Chương 49: Làm đầu tim ai nấy đều run lên

Lận Tầm một bên không biết rằng, bản thân đã bị Liễu Hướng Nguyên đơn phương ghi thù.

Đây là lần đầu tiên Lận Tầm thử vai, ở bên trong, chỗ này được màn đen che lại tạo thành một lối đi, không khí có chút áp lực, làm Lận Tầm hơi ngơ ngác, cho đến khi nhân viên đưa cho cậu một tờ giấy, trên đó viết kịch bản đơn giản, ngoài ra còn có gợi ý về cảm xúc cần thể hiện.

Kịch bản yêu cầu cậu đóng vai một tiểu hồ ly vừa biến thành người, tò mò về cơ thể, diễn xuất chân thật mới lạ.

Phải thể hiện được sự đáng yêu, ngây thơ, ngờ nghệch và trong sáng của tiểu hồ ly.

Nhìn kịch bản trên tay, Lận Tầm không ngờ rằng cái đề bài này lại trúng tủ của cậu.

Đề khác thì xác định hơi khó, nhưng diễn xuất ngây thơ, ngờ nghệch chẳng phải là “cơm bữa” của cậu sao?

Vậy thì mấy lần diễn vai bạch liên hoa hay tiểu trà xanh gì gì đó đều không có đất dụng võ rồi!

Lận Tầm đưa lại tờ giấy cho nhân viên.

"Bây giờ vào luôn sao?"

Nhân viên không ngờ cậu lại chuẩn bị nhanh như vậy, có chút bất ngờ.

"Cậu sẵn sàng rồi sao?"

Người thử vai trước đó phải mất hơn mười phút mới vào được.

Lận Tầm mỉm cười với đối phương.

"Tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng."

Nhân viên làm công việc này cũng gặp không ít mỹ nhân, kết quả lại bị nụ cười của thiếu niên này làm cho lay mắt.

Trong sáng pha chút đáng yêu quyến rũ, làm lối đi vốn tối tăm âm u này cũng sáng bừng lên.

Vô thức khiến người ta ngước mắt nhìn theo nhiều hơn một chút.

Lận Tầm nói xong câu đó, bước vào bên trong, khi sắp đến cửa ra, cậu nhẹ nhàng hít một hơi, chớp chớp mắt, vuốt lại tóc giả và tai giả trên đầu.

Ngồi ở hàng đầu với Quan Ải là tổ thử vai, lúc này đang xem thông tin diễn viên trong tay.

"Quan lão, diễn viên tên Lận Tầm này trước giờ chưa từng nghe qua, là diễn viên mới à, có điểm gì đặc biệt không, sao có thể lấy được vé thử vai của ông vậy?"

Lần này "Đại Yêu Quái" mời tới làm phó đạo diễn là Bàng Long, tầm tuổi Quan Ải, lúc trước có một khoảng thời gian sức khỏe không tốt, sau đó nghỉ ngơi mấy năm, cho đến bây giờ ông vẫn luôn là phó đạo diễn cho Quan Ải.

Vì ông hiểu được ý của Quan Ải, mọi đề xuất của ông cũng được Quan Ải xem xét chấp nhận.

Mấy tác phẩm nổi tiếng của Quan Ải đều có sự tham gia của Bàng Long, nên lần này quay "Đại Yêu Quái", Quan Ải đặc biệt tới nhà hỏi ông có thể cùng mình chiến đấu một trận nữa không.

Bàng Long uống xong trà, vui vẻ nhận lời mời lần này.

Lúc này, nhìn ảnh chân dung trong hồ sơ, có thể thấy đứa trẻ này đẹp trai, nhưng trong cái giới này không thiếu người đẹp.

Vì vậy chỉ nhìn qua một bức ảnh, Bàng Long không thấy diễn viên mới tên Lận Tầm này có gì đặc biệt.

Công ty giải trí Dự Ánh Sinh Huy là nhà đầu tư chính cho dự án lần này, đặc biệt cử người tới giám sát thử vai, Lưu Bắc ngoài 30 tuổi là một Alpha đã hơi hói đầu, nghe thấy lời Bàng Long cũng đầy tò mò về câu trả lời của Quan Ải.

Vai hồ ly tuy không phải là nhân vật chính trong "Đại Yêu Quái", nhưng vì hồ ly vốn dĩ đầy màu sắc huyền thoại, là một điểm sáng trong phim, vốn họ định để vai này cho nghệ sĩ mới của công ty, nhưng lại bị Quan Ải đạo diễn từ chối thẳng thừng, Quan Ải nói muốn tự mình tìm diễn viên phù hợp.

Mặc dù trong hợp đồng ghi rõ, bọn họ với tư cách nhà đầu tư sẽ không can thiệp vào việc quay phim của Quan Ải, nhưng bị từ chối thẳng thừng như vậy, cũng khiến cấp trên của công ty không vui.

Cho nên buổi thử vai hôm nay đặc biệt cử ông tới xem Quan Ải cuối cùng chọn được ai cho vai hồ ly.

Quan Tiếu ngồi bên cạnh, nghe vậy liếc nhìn ông nội mình, cậu không dám nói cái vé thử vai này rốt cuộc đã được trao như thế nào.

Chỉ xem Quan lão gia tử nhà mình tự giải thích thế nào thôi.

“Bây giờ ông tò mò làm sao mà lắm thế, chẳng khác nào cái chương trình ngàn vạn câu hỏi vì sao, đặc biệt hay không đặc biệt, lát nữa cậu ta diễn thì sẽ biết thôi!”

Quan Ải ghét bỏ liếc mắt nhìn Bàng Long.

Giống như trách ông tại sao lại hỏi được một câu thiểu năng như vậy.

Bàng Long cười.

“Được rồi, để tôi xem trong bình của ông bán cái gì.”

Lưu Bắc thì không nhịn được suy nghĩ, chẳng lẽ diễn viên mới này thực sự có điểm gì vượt trội?

Quan Tiếu lặng lẽ cầm cốc nước bên cạnh uống một ngụm, cậu cảm thấy ông nội mình chắc chắn không nghĩ ra cách nào biện giải nên mới lèm bèm như vậy.

Rèm ở hai bên sân khấu đột nhiên động đậy, mọi người không tự giác mà ngẩng lên nhìn, ngay sau đó một đôi tai hồ ly trắng lộ ra một chút lông xù ở đầu nhọn.

Rồi nhanh chóng biến mất sau rèm, điểm này làm tất cả mọi người đều tò mò.

Rất nhanh sau khi tai hồ ly biến mất, một cái đầu nhỏ ló ra, thiếu niên với mái tóc đen tuyền, đầu đội đôi tai hồ ly trắng xù, mặc dù chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt đen láy trong trẻo đó lại vô cùng linh động.

Làm đầu tim ai nấy đều run lên.

Muốn nhìn trộm thiếu niên hồ ly này một chút.

Không để họ chờ lâu, rèm buông xuống, tiểu hồ ly dường như không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào, buông lỏng cảnh giác, đưa tay nhẹ nhàng nhéo tai trên đầu, không hài lòng mà nhíu mũi, nhưng nhanh chóng chú ý đến tay mình.

Nhìn những ngón tay thon dài mảnh mai, trong mắt tiểu hồ ly hiện lên nét cười, cúi xuống nhìn chân mình, xem xét đôi chân của mình.

Tuy nhiên chỉ như vậy vẫn chưa đủ để thỏa mãn cậu ta, nhìn trái nhìn phải, phát hiện một cái giếng nước, tiểu hồ ly nằm bò bên cạnh giếng, thò đầu nhỏ xuống, lén nhìn một cái rồi nhanh chóng thu về, lặp lại hai lần như vậy, mới từ từ định hình, nhìn rõ khuôn mặt của mình.

Ầm một tiếng sấm rền, tiểu hồ ly giật mình, ôm đầu, bịt tai hồ ly trên đầu, nhút nhát nhìn lên trời, sau đó nhắm mắt lại co ro thành một khối...

Lận Tầm đứng dậy.

“Xin chào các thầy ạ, em là Lận Tầm, vừa rồi là phần thử vai của em.”

Khẽ thở ra một hơi, nhìn bốn người bên dưới, ngoài Quan Tiếu đã gặp mặt tại buổi tiệc chào đón tân sinh viên ra, ba người còn lại đối với Lận Tầm đều lạ lẫm.

Tuy nhiên vì trước đó đã tra cứu thông tin về Quan Ải đạo diễn, cũng sẽ không nhận nhầm ông ấy.

Thời gian có chút ngắn, cậu cũng chỉ có thể nghĩ ra một tình huống đơn giản như vậy.

“Khụ!”

Quan Ải đạo diễn ho một tiếng.

“Diễn tốt lắm, mặc dù còn rất non nớt, nhưng có thể thấy cậu muốn biểu đạt điều gì, kịch bản này là tự cậu nghĩ ra sao?”

“Vâng, là do em tự nghĩ ra.”

Quan Ải đạo diễn gật đầu, quay sang nhìn Bàng Long.

“Ông có gì muốn nói không?”