Hải. Sau khi đội mũ xanh hơn hai mươi năm, bị cha nuôi phát hiện sự thật, còn muốn gϊếŧ cậu, chuyện này đổ trên người ai cũng mang lại ám ảnh tâm lý không nhỏ.
Sau khi hoàn thành biên bản, Cố Hoài Diệp lập tức tiến lên đón cậu.
“Thế nào rồi?”
Lận Tầm lắc đầu.
Lên xe, Cố Hoài Diệp lo lắng hỏi.
“Em có sao không?”
Lận Tầm ngước nhìn anh, thở dài.
“Em không sao, chỉ là không ngờ ông ấy lại làm vậy. Lận Ngạn có lẽ sẽ phải điều trị tâm lý lâu dài.”
Cố Hoài Diệp nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
“Chuyện này không liên quan đến em, họ chỉ đang trả giá cho những gì mình đã làm thôi.”
Lận Tầm không phải đồng cảm với hai người đó, cậu không phải là thánh nhân, hơn nữa, cậu và gia đình Lận Trung Hải chỉ là người lạ. Chỉ đơn thuần là cậu cảm thấy khϊếp sợ trước diễn biến như vậy thôi.
Lúc mà Lận Tầm nghĩ rằng Lận Trung Hải đã ác lắm rồi, nhưng lại phát hiện ra ông ta còn có thể ác hơn.
Nghe những lời an ủi vụng về nhưng đầy dịu dàng của Cố Hoài Diệp, Lận Tầm khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên một chút giảo hoạt.
“Nếu em nói em thực sự không buồn, anh có nghĩ em có diểm máu lạnh quá không?”
“Không đâu, em chỉ cần là chính mình thôi.”
Cố Hoài Diệp tự rõ Lận Trung Hải trong nhà đã đối xử tệ với Lận Tầm, mọi đối sách đều có thể chọn lại chọn bán con trai ruột gán nợ, nếu cậu không buồn cũng không sao.
Lận Tầm cười.
“Cảm ơn anh đã hiểu.”
Thấy Lận Tầm không bị vụ việc này ảnh hưởng quá nhiều, Cố Hoài Diệp thở phào.
“Những việc còn lại để tôi bảo Lôi Khả lo, em không cần để tâm.”
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Lận Tầm càng xán lạn hơn, mắt đen long lanh đối diện Cố Hoài Diệp.
“Cố tiên sinh, tôi có từng nói điều với anh…”
“Gì cơ?”
Cố Hoài Diệp bị ánh mắt chăm chú của thiếu niên làm rung động, tai hổ trên đầu rục rịch muốn xuất hiện.
Lận Tầm nheo mắt cười.
“Anh rất dịu dàng.”
Cố Hoài Diệp mím môi, dù vẻ mặt không thay đổi, tai hổ trên đầu cũng không hiện ra, nhưng anh biết rõ trái tim mình đang đập nhanh và mạnh như thế nào.
“Ừ, tôi sẽ coi đó là lời khen.”
Lận Tầm thấy Cố Hoài Diệp giữ vẻ nghiêm túc, nhưng không giấu được đôi tai đỏ ửng, trông rất đáng yêu.
“Vậy nên em đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho Cố tiên sinh.”
Nhắc đến quà, Cố Hoài Diệp vô thức chạm vào dây đeo tay do Lận Tầm làm từ áo của cậu, lòng đầy mong chờ.
“Là gì vậy?”
Lận Tầm mở điện thoại.
“Là hình em vẽ cho anh, lần này không phải tiểu Bạch, nhưng anh phải hứa cho tới lúc xuống xe cũng không được mở ra xem, vì... em ngại.”
“Vậy khi nào thì tôi mới được xem?”
“Đợi một lát nữa khi không có ai, anh lén mở ra xem nhé, được không?”
“Được.”
Bây giờ chỉ muốn xe chạy nhanh về nhà, lập tức đến chỗ vắng người.
Về đến nhà, Lận Tầm bước xuống xe, Cố lão gia đang cầm bình tưới, rõ ràng vừa tưới xong hoa.
“Tiểu Tầm, hôm nay thử vai thế nào rồi?”
“Phải đợi thông báo, nếu con được chọn sẽ có người liên lạc cho con.”
“Rắc rối vậy sao, Cố Hoài Diệp, anh... Ê, sao anh đi nhanh thế!”
Cố Lão gia vốn định bảo Cố Hoài Diệp liên lạc với đoàn làm phim của Lận Tầm, không tiếc đầu tư, dù phải chi tiền cũng phải để Lận Tầm được chọn, nhà họ không thiếu gì ngoài tiền, không thể để nhóc con chịu thiệt thòi. Nhưng vừa mở miệng chưa kịp nói lời nào, Cố Hoài Diệp đã vội vàng lên lầu.
Chỉ để lại một bóng lưng tiêu sái lãng tử.
Nói coi có tức không, Tiểu Omega mềm mại so ra vẫn đáng yêu hơn nhiều.
Từ khi Lận Tầm chịu hợp tác chữa bệnh cho Cố Hoài Diệp, Cố lão gia càng ngày càng thích cậu.
“Không biết nó lại phát điên cái gì, mặc kệ nó. Con đói chưa, hôm nay nhà bếp có làm bánh bao nhân thịt bò, thơm lắm, nhưng chỉ cho ông ăn ba cái thôi!”
Nói đến ba cái, Cố Lão gia không cam tâm.
Lận Tầm bật cười.
“Sao chỉ cho ông ăn ba cái thôi vậy?”
Chưa kịp đợi Cố Lão gia trả lời, quản gia nghe thấy câu hỏi bước đến giải thích.
“Vì bác sĩ Tư nói Lão tiên sinh bị mỡ máu cao, đường huyết cao, phải kiểm soát ăn uống, nên ba cái bánh bao đã là nhiều rồi.”
Cố Lão gia bị vạch trần, không vui nhét bình tưới vào tay lão quản gia.
“Lắm chuyện, tôi rõ ràng có thể ăn bốn cái, ông cứ phải kiểm soát tôi ăn ba cái!”
Quản gia cười nhận lấy bình tưới, không giận không buồn.
“Ăn bốn cái thì tối nay ngài chỉ được uống cháo ngô và ăn dưa muối thôi.”
“... Như vầy còn gọi là hưởng thụ cuộc sống gì nữa.”
Lận Tầm nghe vậy, dở khóc dở cười.
Nhưng có thể cảm nhận được, giữa lão quản gia và Cố Lão gia là mối quan hệ thân thiết vượt qua chủ tớ.
Thật là làm người khác hâm mộ.