Chương 50: Mưu sát không thành

Bàng Long nhìn vào mắt Lận Tầm.

“Tạm thời tôi không có gì.”

“Tôi có.”

Không ngờ bên cạnh, Lưu Bắc đột nhiên lên tiếng.

“Tôi đã đọc qua kịch bản, hồ ly vì luôn đi theo pháp sư tu luyện, nên viết chữ rất đẹp, vậy nên Quan Ải đạo diễn, khi chọn diễn viên, có phải cũng nên cân nhắc đến kỹ năng này không?”

Ban đầu ông không định nói sớm như vậy, chỉ là diễn viên mới trên sân khấu, khiến ông có cảm giác nguy cơ.

Mặc dù diễn xuất còn non nớt, nhưng đôi mắt đó thực sự quá linh động.

“Viết chữ không có gì to tát, hậu kỳ có thể…”

Bàng Long mở miệng muốn phản bác, nhưng bị Quan Ải đạo diễn cắt ngang, nghe ông hỏi diễn viên mới trên sân khấu.

“Có học thư pháp không?”

Vì khoảng cách xa, Lận Tầm nghe không rõ lắm cuộc thảo luận dưới khán đài, đột nhiên bị hỏi câu này, cũng khá bất ngờ.

“Em có học một chút.”

Quan Ải mỉm cười.

“Có thể viết thử không?”

“Được ạ.”

Bàng Long nghe vậy cũng cười, ông biết Quan Ải vận khí luôn tốt, không cần nhìn Lưu Bắc, ông cũng biết sắc mặt đối phương thế nào.

Nhân viên nhanh chóng mang tới bàn ghế, trên bàn đặt giấy tuyên thành và bút lông.

Từ khi tới đây, Lận Tầm đã khá lâu không viết chữ, cũng không biết có bị cứng tay hay không.

Cầm bút lên, khẽ thở ra một hơi, giữ vững tâm thế.

Sau đó cổ tay xoay chuyển, một chữ “Tĩnh” thật to xuất hiện trên tờ giấy trắng, nét chữ có cốt có cách, mạnh mẽ cứng cáp, không có nền tảng lâu dài tuyệt đối không viết ra được.

Chỉ là Lận Tầm lại không hài lòng, cơ thể này cơ bắp mỏng manh, chữ viết ra chỉ có như vậy, so với trình độ trước đây của cậu, ít nhất là kém ba bậc.

Xem ra phải từ từ luyện tập lại.

Nhưng dù vậy, trong mắt người khác cũng tốt hơn nhiều so với tưởng tượng.

Quan Tiếu nhìn thấy cũng không khỏi ghen tỵ với vận may của ông nội mình.

Chọn đại thôi cũng có thẻ chọn được quà bất ngờ như vậy.

“Tốt lắm, Lưu giám sát thấy sao?”

Lưu Bắc nhìn Lận Tầm trên sân khấu, vẻ mặt cứng nhắc nói.

“Quan đạo diễn thấy hài lòng là được.”

Quan Ải cười.

“Cậu về chờ tin, kết quả thử vai sẽ có nhân viên liên hệ với cậu.”

Nghe câu này, Lận Tầm biết buổi thử vai đã kết thúc, thở phào nhẹ nhõm cười gật đầu, đi ra phía sau.

Đẩy cửa ra, Lận Tầm thấy Hùng Nghê và Cố Hoài Diệp đang đợi bên ngoài.

Chưa kịp mở miệng, Hùng Nghê đã nhào tới ôm cậu.

“A Tầm cậu vừa rồi biểu diễn tốt quá, không ngờ cậu còn biết viết thư pháp, sao cậu lại giỏi vậy chứ?”

Lận Tầm sững người, vô thức nhìn Cố Hoài Diệp.

“...Hai người đều thấy hết rồi?”

Đôi mắt vàng kim của Cố Hoài Diệp mang theo cảm xúc mà Lận Tầm không lý giải được, chỉ biết lúc cậu nhìn anh một cái, trái tim đang bình thường bỗng dưng run lên.

Lúc chiều sau khi đợi Hùng Nghê thử vai xong, trên đường về, Cố Hoài Diệp vẫn luôn im lặng khiến Lận Tầm cứ thấy quái quái.

Lận Tầm không hề hay biết lúc này trong đầu Cố Hoài Diệp vẫn không ngừng lập lại cảnh cậu biểu diễn trên sân khấu.

Thiếu niên ngây thơ đáng yêu, đỉnh đầu còn có đôi tai mềm mại, mắt đen ngây thơ, một nụ cười ngoái đầu nhìn lại cũng khiến lòng người rung động.

Lúc anh được tin nhắn của Lận Tầm, khi đến tìm, vừa vặn gặp cảnh cậu lên sân khấu thử vai.

Chỉ một ánh nhìn, anh đã bị mê hoặc.

Là Alpha cấp 5S, năm giác quan và trí nhớ của Cố Hoài Diệp đều mạnh hơn Alpha bình thường rất nhiều lần, chỉ cần anh muốn, anh có thể nhớ lại bất kỳ chi tiết nào, bao gồm cả biểu cảm của thiếu niên trong một khoảnh khắc nào đó.

Cố Hoài Diệp đang muốn giấu Lận Tầm đi a.

“Cố tiên sinh, anh không khỏe sao?”

Đối diện với vẻ mặt nghiêm túc yên tĩnh của Cố Hoài Diệp, Lận Tầm lo lắng liệu người đàn ông này có đang chịu đựng đau đớn hay cái gì đó không.

Cố Hoài Diệp nghe tiếng ngẩng lên, đối diện với ánh mắt quan tâm của thiếu niên, trong lòng như quả bóng bị xì hơi, bao nhiêu ý nghĩ đen tối tà ác đều tan biến.

“Không sao, có chuyện gì vậy?”

“Không sao thì tốt, chỉ là nhìn anh giống như có tâm sự, em cứ tưởng anh không khỏe hay công việc gặp vấn đề gì?”

Tiểu Omega nhẹ nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói dịu dàng.

Cố Hoài Diệp kìm nén cảm giác muốn kéo người vào lòng, muốn hòa vào máu thịt của cậu.

“Tôi không sao, đừng lo. Còn chưa hỏi em hôm nay thử vai thế nào?”

“Không biết, đạo diễn bảo em về chờ tin, nếu được chọn thì sẽ có người liên lạc. Nhưng em nghĩ chắc không được.”

Lận Tầm khẽ mím môi, cậu biết rõ mình không có sở trường trong ngành này.

Cố Hoài Diệp ôn nhu nhìn Lận Tầm.

“Có lẽ không tệ như em nghĩ đâu.”

“Ôi, em không muốn kỳ vọng nhiều rồi thất vọng, hơn nữa không được chọn cũng không sao, còn được chọn thì là được may.”

Lận Tầm cười rạng rỡ, tâm trạng đang rất tốt.

Nhìn Lận Tầm vui vẻ, Cố Hoài Diệp không tự chủ nắm chặt tay, nỗ lực áp chế tâm ma trong lòng.

Điện thoại của Lận Tầm đột nhiên đổ chuông, làm cậu giật mình. Khi thấy số lạ trên màn hình, Lận Tầm nhấc máy, bên kia truyền tới một giọng nữ dịu dàng.

“Xin chào, có phải là Lận Tầm tiên sinh không ạ? Đây là chi nhánh Thanh Dương. Ba của anh, ông Lận Trung Hải, bị buộc tội mưu sát không thành, hiện tại đang được điều tra, chúng tôi cần…”

Nghe thấy nội dung cuộc gọi, Cố Hoài Diệp duỗi tay lấy điện thoại từ tay Lận Tầm, trao đổi với đối phương một lúc, sau đó anh nhìn Lận Tầm.

“Em không sao chứ?”

Lận Tầm bị thông tin từ cuộc gọi này dọa. Mưu sát không thành, Lận Trung Hải muốn gϊếŧ ai chứ?

“Đừng lo, tôi sẽ đi cùng em.”

Cố Hoài Diệp bảo tài xế quay xe tới chi nhánh Thanh Dương.