Chương 11: Thiếu gia thích tiểu thiếu gia

Lận Tầm rời đi, căn phòng rộng lớn này trống trải đến đáng sợ.

Mỗi lần Cố Hoài Diệp phải trải qua kỳ nhạy cảm một mình, anh chưa bao giờ cảm thấy bồn chồn như vậy.

Không biết có phải vì đã trải qua cảm giác mềm mại của Omega, anh luôn nhớ lại cái ôm trên xe, với giác quan vượt trội của Alpha, cảm giác này phảng phất khắc sâu vào ký ức của anh, tưởng niệm mãi không thôi.

Lận Tầm không biết Cố Hoài Diệp phát điên cái gì, mới nãy còn bình thường nháy mắt đã nổi cáu.

Lão nam nhân này thật khó hầu hạ.

Chân mềm nhũn ngồi xổm trên sàn, Lận Tầm không biết tình trạng như vậy, cậu có cần tiêm thêm một mũi thuốc ức chế không.

Chờ có thời gian phải lên mạng tra mới được.

Lưu thúc đẩy xe thức ăn đến gần, nhìn thấy cậu, ông ngạc nhiên hỏi.

"Tiểu thiếu gia sao lại ngồi ở ngoài này?"

Lận Tầm ngẩng đầu, khóe mắt vừa mới bị tin tức tố kí©h thí©ɧ vẫn còn phiếm hồng, nhìn giống như cậu đang cố chịu đựng ủy khuất vậy.

"Cố Tiên sinh không thích con ở trong phòng."

Lưu thúc nghe vậy mềm lòng, an ủi.

"Cậu đừng lo, thiếu gia không phải là người vô cớ gây chuyện, hắn là có nguyên nhân, cậu tới phòng cho khách nghỉ ngơi chút đi."

"Dạ, cám ơn Lưu thúc."

"Không có sao đâu."

Dõi theo Lận Tầm rời đi, Lưu thúc mở cửa, gặp ngay hai đôi mắt vàng kim, mỗi đôi đều tràn đầy kỳ vọng.

"Thiếu gia, là bác sĩ Tư yêu cầu tiểu thiếu gia ở lại chăm sóc cho ngài."

Lưu thúc đẩy xe thức ăn đến gần giường.

"Đứa trẻ bị ngài đuổi đi, ngồi ở ngoài cửa, trông rất là buồn."

Cố Hoài Diệp run khóe mi, không biểu lộ cảm xúc, nhưng tin tức tố xao động trong phòng đã bán đứng tâm tình của anh.

Thậm chí còn có Bạch Hổ nhảy lên giường, gào lên với anh.

Lưu thúc không thấy Bạch Hổ dao động bất an, yên lặng sắp xếp thức ăn rồi rời đi.

Cố Hoài Diệp vẫn chưa chịu nói gì, một lúc sau anh mới nhìn sang, nhìn Bạch Hổ quay mông lại với mình.

"Muốn thì tự mình đi tìm đi."

Lận Tầm đến phòng cho khách, ngăn cách khỏi tin tức tố của Cố Hoài Diệp, nóng bức trên cơ thể dần dần bình thường trở lại, cậu nằm trên giường lăn lăn.

Giây tiếp theo, một cái bóng trắng xuất hiện, cái đầu to bự hướng về phía anh, nhẹ nhàng cọ cọ vào vai cậu.

Nhìn con Bạch Hổ đột ngột lao đến, Lận Tầm vươn tay ôm lấy cái đầu của nó.

"Anh ta cho mày đến đây à?"

Con Bạch Hổ thuận thế nằm xuống, đưa lưỡi liếʍ tay của Lận Tầm, cổ họng phát ra tiếng gầm nhỏ nhẹ lấy lòng Lận Tầm.

Lận Tầm bị Bạch Hổ bán manh ôm tim, duỗi tay ôm lấy con mèo lớn này vào lòng.

Một con mèo lớn, đáng yêu lấy lòng như vậy, ai có thể chịu được chứ!

Cố Hoài Diệp cách vách ngồi trên giường, tai dần dần đỏ lên, giơ tay ho nhẹ một tiếng, mặt vô cảm ăn cơm.

Lận Tầm ban đầu không được nghỉ ngơi tốt, phòng có điều hòa, con Bạch Hổ trong lòng lại ấm áp, vô tri vô giác đã ngủ thϊếp đi.

Quản gia đến gõ cửa không thấy trả lời, ông nhìn vào thì thấy một người một hổ nằm cạnh nhau, mỉm cười, không làm phiền, tay chân nhẹ nhàng đóng cửa.

Ông biết thiếu gia đối với tiểu thiếu gia là khác biệt.

Tin tức thể thể hiện chân thật ý muốn của chủ nhân, tất cả những gì ông thấy đều là bằng chứng.

Vừa vặn Cố Đình mới ra khỏi phòng, tò mò hỏi ông.

"Ông vào trong đó làm gì?"

Nhìn thấy Cố Đình, lão quản gia không nói gì cả, ngoắc ngoắc cánh tay.

Cố lão gia tử theo sau quản gia, nhìn vào trong, thấy Bạch Hổ đang được ôm trong vòng tay của tiểu Omega, mở mắt cảnh giác nhìn họ, cái đuôi to phía sau không vui ngoe nguẩy.

Quản gia mỉm cười đóng cửa lại.

"Thiếu gia thích tiểu thiếu gia."

Lần này Cố Đình không phản bác, chỉ chép miệng lên tiếng.

"Đói rồi, trưa nay ăn gì?"

Rõ ràng, cảnh tượng vừa nãy khiến ông an lòng.

Lão quản gia gật đầu: "Có nấu thịt kho tàu, nhưng ngài chỉ được ăn hai miếng."

Cố Lão gia: "...Ba miếng, không được ít hơn!"

***

Kỳ nhạy cảm của Cố Hoài Diệp vì có sự tương tác giữa Lận Tầm và Bạch Hổ, cũng dễ chịu hơn nhiều.

Sáng hôm sau, Cố Hoài Diệp đã hồi phục bình thường, nét mặt trông có vẻ tươi sáng.

Khi Lận Tầm xuống từ tầng trên và nhìn thấy anh, anh không nhịn được mà hỏi.

"Anh thấy khỏe hơn chưa?"

Cố Hoài Diệp ngước mắt thấy đôi mắt đen kinh ngạc của Omega nhỏ, giả vờ tự nhiên gật đầu.

"Ừ."

Nghe anh nói, Lận Tầm có chút không tin được, chẳng phải Tư Huyền bảo kỳ nhạy cảm của Cố Hài Diệp phải mấy ngài mới hết sao.

"Hay là mời Bác sĩ Tư qua kiểm tra một chút?"

Cố Hoài Diệp thấy Lận Tầm có làm bộ, lòng anh hơi ấm lên.

"Không cần, tôi đã hẹn anh ta ở công ty."

"Cho dù thấy khỏe, mấy ngày này cũng đừng làm việc quá sức. Theo ý ta, cứ ở nhà nghỉ ngơi thêm đi."

Cố Đình không đồng ý với vẻ liều mạng làm việc của Cố Hoài Diệp.

"Dự án ở khu Tân Thành sắp khởi công, thời gian sau con sẽ nghỉ ngơi thêm."

Cố Hoài Diệp nói xong, nhìn về phía Lận Tầm.

"Hôm nay có đi học không?"

"Có."

Nếu Cố Hoài Diệp đã không sao, cậu cũng muốn đi học.

"Tôi sẽ chờ cậu trong xe."

Cố Hoài Diệp rời đi trước. Lận Tầm nhìn theo anh, thật lòng mà nói, sau tất cả những gì đã xảy ra hôm qua, cậu không muốn ngồi chung xe với anh ta đâu.

Quản gia cười hiền từ đặt một cái hộp vuông lên bàn.

"Tiểu thiếu gia, đây là bữa trưa chuẩn bị cho cậu."

Lận Tầm được sủng mà lo.

"Lưu thúc không cần chuẩn bị mấy thứ này đâu, con có thể ăn tại nhà ăn ở trường."

"Là Lão gia nói cậu học hành vất vả, dinh dưỡng phải an đầy đủ, cho nên từ nay trở đi tôi sẽ chuẩn bị cơm trưa cho cậu."

Lão quản gia nói xong, Cố Đình bên cạnh "Khụ...Khụ..." vang lên.

Lận Tầm nhìn sang, thấy Cố Lão gia tử đang uống nước, như không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

Lận Tầm cười cười nhận lấy cơm trưa.

"Cảm ơn ông nội, con sẽ ăn thật ngon!"

Được đứa nhóc Omega dễ thương ngoan ngoãn như vậy gọi ông là ‘ông nội’, gương mặt nghiêm túc bắt đầu không giữ được nữa, lộ vẻ tươi cười.

Đứa nhóc này cũng hơi đáng yêu.

"Tôi đã nói với ngài rồi, tiểu thiếu gia không giống như lời đồn, ngài đã tin chưa?"

Lão quản gia cười ha hả nhìn gương mặt của Cố Đình, ông biết Lão tiên sinh không kiên trì được bao lâu thì sẽ phát hiện ra điểm tốt đẹp của Lận Tầm.

"Chỉ có có ông là hay."

Cố Đình giả vờ giận dữ, khi đứng dậy, ông quay lại nhìn lão quản gia một cái.

"Ông tinh mắt hơn ta được chưa."

***

Lận Tầm mang hộp cơm lên xe, Cố Hoài Diệp chú ý đến cũng không hỏi nhiều, chỉ ra lệnh tài xế xuất phát.

Trên đường, Cố Hoài Diệp luôn nhìn vào tài liệu, trông rất bận rộn.

Lận Tầm nghiên đầu nhìn ngoài cửa sổ, giảm bớt sự tồn tại của mình, chỉ hy vọng không phát sinh sự việc như hôm qua nữa.

May mắn là họ đã đến trường an toàn, không có bất kỳ sự cố nào cả.

Khi đến nơi, Lận Tầm nói tạm biệt với Cố Hoài Diệp, nhanh chóng chạy ra khỏi xe.

Cố Hoài Diệp: "..."

Tài xế phía trước: "..."

Tiểu Omega không phải rất thích ngồi chung xe với Cố tiên sinh nha.

Lén lúc nhìn sắc mặt Cố Hoài Diệp, tài xế lặng lẽ khởi động xe.

-----------------------------------------

[Chuyện bên lề]

Lận Tầm mỗi ngày bán manh~ bán manh~ bán manh~