Chương 34: Thế giới này đúng là muôn màu muôn vẻ

Khi thức dậy, Cố Hoài Diệp đã không còn ở trong phòng nữa. Cậu nhìn vào đồng hồ báo thức, mới có 7 giờ sáng, mỗi ngày Cố Hoài Diệp đều thức sớm như vậy sao?

Cuối tuần cũng không nghỉ ngơi?

Đặt đồng hồ báo thức xuống, Lận Tầm rửa mặt, thay quần áo rồi đi xuống tầng. Nhìn thấy Cố Hoài Diệp đang ăn sáng.

Cậu cười đi tới.

"Chào buổi sáng, Cố tiên sinh, đêm qua anh ngủ có ngon không?"

Tay Cố Hoài Diệp đang nâng cốc cà phê, dừng lại, nhìn Tiểu Omega tinh thần sảng khoái chào hỏi, nhớ lại đêm qua còn nằm trong vòng tay của mình, anh nhấp môi.

"Khá tốt, còn cậu?"

"Em ngủ rất ngon, mẫn đỏ của anh đã nhạt đi nhiều rồi."

"Đúng vậy, nhờ có cậu giúp đỡ, mới nhanh giảm như vậy."

Lận Tầm vui mừng.

"Tốt quá, phương pháp của bác sĩ Tư không tồi."

Cố Hoài Diệp khắc chế gật đầu.

Với anh, không chỉ không tồi, mà còn tốt đến mức quá đáng.

Cuối tuần, Cố Hoài Diệp cũng không nghỉ ngơi. Sau khi ăn sáng, anh đã đi làm, Lận Tầm đã dự định sẽ ở nhà cả ngày, hoàn thành bức tranh đầu hổ mà cậu đang vẽ dang dở.

Trở về phòng liền nhận được tin nhắn từ Hùng Nghê: "A Tầm, A Tầm, bài viết này là thật hay giả vậy?"

Lận Tầm mở link Hùng Nghê gửi tới, trên đó đăng tin cậu nhận được lời mời thử vai từ Quan Ải đạo diễn.

"Đúng vậy, tớ cũng rất bất ngờ."

Hùng Nghê bên kia vẫn luôn chờ đợi phản hồi từ cậu.

"Tớ biết mà, A Tầm, cậu tuyệt quá!!"

Lận Tầm dở khóc dở cười.

"Lấy được vai hay không còn chưa biết, bây giờ khen có hơi sớm rồi đi. Thực ra, tớ cũng không biết ông ấy tại sao chọn tớ, nhưng dù sao cũng là cơ hội. Cũng không gây hại gì cả, bụng cậu đã khỏe hay chưa?"

"Khỏe rồi, tớ uống thuốc hết rồi. A Tầm, hôm nay ra ngoài chơi không? Có một công viên giải trí lớn mở cửa bên phố trung tâm, tớ muốn đi thử, có thể chơi gắp gấu bông nữa đó!"

Sở thích của Hùng Nghê khiến Lận Tầm cảm thấy quá đáng yêu. Cậu tính toán thời gian.

"Vậy chiều nay đi nhen, chúng ta gặp nhau ở công viên giải trí?"

"Được, được, được, không được thất hứa đâu đó."

Xác định cuộc hẹn với Hùng Nghê xong xuôi, Lận Tầm dành nửa ngày vẽ một cái đầu hổ uy phong lẫm liệt. So với hổ béo ngồi trong bồn tắm lần trước thì hùng dũng hơn nhiều.

Sau khi đánh khối sáng cho bức tranh, Lận Tầm đem cất đi, đợi tối Cố Hoài Diệp về rồi đưa cho anh xem.

Biết Lận Tầm sẽ ra ngoài, quản gia gọi tài xế đưa cậu đến công viên giải trí ở trung tâm.

Hùng Nghê vừa nhìn thấy cậu, nhanh chóng chạy lại, hai tay giữ hai que kẹo bông gòn hình con thỏ đưa cho cậu.

"A Tầm, cho cậu nè, ngọt lắm luôn."

Kẹo bông gòn được nhét vào tay cậu, Lận Tầm một chữ cũng không thể nói.

100% là đường thì không ngọt sao được!

"Cậu đợi lâu chưa?"

Hùng Nghê cắn một ngụm kẹo bông gòn lắc đầu.

"Không lâu, tớ vừa mới tới thôi, đi nào, tham quan một chút, nghe nói ở đây rất lớn, cái gì cũng có, bên kia có ca hát, nhảy múa, bên dưới còn có sân trượt băng, sàn nhảy, và đủ loại đồ ăn vặt."

"Sao cậu biết ở đây có những cái đó?"

Hùng Nghê cười.

"Tất nhiên là nhìn thấy quảng cáo giới thiệu rồi!"

Lận Tầm biết Hùng Nghê có vẻ ngốc ngoan, kỳ thật nội tâm cũng rất giản dị phong phú.

"Máy gắp thú ở đâu?"

"Ở tầng này, nghe nói có rất nhiều gấu, nhưng tớ không có may mắn, lần nào cũng không gắp được, hôm nay tớ mang nhiều tiền, hy vọng có thể gắp được một con."

Hùng Nghê vừa nói vừa từ từ nắm tay lại, như thể hôm nay nhất định có thu hoạch, vận khí không tồi.

Một đường cùng Hùng Nghê đi tới, Lận Tầm thấy một căn phòng lớn đầy máy gắp thú, có vài người đang ở đó gắp gấu bông.

Đối mặt với gấu bông trong cửa kính, Lận Tầm không có hứng thú với loại đồ chơi này. Nhưng Hùng Nghê bên cạnh vén tay áo chuẩn bị "đi săn".

"A Tầm, tớ đi đổi xu, cậu ở đây chờ một chút!"

"Được."

Lận Tầm đi xung quanh tham quan một chút, cuối cùng dừng lại trước một cái máy, bên trong có con hổ trắng, vân màu xám nhạt, đầu to, mắt lấp lánh vàng, rất giống dáng vẻ của "Tiểu Bạch".

Hùng Nghê cầm hai hộp xu quay lại.

"A Tầm, cậu thích con này sao?"

"Rất đáng yêu."

Hùng Nghê lập tức hào hứng.

"Vậy gắp con này trước đi!"

Lận Tầm vốn muốn nói không cần, cậu ấy có thể gắp con mà cậu ấy thích, nhưng Hùng Nghê đã bỏ xu vào máy.

Sau mười lần thử, tự tin ban đầu của Hùng Nghê tuột dốc không phanh, quay đầu nhìn Lận Tầm.

"A Tầm, hay là cậu thử đi?"

Nãy giờ nhìn Hùng Nghê chơi, Lận Tầm nắm được thao tác, Lận Tầm bỏ xu vào, nhấn nút khởi động, lung lắc một hồi tiểu bạch hổ được thả xuống lỗ. Đơn giản, dễ dàng.

Hùng Nghê: "..."

Thế giới này đúng là muôn màu muôn vẻ.

Lận Tầm nhặt con gấu bông lên, nhìn Hùng Nghê ngây ngốc bên người.

"Cũng... không khó như tưởng tượng."

Hùng Nghê hừ một cái, ôm lấy Lận Tầm.

"A Tầm, mau mau, trong lúc tay đang hên, đi gắp thêm con khác!"

Lận Tầm bị đẩy nhanh về phía khác, nhanh chóng gắp thêm vài con, bách phát bách trúng.

Hùng Nghê ôm một đống gấu bông trong lòng mê mẩn.

"A Tầm, tại sao lại giấu tuyệt kĩ gắp gấu bông hả, ban đầu không chịu trổ tài, hại tớ tốn nhiều xu như vậy?"

"Tớ nói lần đầu gắp cậu tin không?"

"Cậu nhìn mặt tớ đi...!"

Lận Tầm vỗ vỗ vai Hùng Nghê.

"Đi thôi, chúng ta đi chỗ khác chơi tiếp."

Không thể ở đây gắp thú mãi được. Hơn nữa, cậu đã gắp được con mình muốn nhất rồi.

Hùng Nghê ôm gấu bông trong lòng, dù không phải cậu tự mình gắp, nhưng nghĩ đến quá trình Lận Tầm gắp được dễ dàng thì cũng không có gì khác.

"Ba ơi, mau nhìn kìa, anh trai đó gắp được nhiều lắm ạ!"

Tiếng trẻ con đột ngột vang lên, Lận Tầm, Hùng Nghê quay đầu nhìn, là một cô nhóc ba tuổi, buộc hai bím tóc xinh xắn, hâm mộ nhìn Hùng Nghê - và búp bê trong lòng cậu.

Hùng Nghê dao động.

"Nếu cậu không cần nhiều như vậy, tặng cho con bé một con đi."

Hùng Nghê vốn có ý định như vậy, đi đến, đưa hết gấu bông cậu đang ôm cho cô bé.

Cuối cùng, một đống gấu bông, chỉ giữ lại tiểu bạch hổ cho Lận Tầm.

Lận Tầm cứ nghĩ ít nhất cậu cũng giữ lại cho mình một con.

"Cậu sao vậy, sao không giữ lại một con nào?"

"Tớ chỉ muốn trải nghiệm cảm giác thành công khi gắp được gấu bông, không phải thích gấu bông. Mà Lận Tầm nè, sao cậu lại thích tiểu bạch hổ này vậy?"

Không ngờ Hùng Nghê lại dám trêu đùa mình, Lận Tầm gian xảo.

"Cậu thực sự muốn biết à?"

Nghe vậy, Hùng Nghê lắc đầu.

"Tớ hiện giờ không muốn biết nữa."

Nguyên nhân là vì Lận Tầm cười quá gian.