Chương 47: Đôi tai này của cậu rất đẹp

Gần đây Liễu Hướng Nguyên vừa nổi lên từ một chương trình tuyển chọn, vì là Omega sở hữu gương mặt ngọt ngào, vừa ra mắt đã rất được yêu thích.

Hơn nữa cậu ta còn rất trẻ, mới vừa tròn 18 tuổi.

Từ xe bảo mẫu bước xuống, nhìn cái nắng chói chang trên đỉnh đầu không khỏi phàn nàn.

“Aiya, nhanh nhanh che ô giúp tôi, nắng chết mất.”

Trợ lý phía sau vội vàng mở ô che trên đầu cậu ta, ngay sau đó một trợ lý khác vội đưa cốc nước.

“Uống chút nước chanh, đừng bị say nắng.”

Trợ lý cuối cùng xách theo một đống túi nặng nề bước xuống.

“Chị Tô nói chúng ta đi thẳng qua đó, chị ấy đã chào hỏi xong rồi, chúng ta chỉ cần đi theo quy trình bình thường là được.”

“Vậy đi nhanh thôi, nước chanh này chưa đủ ngọt, lần sau cho nhiều đường phèn hoặc mật ong vào.”

Trả lại cốc nước cho trợ lý phía sau, Lưu Hướng Nguyên tỏ vẻ chán ghét nhìn đối phương một cái.

Trợ lý nhận lấy.

“Chị Tô nói uống quá ngọt không tốt cho giọng của anh.”

“Vậy cậu định làm tôi chua chết sao?”

Nghe vậy, Liễu Hướng Nguyên không vui trừng mắt nhìn cậu ta, làm trợ lý mà dám phản bác lời cậu nói.

Thấy trợ lý cúi đầu không nói gì nữa, cậu ta mới hừ một tiếng, tỏ vẻ rộng lượng không chấp nhặt với trợ lý.

Nhưng quay đầu lại liền nói với trợ lý che ô.

“Aiya, giơ cao lên chút, vướng vào tóc tôi rồi, sao Quan Ải đạo diễn lại đặt địa điểm thử vai ở chỗ quỷ quái này chứ, nhiều người như vậy!”

Mặc cho Liễu Hướng Nguyên oán giận, ba trợ lý đi bên cạnh cũng không đáp lại.

Lận Tầm cầm tấm vé mời trong tay, không cần xếp hàng, có thể ưu tiên vào trước.

Thuận tiện dẫn theo Cố Hoài Diệp và Hùng Nghê cũng được hưởng lây.

Hôm nay Cố Hoài Diệp không mặc vest, trang phục đơn giản áo sơ mi quần tây, làm anh bớt nghiêm túc hơn mà thêm vài phần thoải mái.

Cho dù là vậy, lúc đi bên cạnh Lận Tầm, dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn tú của Alpha vẫn thu hút không ít sự chú ý.

Liễu Hướng Nguyên nhìn hàng dài phía trước, biểu cảm tối sầm.

“Tôi cũng phải xếp hàng cùng những người này sao?”

Trợ lý nhìn nhân viên đang duy trì trật tự.

“Để tôi đi hỏi thử.”

Liễu Hướng Nguyên lườm cậu ta một cái rồi không nói gì, rõ ràng là ngầm đồng ý.

Cậu ta giơ tay nâng mũ lên, trời nóng thế này, sợ bị nhận ra nên đội mũ và đeo khẩu trang, thêm một cái ô trên đầu, thật là ngột ngạt.

Nghĩ đến độ nổi tiếng hiện tại của mình, vốn dĩ không cần chịu khổ như vậy, không hiểu sao người quản lý lại khăng khăng bắt cậu tham gia buổi thử vai này, còn vì thế mà từ chối một hợp đồng đại diện.

Giờ lại phải xếp hàng cùng một đám người chưa ra mắt, chưa có tên tuổi, nghĩ mà tức giận.

Đang nghĩ ngợi, trợ lý đi hỏi nhân viên sao lại chậm thế, vẫn chưa quay lại, thì cậu ta để ý thấy có ba người nói gì đó với nhân viên, rồi trực tiếp đi vào, không cần xếp hàng.

“Sao họ không phải xếp hàng mà được vào?”

Trợ lý nghe vậy cũng chú ý đến tình hình phía trước, đang định nói thì trợ lý vừa đi hỏi nhân viên quay lại nói.

“Vừa hỏi qua rồi, cũng đã trao đổi với chị Tô, chị Tô nói chúng ta cứ theo quy định mà làm, xếp hàng vào.”

Vừa nghe lời này, Liễu Hướng Nguyên liền không chịu.

"Là sao chứ, chị Tô có ý gì đây, trời nóng như thế này lại để tôi xếp hàng, tôi không làm, tôi muốn về."

“Nguyên Bảo, Nguyên Bảo, cậu lên xe bật điều hòa đi, bọn tôi sẽ giúp cậu xếp hàng.”

Trợ lý nhỏ ra hiệu cho hai người khác, đưa Liễu Hướng Nguyên trở lại xe.

Lận Tầm vốn nghĩ vào trong rồi sẽ được thử vai ngay, không ngờ lại bị dẫn vào phòng trang điểm trước.

Khi thợ trang điểm đội lên đầu cậu đôi tai giả của hồ ly, Lận Tầm bất giác nhớ đến tai hổ của Cố Hoài Diệp.

Vành tai ửng hồng bị thợ trang điểm nhìn thấy, cô cười nói.

"Sao lại ngại rồi, đôi tai này của cậu rất đẹp."

Tiểu Omega vốn dĩ xinh đẹp, đặc biệt là mắt đen long lanh, trong trẻo như viên bảo thạch được nước suối mài giũa.

Lúc này trên đầu đội thêm đôi tai trắng muốt lông xù, kết hợp với mái tóc dài rủ xuống vai, đuôi mắt được điểm chút hồng, tạo nên vẻ ngây thơ pha lẫn quyến rũ, chỉ cần ngước mắt một cái...

Nhận ra đối phương hiểu lầm, Lận Tầm lắc đầu, cậu nhất định không thể vì đội một đôi tai giả mà ngại ngùng.

Cũng không cần giải thích với đối phương những chuyện này.

Chỉ là...

"Chị, tất cả những người đến thử vai đều phải trang điểm như vậy sao?"

Cậu vốn tưởng chỉ cần lên biểu diễn một chút là được.

Không ngờ còn phải trang điểm và làm tóc.

"Đương nhiên không phải, vì cậu có vé mời trực tiếp của Quan đạo diễn nên mới có đãi ngộ đặc biệt này."

Thử vai có nhiều người như vậy, nếu ai cũng cần trang điểm làm tóc, tay chân bọn họ cuối ngày chắc đem bán mất.

Lận Tầm không ngờ vé mời này còn có đãi ngộ như vậy.

Trang điểm làm tóc xong, Lận Tầm lại được thợ phục trang đưa đi thay một bộ cổ trang trắng ánh trăng.

Bên ngoài áo dài trắng còn phủ thêm một lớp lụa mỏng, tổng thể tạo ra cảm giác nhẹ nhàng uyển chuyển.

Lận Tầm còn tưởng mình đang book chụp ảnh nghệ thuật làm bộ sưu tập không đấy.

Sau khi chỉnh trang xong, Lận Tầm đi đến trước gương, nhìn thiếu niên trong gương môi hồng răng trắng, đôi mắt đen long lanh có chút quyến rũ, chớp chớp mắt lại mang nét ngây thơ.

Gương mặt vẫn là của mình, nhưng cảm giác mang lại... có chút lạ lẫm.

Thợ trang điểm bên cạnh ngưỡng mộ thốt lên.

"Da cậu thật mịn nha, vừa rồi tôi không dám đánh quá nhiều lớp nền, quả nhiên tuổi trẻ vẫn là đẹp nhất, tôi giúp cậu chụp một tấm nhé, đẹp thế này không lưu lại thì tiếc lắm."

Đối phương có ý tốt, Lận Tầm cũng không từ chối, cười nói cảm ơn, đưa điện thoại qua cho cô.