Chương 35: Là ba không cần anh nữa

Hai người từ khu gắp thú đi ra, cũng rất trùng hợp.

Trong khu vui chơi lớn như thế này, cậu và Lận Ngạn lại phải đυ.ng mặt nhau mới chịu.

Lận Ngạn đang được một chàng trai cao lớn bên cạnh khoác vai, vừa nhận ra Lận Tầm và Hùng Nghê đang nói cười đi ra, liền đẩy Alpha bên cạnh, nhanh chóng đi tới gần họ.

"Lận Tầm!"

Bất ngờ được gọi, Lận Tầm quay đầu nhìn lại.

Lận Ngạn nhếch môi, nhấc cằm lên.

"Anh còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt tôi?"

"...Chứ không phải cậu gọi tôi lại à?"

Lận Ngạn này, đầu óc bị hỏng rồi sao!

Nam sinh khi nãy khoác vai Lận Ngạn nhìn thấy tình hình, tiến lại gần, ánh mắt lướt qua Lận Tầm, trong đó phản ánh kinh ngạc không thể che giấu.

Anh ta đặt tay lên vai Lận Ngạn, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn Lận Tầm.

"Người này là ai vậy, Lận Ngạn? Tại sao cậu không giới thiệu cho chúng tôi?"

Mấy nam sinh đi theo sau họ cũng nhanh chóng đến gần, cười hì hì.

"Đúng vậy, ai đây, giới thiệu cho chúng tôi đi."

Thấy mấy người này đến gần, Hùng Nghê cảnh giác kéo mạnh tay áo của Lận Tầm, không hiểu sao Lận Ngạn lại đi quen với mấy tên lưu manh như vậy.

Lận Ngạn mỉm cười không ngớt, rõ ràng đi cùng mấy người này, tự tin của cậu đặc biệt tăng lên.

"Đây chính là anh trai bạch nhãn lang* mà tôi đã nói đến với các cậu."

*sói mắt trắng, vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.

Mấy tiếng cười khẽ bên cạnh vang lên, rõ ràng mấy người này thường xuyên ăn nói vô lễ như vậy.

"Lận Ngạn, anh trai của cậu không tồi, đẹp trai hơn cậu nhiều!"

Lận Tầm lạnh lùng nhìn về phía họ, sau đó nhìn tới Lận Ngạn, có lẽ câu này đã làm Lận Ngạn không thoải mái, nụ cười trên mặt cậu ta tức khắc cứng lại.

"Tôi đẹp giống mẹ tôi, sao có thể so được."

Lận Tầm cong cong môi, ánh mắt chế nhạo nói.

"Cậu ta không nói cho các người biết sao, cậu ta căn bản không phải em trai tôi, đương nhiên là không giống nhau."

Có lẽ câu nói này của cậu quá hợp lý hợp tình, nhất thời khiến cho những người này không kịp phản ứng.

Ban đầu chỉ là thuận miệng trêu chọc, nhưng nghe Lận Tầm nói như vậy, những người ở đây bắt đầu liếc mắt giữa hai người đánh giá, thực sự càng nhìn càng thấy không giống nhau.

"Lận Ngạn, cậu có chắc mình là con ruột của ba mẹ cậu không vậy?"

Nghe được người khác hỏi như vậy, Lận Tầm thực sự muốn cười, ây da, không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu.

"Mấy người nói linh tinh gì vậy, chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ, làm sao có thể giống nhau được!"

Lận Ngạn hét vào mặt người đó, sau đó quay đầu liếc Lận Tầm.

"Anh đừng có ở đây châm ngòi ly gián!"

Lận Tầm vô tội chớp mắt.

"Tôi chỉ nói sự thật, nếu đã là anh em cùng cha khác mẹ, chúng ta cũng nên có vài điểm tương đồng, nhưng mà các anh xem, hai chúng tôi có giống nhau không, hơn nữa, các anh không biết sao, cậu ta và tôi cùng tuổi."

Chỉ mỗi "cùng tuổi" với "cùng cha khác mẹ" làm cho mấy kẻ lưu manh không có học vấn ở đây cũng hiểu ý nghĩa của nó.

"Đờ mờ, mẹ mày là tiểu tam à!"

"Tiểu ta cái gì chứ, đừng nghe anh ta nói bậy."

Lận Ngạn bây giờ thực sự tức giận, cậu ta ỷ vào xuất thân có tiền, lợi dụng mấy người này làm việc cho mình.

"Cứ tưởng cao quý lắm, ai ngờ là con của tiểu tam."

Mấy người này tuy thất học, trong nhà không có điều kiện, ra đời lăn lộn từ sớm nhưng cha mẹ của họ chính là đường đường chính chính.

Cảm thấy ánh mắt của những người từng hết lòng với mình bây giờ đang dần thay đổi, Lận Ngạn đỏ mặt.

"Anh còn nói tôi, mẹ tôi là tiểu tam, ba anh cũng không phải là người tốt!"

Lận Tầm bất lực.

"Đó là ba cậu, cậu quên rồi à, tôi đã không còn người Lận gia, giấy trắng mực đen rõ ràng, cậu có muốn đi hỏi các cô chú ở đồn cảnh sát hôm đó không, họ có thể làm chứng cho tôi."

Lận Ngạn làm như thể nắm được điểm yếu của người ta.

"Tôi suýt nữa đã quên, là ba không cần anh nữa!"

Lận Tầm buồn cười liếc mắt một cái, cậu không biết thật sự Lận Ngạn là bản chất ngu xuẩn hay là do được nuông chiều nên mới như vậy.

Có thể dưỡng ra một tâm hồn ngu ngốc độc hại... thực sự không dễ dàng.

"Loại cha như vậy, có lẽ chỉ có cậu mới thấy ông ta xứng đáng làm cha."

Hùng Nghê không thể kiềm chế bản thân, rất tức giận khi nhìn thấy gương mặt đắc ý tự mãn của Lận Ngạn.

Lận Tầm ngạc nhiên, trong lòng cậu khá thỏa mãn, cười nhẹ.

"Cậu nói đã rồi đúng không?"

Vừa hỏi xong, Lận Tầm nắm lấy tay của Hùng Nghê quay lưng bỏ đi.

Lận Ngạn thấy vậy liền nhanh chóng nói.

"Tôi chưa cho anh đi!"

Lận Tầm dừng lại.

"Vậy cậu muốn làm gì... muốn cướp sao?"

Ban đầu Lận Tầm cũng không định nói như vậy, chỉ là ngẫu hứng nhìn thấy cảnh sát đi ngang qua, cậu liền thay đổi ý định.

"Anh nói bậy..."

"Mấy người đứng yên đó, chúng tôi nhận được báo cáo có người gây rối ở đây, theo chúng tôi về điều tra."

Cảnh sát đột ngột xuất hiện khiến mọi người giật mình, Lận Ngạn chưa bao giờ trải qua chuyện này, mặt mũi trắng bệch vì không biết cảnh sát từ đâu xuất hiện.

Lận Tầm cũng hơi bất ngờ, không ngờ cảnh sát thật sự đến vì họ.

Không phải tuần tra, mà là có người báo cảnh sát, không biết vị dân thường nhiệt tình nào đã anh dũng chính nghĩa như vậy.