Chương 41: Trời sinh một cặp

Đi theo bảo vệ đến văn phòng, Dịch Hiên bị ném xuống đất tỉnh lại, câu đầu tiên là.

“Tôi muốn gọi luật sư, tôi muốn kiện các người!”

Bảo vệ giữ chặt hắn.

“Cậu còn muốn kiện, chúng tôi đã liên hệ với cảnh sát, lát nữa sẽ có người đến đưa cậu đi. Hành hung Omega, cậu nghĩ tội này nhẹ lắm sao?”

“Hành hung Omega? Tôi hành hung Omega khi nào, đây là vu khống!”

Dịch Hiên hét lên, nhìn chằm chằm Lận Tầm đang ngồi trên ghế sofa.

“Có phải cậu không, có phải cậu vu khống tôi đúng không?”

Lận Tầm run rẩy.

“Tôi không có vu khống, là anh đột nhiên chạy tới hỏi tôi tại sao lại giành lấy cơ hội thử vai của Lăng Vân, nhưng tôi không có làm chuyện đó. Hôm đó, có người trong buổi tiệc chào đón tân sinh viên đột nhiên đưa cho tôi một tấm thẻ, bảo tôi thứ bảy đi thử vai. Tôi chưa bao giờ gặp Quan Ải đạo diễn, càng không biết cơ hội này là của Lăng Vân.”

“Đừng nghe hắn nói bậy, cơ hội này không phải của Lăng Vân. Hôm đó tôi cũng có mặt trong buổi chào đón, Quan Ải đạo diễn đến và đi rất lặng lẽ, không ai nhìn thấy ông ta. Nhưng Quan Tiếu là cháu trai kiêm trợ lý của ông ấy, ai cũng biết cái này. Nếu cậu ấy chủ động đưa cho cậu tấm vé thử vai, chắc chắn là ý của Quan Ải đạo diễn, cậu không cần phải lo lắng. Nếu Lăng Vân thật sự giỏi như vậy, Quan Ải đạo diễn còn bỏ qua cậu ta sao!”

Nam Beta nói xong nhìn Dịch Hiên.

“Tôi không biết tại sao anh nghĩ cậu ấy giành lấy cơ hội của Lăng Vân, nhưng dù sao đi nữa, đây không phải lý do để anh đánh Omega. Đợi cảnh sát đến, tôi nhất định sẽ nói tất cả những gì tôi biết, nghe và thấy cho cảnh sát. Cậu cứ chờ mà ngồi tù đi!”

Bây giờ Dịch Hiên mới nhận ra sự liều lĩnh của mình khi đến tìm Lận Tầm.

Nghe thấy Lăng Vân khóc lóc, cộng thêm chuyện ở Hoan Du Chi Đô, hắn đã có thành kiến lớn với Lận Tầm. Ai ngờ người mà hắn không bao giờ đặt vào mắt lại khiến hắn chịu thiệt lớn như vậy, trong lòng sớm đã phát hỏa.

Thái độ với Lận Tầm tất nhiên không tốt, nhưng dù thế nào hắn cũng không thể gánh tội đánh Omega.

Tội đó là phải ngồi tù thật đấy.

“Cậu nói bậy, tôi có đánh cậu ấy đâu?”

“Anh không đánh à, tôi thấy anh giơ tay rồi!”

Không đợi Lận Tầm lên tiếng, nam Beta bảo vệ cậu đứng lên chỉ thẳng vào mặt hắn.

“Anh còn kéo cậu ấy, nghĩ là tôi không thấy sao? Không chỉ tôi thấy, mà tất cả những người xung quanh lúc đó đều thấy. Dám làm mà không dám nhận, đồ hèn nhát, khốn nạn!”

“Lúc chúng tôi đến, cậu có ý định động thủ, chúng tôi cũng đã thấy!”

Dịch Hiên hoàn toàn không ngờ đám người này lại nhìn nhận hắn như vậy, tức đến mức không thở nổi, quay sang nhìn Lận Tầm đang ngồi im.

“Cậu ta giả vờ đấy, các người không thấy cậu ta mắng tôi là đồ ngu sao?”

Câu này vừa nói ra, không khí lặng đi ba giây.

Sau đó nam Beta cười khinh bỉ.

“Cậu đúng là đồ đại ngu, mắng cậu có gì sai!”

Lận Tầm mắc cười chết đi được, nhanh chóng lè lưỡi trêu Dịch Hiên đang tức điên!

Nào nào, đồ khỉ ngu ngốc, tức chết đi thôi!!

Chuyện liên quan đến Lăng Vân, tất nhiên cũng không thể tự mình thoát khỏi liên lụy.

Trong khi hai bên tranh cãi căng thẳng, Lăng Vân gõ cửa bước vào, nhìn thấy Dịch Hiên bị giữ chặt trên mặt đất, Lận Tầm đang ngồi trên ghế sofa “khóc”, hoang mang: “Dịch Hiên, cậu rốt cuộc đã làm gì vậy?”

Dù đột ngột bị gọi đến, nhưng trước khi đến cũng nghe chút tình hình.

Hắn thật sự không ngờ Dịch Hiên lại đi tìm Lận Tầm gây phiền phức vào sáng sớm, ngu như heo mà.

Mẹ nó, xúc phạm heo rồi!

“Bạn học Lăng Vân, gọi cậu đến là để xác nhận, cậu có từng phàn nàn với Dịch Hiên chuyện cơ hội thử vai của Quan Ải đạo diễn không?”

“Sao lại thế được, tôi không có nói. Tôi chưa bao giờ nói.”

Lăng Vân vô tội lắc đầu, nhưng vừa dứt lời, Dịch Hiên không thể tin nổi hỏi lại.

“Lăng Vân, em nói gì vậy? Không phải hôm qua em gọi điện cho tôi, khóc lóc nói Lận Tầm giành lấy cơ hội của em, khiến em không được Quan Ải đạo diễn chọn, mất đi cơ hội thử vai quý báu sao? Em còn nói đã chuẩn bị rất lâu, rất vất vả cho cơ hội này, không phải em đã nói sao?”

“Tôi có nói, nhưng tôi không nói là Lận Tầm giành mất cơ hội của tôi, cậu nhất định nghe nhầm rồi. Dịch Hiên, tôi biết cậu muốn tốt cho tôi, nhưng đánh Omega là phạm pháp, sao cậu lại hồ đồ như vậy!”

Dịch Hiên nhìn Lăng Vân, lần đầu tiên nhận ra con người thật của anh.

Tuy nhiên, Lăng Vân lại quay sang nhìn Lận Tầm

“Lận Tầm, tôi biết cậu thành kiến với tôi, nhưng tôi thực sự chưa bao giờ nói như vậy, cậu tin tôi được không?”

Lận Tầm tránh né bàn tay Lăng Vân cố gắng kéo lấy, đôi mắt to tròn đầy sự sợ hãi.

“Tôi không tin, trước đây cậu còn nói với tôi rằng cậu và Dịch Hiên chỉ là bạn, hai người không hề yêu nhau. Nếu không phải vậy thì sao hắn lại ra mặt vì cậu như thế? Hơn nữa, đêm đó cậu còn cố gắng dùng pheromone để quyến rũ Cố tiên sinh, tôi đều biết cả. Vì thế, mỗi một lời cậu nói ra, tôi đều không tin.”

Lận Tầm vô thanh vô thức nói ra những lời này, không khí trong phòng một lần nữa trở nên căng thẳng.

Lăng Vân chỉ cảm thấy mọi người lúc này đều nhìn anh bằng ánh mắt đầy sự khinh bỉ.

“Lăng Vân, em nói chúng ta không phải người yêu sao?”

Dịch Hiên bị sốc cả buổi sáng tói giờ, tinh thần đã trử nên yếu đuối, giọng nói của hắn nghe thật khàn, tràn đầy thất vọng không thể tin nổi.

“Ai da, hai người các cậu thú vị thật đó, rõ ràng đang hẹn hò, lại nói với người khác không có. Lăng Vân, có phải cậu thấy Dịch Hiên không xứng làm bạn trai của cậu không?”

Nam Beta hả hê, hoàn toàn không quan tâm lời nói của mình có khiến Dịch Hiên tức chết hay không.

Quả nhiên, Dịch Hiên nghe xong gương mặt càng khó coi hơn, đôi mắt hắn găm chặt vào Lăng Vân.

Gương mặt Lăng Vân thoáng chốc hiện lên thất thố, dù trong lòng anh thực sự nghĩ vậy, nhưng cũng không muốn bị người khác nói ra, thiếu tự tin phản bác.

“Cậu nói linh tinh gì vậy, làm sao tôi có thể nghĩ như vậy, Dịch Hiên, đừng tin cậu ta.”

“Dịch Hiên, anh tuyệt đối đừng tin những lời nói linh tinh của bọn họ, tôi thực sự không thích anh, nghĩ rằng anh không xứng làm bạn trai của tôi, nhưng anh phải tin rằng tôi yêu anh thật sự!”

Nam Beta biểu cảm khoa trương, học cách nói của Lăng Vân, cuối cùng lật mặt một cách ghê tởm.

“Hai người các cậu đúng là trời sinh một cặp, làm ơn dính chặt với nhau đi, đừng ra ngoài làm hại người khác!”

Lời thật khó nghe, mấy người đứng bên cạnh đều tỏ vẻ đồng tình.