Chương 41: Tình yêu chết tiệt

Nhớ bình chọn nha mọi người, dạo này tác giả cho 2 chương 5k chữ liên tục oải qué ~~

Đều là do tình yêu chết tiệt kia hại nàng trở thành dáng vẻ như bây giờ..

Chi Chi thở dài, kéo chăn che kín mặt mình.

Chu Tước ngồi xuống mép giường, giúp nàng kéo chăn ra, bất đắc dĩ nói: "Đừng buồn nữa, Chiêu Huấn cũng thử nghĩ lại xem tuy rằng điện hạ tức giận nhưng lại không trách phạt người, có lẽ cũng chỉ cấm túc vài ngày."

Điều này không phải chứng tỏ điện hạ không nỡ trách phạt Chiêu huấn sao.

"Nếu ngài ấy trách phạt ta thì tốt rồi." Chi Chi quay sang nhìn góc giường: "Cấm túc cũng không đáng sợ, trời lạnh như này ta cũng lười ra khỏi cửa. Chỉ là...không biết rốt cuộc ngài ấy muốn cấm túc ta bao lâu đây? Điện hạ còn chưa nói rõ thời gian cụ thể nữa, nhỡ đâu giam ta ở đây cả đời thì sao?"

Cái gì cũng không nói rõ còn không cho nàng ra ngoài. Cứ như vậy mà lạnh nhạt, thờ ơ với nàng, vậy thì qua một thời gian nữa bản thân nàng cũng sẽ cảm thấy chán nản.

Chi Chi nhíu chặt mi, nhịn không được hỏi: "Chu Tước, điện hạ từ trước tới nay vì sao chưa từng gần nữ sắc?"

Những lời đồn đãi bên ngoài nàng cũng đã từng nghe thấy qua, mọi người đều nói Thẩm Cảnh Quân cao ngạo lạnh nhạt, trong mắt không chứa nổi một người. Cho dù là cô nương đẹp nhất trên đời này cởi hết quần áo đứng trước mặt hắn thì hắn cũng không hề chớp mắt.

Nhưng chỉ có nàng mới biết, hắn không phải người như vậy.

Không gần nữ sắc là thật, thế nhưng hắn không phải là người cao ngạo hay lạnh nhạt như mấy lời đồn ngoài kia.

Chu Tước giật mình: "Điện hạ không gần nữ sắc, chúng ta cũng chẳng qua là có chút suy đoán mà thôi cũng không dám cho là thật."

Nàng nhìn xung quanh bốn phía, đóng cửa sổ kín mít rồi mới ngồi xuống thấp giọng nói: "Chuyện này phải kể đến từ mấy năm trước."

"Khi đó, hoàng thượng hiện tại vẫn là thái tử Đông cung. Thời điểm Thái tử phi Tạ thị mang thai, bệ hạ gặp được Nhị tiểu thư Khương thị ở bên ngoài cung, không màng tất cả muốn cưới nàng cho bằng được, hại tới Thái tử phi khó sinh mà tổn hại thân thể, chỉ qua mấy năm liền rời khỏi trần thế. Điện hạ còn nhỏ đã không có mẫu thân ở bên cạnh, từ nhỏ đã luôn bị người khác khi dễ."

"Khương thị vừa vào Đông cung đã nhận được sủng ái, nhưng chỉ qua được mấy năm bệ hạ đăng cơ, hậu cung ba nghìn giai lệ, Khương thị dần mất đi sự sủng ái, phải chia sẻ người đàn ông của mình với những người khác nên thành ra bà ấy càng ngày càng trở nên điên loạn hơn."

"Cũng vì bản tính lăng nhăng háo sắc của bệ hạ mà Tạ hoàng hậu mất sớm, Khương hoàng hậu.....Hậu cung có rất nhiều nữ tử như hoa như ngọc đều có kết cục vô cùng thê thảm."

"Điện hạ có lẽ không muốn giống như bệ hạ, vì nữ nhân này làm tổn thương nữ nhân khác cho nên mấy năm gần đây, ngài đối với người khác không thèm để ý tới. Cho đến khi cập quan cũng chỉ đón mỗi Chiêu huấn người vào Đông cung thôi.

Cái gọi là không thể cứng cũng chẳng qua đều chỉ là lời đồn thổi mà thôi. Một người cao thượng như điện hạ làm sao lại có thể mắc phải vấn đề xấu hổ như vậy? Những năm gần đây, mấy người ở Đông cung vẫn luôn tin vào cách nói này.

Ngay từ nhỏ đã nhìn thấy đủ loại chuyện dơ bẩn trên đời nên điện hạ có lẽ cũng sinh ra cảm xúc bài xích, không muốn trở thành người như vậy.

Chi Chi sửng sốt, rụt người lại ôm lấy cánh tay của mình, thấp giọng nói: "Hình như ta đã làm sai gì rồi?"

"Tính tình của điện hạ ôn hoà, chỉ cần người không làm ra loại chuyện hại nước hại dân, chắc hẳn điện hạ sẽ không phạt người đâu." Chu Tước an ủi nàng: "Mấy năm nay điện hạ chém gϊếŧ không ít người, nhưng tất cả cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì cho cam. Trong số nữ quyến chúng ta cũng chỉ có Mộc Lương đệ là nội gián được Khương hoàng hậu phái tới, tuy nhiên điện hạ cũng chưa bao giờ làm gì nàng ta cả."

Ngoài việc bị đối xử lạnh nhạt thì vẫn luôn dựa theo phân lệ, ăn ngon mặc tốt. Chiêu huấn tuổi còn nhỏ còn có thể làm ra chuyện gì sai cơ chứ.

Chi Chi im lặng không nói gì, trốn ở trong chăn cắn móng tay với vẻ mặt hốt hoảng.

Chẳng trách hắn lại tức giận đến như vậy.

Không muốn trở thành nam nhân ghê tởm như hoàng thượng, cho nên vẫn luôn giữ bản thân trong sạch. Có lẽ hắn cũng nghĩ rằng sau này sẽ cưới người mình yêu làm thái tử phi, phu thê hai người toàn tâm toàn ý, cả đời không bao giờ rời xa.

Thế nhưng bản thân nàng lại âm mưu tính kế hắn, làm cho hắn không thể không đón nàng vào đông cung. Giấc mộng hai người một đời một kiếp cứ thế bị nàng dập tắt mất.

Dập tắt đi mộng đẹp của bản thân mà vẫn để nàng bình yên ngồi đây cũng đủ chứng minh rằng hắn là người tốt.

Suy cho cùng nàng và Mộc Lương đệ không giống nhau, thân phận của Mộc Lương đệ ai cũng biết là do Khương hoàng hậu đưa tới. Thái tử phi tương lai có lẽ cũng sẽ coi nàng ta là kẻ thù, chắc chắn sẽ giám sát nàng ta suốt ngày, tuyệt đối không để cho nàng ta bám lấy thái tử.

Còn nàng lại chính là nữ nhân được điện hạ đích thân đón vào Đông cung, trong mắt người ngoài thì nàng chính là nữ nhân của hắn, là thê thϊếp chính thức của hắn.

Trong tương lai, nếu hắn gặp được người mình thích rồi lấy nàng ấy về làm thê tử thì nàng sẽ trở thành gai lớn đứng cản trở tình cảm giữa phu thê hai người bọn họ.

Chi Chi cảm thấy ngực của mình chỗ nào cũng đau nhức.

Nàng che ngực của chính mình, vẻ mặt đau khổ nói: "Ta thật sự rất đau lòng."

Chu Tước hoảng sợ, kéo chăn trên người nàng ra rồi đỡ người dậy: "Người làm sao vậy? Tuỵ Lam đi bẩm báo điện hạ, nói rằng Chiêu huấn không thoải mái, xin người cho mời thái y đến đây."

"Không cần đi đâu." Chi Chi mở giọng ngăn cản: "Ta không bị bệnh, chỉ là đột nhiên cảm thấy không thấy vui thôi."

Chi Chi cắn chặt môi dưới: "Bây giờ mà đi mời thái y đến đây, người không biết lại tưởng ta giả vờ làm bộ làm tịch, ỷ sủng sinh kiêu."

Nhìn chằm chằm vào tấm màn giường, đầu óc nàng loạn thành một đống,, suy nghĩ đan xen chồng loạn lên nhau.

"Mấy người các ngươi đi nghỉ ngơi đi, để cho ta ở đây yên tĩnh một lúc."

Nàng không biết con đường tiếp theo nên đi thế nào, hôm nay tự nhiên xúc động nói ra tất cả mọi chuyện chỉ vì nghĩ rằng hắn không nên bị nàng lừa như vậy, thế mà lại quên mất không chừa đường lui cho bản thân.

Thật ra Chi Chi cũng không hối hận, bất kể là chuyện lừa hắn hay nói ra sự thật, nàng đều không hối hận. Nếu không lừa hắn thì có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ gặp nhau, tương lai hắn sẽ cưới vợ sinh con, đều không có bất cứ quan hệ gì đến nàng cả, thậm chí lúc ấy nàng ngay cả mạng cũng không còn nữa rồi.

Nàng suy nghĩ rất rõ ràng, trên đời này không có bức tường thành nào kín cả, mọi chuyện đều có trăm ngàn chỗ hở. Một khi đã bị nghi ngờ thì tra ra chuyện cũng chẳng phải việc gì khó.

Hơn nữa, thích một người chẳng phải điều quan trọng nhất giữa hai người là phải thẳng thắn với nhau ư?

Những chuyện đã qua đều là quá khứ, nghĩ nhiều cũng vô ích thôi. Quan trọng nhất là phải làm sao để có thể vượt qua được cửa ải khó khăn này và phải làm sao để hắn dỡ bỏ cấm túc với nàng.

Chi Chi tuyệt vọng thở dài, trùm chăn che kín mặt.

Nàng không muốn làm chuyện đi lừa gạt người khác nữa, nàng muốn quang minh chính đại chạy đi tìm Thẩm Cảnh Quân cam tâm tình nguyện đồng ý thả nàng ra ngoài.

Thẩm Cảnh Quân trở về tiền sảnh, ngồi trong thư phòng, ngay cả đèn cũng không bật lên, bầu không khí trở nên u ám và yên tĩnh.

Hắn mở ngăn kéo ra, từ trong bóng tối lấy ra một quyển thư tịch, cúi đầu nhìn hình dáng trên sách, khuôn mặt hoàn toàn ẩn vào trong bóng đêm, ngoại trừ đôi mắt ảm đảm lộ ra, mơ hồ có thể cảm nhận được tâm tình phức tạp của hắn.



Mẫu thân, giờ ta phải làm gì đây?

Ta không muốn trở thành một người giống như ông ta, cả đời này của ta đều không muốn có bất kỳ quan hệ gì với ông ta. Nhưng tại sao cứ một hai phải lại muốn dồn ép ta? Ngay từ khi còn nhỏ, người đã ép buộc ta phải giống như ông ta, hiện tại lại có kẻ khác tiếp tục ép buộc ta, chẳng lẽ người một hai muốn bức ta phải giống như ông ta, làm tổn thương hết người này đến người khác sao?

Mẫu thân, người có thể nói cho ta biết, vì sao người lại thích một nam nhân như vậy không?

Thẩm Cảnh Quân đột nhiên ném cuốn sách trong tay ra, chống khuỷu tay lên bàn, lấy tay che kín mặt, lộ ra vẻ yếu đuối hiếm có.

Ánh trăng lặng lẽ chuyển động dần dần xuyên qua ô cửa sổ chiếu thẳng vào trong phòng, chiếu lên bàn làm việc, Thẩm Cảnh Quân đưa tay ra, nhìn ánh trăng trong lòng bàn tay.

Nàng cũng chi vì mạng sống của bản thân cho nên mới làm ra chuyện như vậy. Nếu đổi lại đặt bản thân hắn vào hoàn cảnh như vậy thì có lẽ hắn cũng sẽ lựa chọn làm ra chuyện như vậy, thậm chí còn hơn thế nữa. Nàng vẫn còn nhỏ lại còn là một nữ tử yếu đuối, chắc chắn nàng ấy rất đau khổ khi lựa chọn làm ra chuyện như vậy.

Thật ra nàng cũng không có gì đáng trách cả, giận nàng cũng là do hắn có hơi quá đáng.

Nếu như nàng không thể khống chế nổi bản thân thì dù có bản lĩnh hay thông minh đến đâu cũng không thể làm mọi chuyện ổn thỏa được, chuyện này càng không thể trách riêng mình nàng.

Nàng dũng cảm thẳng thắn nói ra sự thật, thậm chí còn dám nói ra tâm tư của chính bản thân cho hắn biết. Vậy mà hắn lại là kẻ hèn nhát, không có lý trí, không hiểu rõ bản thân hiện tại đang muốn cái gì, cũng không dán thừa nhận sai lầm của mình.

Vẻ mặt Thẩm Cảnh Quân lạnh lùng bình tĩnh, trên mặt không mảy may có bất kỳ biến hóa nào khác cả.

Thẩm Cảnh Quân mở cửa sổ, từng cơn gió lạnh tạt thẳng vào mặt, mùa đông ở phía Bắc vô cùng lạnh, gió cắt vào mặt sắc như đao, nhưng hắn dường như không cảm nhận được, chỉ ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng trong trẻo.

"Vân Nhi, con mặc bộ quần áo này thì phụ thân mới thích con được."

"Tại sao con vẫn còn chưa học thuộc Tứ thư, nếu con cứ tiếp tục như vậy thì sẽ làm cho phụ thân vô cùng thất vọng!"

"Mẫu thân mặc bộ y phục này trông có giống tiện nhân Khương thị không?"

"Tiện nhân, cái đồ tiện nhân!"

"Vân nhi, mẫu thân phải đi rồi. Về sau con nhất định phải giúp đỡ phụ thân, không được để cho ả Khương tiện nhân kia mê hoặc ngài ấy, con nghe rõ chưa?"

Ngay từ khi còn nhỏ đã phải nghe những lời dạy dỗ như vậy, giống như cầm dao khứa thật sâu vào trái tim hắn, cho đến hiện tại dù nhiều năm đã trôi qua thế nhưng hắn vẫn không thể quên đi được.

Dung mạo của mẫu thân đã dần biến mất trong ký ức của hắn, thế nhưng lời nói cố chấp gần như điên cuồng lại vẫn cứ mãi trở thành dấu vết cả đời không sao quên được.

Hiện tại hắn đang là trữ quân, dưới một người trên vạn người, thân phận tôn quý bất phàm. Trong mắt người ngoài, Thái tử điện hạ là người uy nghiêm, bất khả xâm phạm, nhưng đến đêm chỉ có bản thân hắn mới biết có một số việc mang đến cho hắn chịu không ít tổn thất.

Thời gian làm Thái Tử không thể xóa nhòa,tương lai làm Hoàng đế vấn đỉnh thiên hạ cũng không thể xóa nhòa. (*)

(*)ý bảo dù đã làm vua, nắm cả thiên hạ trong tay, nhưng cũng giống lúc làm thái tử thì cũng không thể nào xóa nhòa đi đc.

Chỉ cần tưởng tượng ra bản thân sau này sẽ trở thành một người giống như phụ hoàng, hắn liền cảm thấy ghê tởm chính mình. Nhưng nếu trở thành người giống như mẫu thân thì hắn lại cảm thấy vô cùng đau khổ.

Cứ như vậy hắn đứng ở bên ngoài ngắm ánh trăng suốt cả một đêm.

Buổi sáng hôm sau, khi Chu Thì Duy đi từ xa đến đã thấy cả người hắn phủ đầy sương lạnh đứng trước cửa sổ.

"Điện hạ?" Chu Thì Duy chạy vội đến: "Trời lạnh thế này mà ngài còn đứng đây làm gì?"

"Không có gì." Thẩm Cảnh Quân nhẹ nhàng mở miệng: "Ngươi hôm nay tới sớm vậy."

"Đúng vậy, đúng vậy nha" Chu Thì Duy kéo hắn lại, cảm giác lạnh lẽo chui ra từ tay áo khiến hắn nhanh chóng rụt tay lại: "Điện hạ, ngài đã đứng ở đây bao lâu rồi?"

Y đóng cửa sổ lại, nhìn chậu than đã tắt ngấm lửa rồi đi tới thắp lửa, cảm thấy bản thân có đức độ lại còn biết quản gia.

"Có chuyện gì à?" Thẩm Cảnh Quân không thèm đáp lại, chỉ hỏi ngược lại hắn.

Chu Thì Duy cảm giác được tâm trạng của hắn không tốt, vậy nên cũng không dám cãi cọ nữa, chỉ nói: "Hôm nay Nhị hoàng tử vào kinh ạ, ta nghĩ hắn sẽ tới đây mà điện hạ lại không muốn gặp hắn, vậy nên ta ở đây giúp điện hạ."

Thẩm Cảnh Quân gật đầu: "Ngươi có lòng rồi."

Chu Thì Duy gãi đầu, ngồi xuống vị trí thường ngày bản thân hay ngồi, chà xát tay nói: "Chỗ này của điện hạ lạnh thế, ngay cả hết than cũng không có người vào đổi, người hầu của Đông cung đi đâu hết rồi vậy?"

"Cô không cho bọn họ đến đây." Thẩm Cảnh Quân nhẹ giọng nói: "Ngươi đi nghỉ ngơi chút đi, đợi lát nữa sẽ ấm dần lên thôi."

"Vâng."

Chu Thì Duy không dám nhiều lời, Thẩm Cảnh Quân im lặng trong chốc lát rồi mới mở miệng: "Thì Duy à, nếu như có một nữ tử xinh đẹp mà ngươi thích, nàng muốn tính kế gả cho ngươi thì ngươi có tức giận không?"

"Hả...." Chu Thì Duy ngẩn ngơ, nhìn thẳng vào ánh mắt lãnh đạm của Thẩm Cảnh Quân: "Chắc là không đâu, ta cũng thích nàng, vậy thì chuyện kia chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?"

Ngón tay của Thẩm Cảnh Quân gõ gõ lên mặt bàn, lạnh nhạt hỏi: "Thật sao?"

Chu Thì Duy là người thông minh vừa nhìn thấy vẻ mặt của hắn, lại kết hợp với chuyện trước sau, trong lòng liền hiểu ra chuyện gì vì vậy cẩn thận dịch chuyển đến bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi:"Điện hạ chẳng lẽ chuyện của Cố chiêu huấn....Là nàng lừa ngài à?"

Thẩm Cảnh Quân cũng thẳng thắn thừa nhận, lập tức gật đầu.

"Nàng to gan thật." Chu Thì Duy rung đùi đắc ý cảm khái, lại tiếp tục hỏi: "Vì thế cho nên điện hạ mới đứng ở đây cả đêm sao?"

Thẩm Cảnh Quân lắc đầu.

"Đó là vì chuyện khác. Tối qua cô... biết được chuyện này, cảm thấy rất sốc và tức giận." Thẩm Cảnh Quân do dự, có chút không chắc chắn: "Cô còn cấm túc nàng, liệu có phải ta quá đáng rồi không, dù sao cũng không phải mỗi nàng sai đi?"

"Thật sự là rất quá đáng nha." Chu Thì Duy phối hợp gật đầu phụ họa, đối mặt với ánh mắt sắc bén của hắn, kiên quyết nói: "Ta không biết điện hạ tại sao lại tức giận, nhưng nếu đây không phải lỗi của một mình nàng, vậy có nghĩa là điện hạ cũng phải chịu trách nhiệm, ngài lại chỉ phạt mỗi người ta, như vậy là không công bằng chút nào."

"Điện hạ, ngài có thể nói cho ta biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Ta sẽ cho ngài một số lời khuyên, bảo đảm tốt hơn nhiều so với chủ ý của ngài."

Điện hạ rất lợi hại, thông minh hơn hắn, cao quý hơn hắn, khí chất cũng tốt hơn hắn luôn. Thậm chí đến cả văn thao võ lược còn lợi hại hơn hắn gấp vạn lần.

Nhưng nói đến tình cảm thì thực sự là rất kém, điện hạ từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh không bình thường, chưa từng nếm trải qua cảm xúc của người thường, hiện tại lại trở nên bối rối và thậm chí hụt hẫng như này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Thẩm Cảnh Quân lạnh nhạt nói: "Cũng không phải chuyện gì tốt cả, nàng tính kế cô, cô cũng không thể chịu được cám dỗ cho nên vẫn luôn tưởng bản thân đã cưỡng bức nàng, kết quả tối hôm qua nàng nói cho ta biết tất cả đều chỉ là giả."

Chu Thì Duy khϊếp sợ mở to mắt: "Nàng chủ động nói ạ."

Này cũng thật sự là quá dũng cảm rồi đi, hắn không nhịn được trong lòng thầm cho nàng một nút like.

Thẩm Cảnh Quân trầm ổn gật đầu.

"Điện hạ à, ta cảm thấy chuyện này, phần lớn chủ yếu là ngài sai." Chu Thì Duy nhắm mắt nói lung tung, người ta lừa ngài, ngài lại còn ngồi đây suy nghĩ bản thân liệu có quá đáng hay không, đây nhất định là động lòng rồi.

Lúc này hắn phải sắm vai tình địch kiêm bạn bè tốt để giúp đỡ một tay mới được.

Nếu nói xấu Cố Chiêu huấn, cho dù ngài ấy đang không để ý thế nhưng đợi sau này ngài ấy nghĩ thông rồi thì sao, nhất định sẽ tìm hắn tính sổ cho mà xem.

Chu Thì Duy nuốt nước mắt vào trong: "Điện hạ, ngài thử nghĩ lại xem, nếu không phải ngài không chống đỡ được cám dỗ thì cô nương người ta còn có thể làm gì được cơ chứ, suy cho cùng vẫn là ngài phạm sai lầm trước."

"Tất nhiên thì Cố Chiêu huấn cũng sai, nhưng một cây làm chẳng nên non, ngài cấm túc người ta thì cũng nên tự phạt chính bản thân. Nếu như ngài không dám tự phạt vậy thì cũng không nên phạt nàng."

Ánh mắt Thẩm Cảnh Quân phức tạp nhìn hắn, một lúc sau mới từ từ nói: "Cô phát hiện ngươi ngày càng ăn nói lưu loát, có thể đi trực ở Hồng Lư Tự."

"Điện hạ, đây là lời nói xuất phát từ tận đáy lòng của thần." Chu Thì Duy nói dối không chớp mắt: "Nếu ngài muốn ném ta vào Hồng Lư Tự vậy thì ta càng phải nói tiếp. Đừng cho rằng ngài là thái tử thì bản thân sẽ khác người ta, chuyện tình cảm này không có liên quan đến thân phận đâu nhé."

Thẩm Cảnh Quân đánh gãy lời hắn: "Cô hiểu ý của ngươi."

"Điện hạ thông tuệ cơ trí, quả nhiên vừa nghe đã hiểu ý ta ngay, ta thật sự bội phục điện hạ." Chu Thì Duy mỉm cười: "Vậy tiếp theo ngài định làm gì?"

"Gạt nó sang một bên trước đi."

P/s: Trong tiếng trung câu gốc là "先晾着吧" chỉ có bốn chữ nhưng dịch ra tầm bảy chữ nha nên mình thay thành bảy chữ ~~

Nghe thấy bảy chữ này, Chu Thì Duy tưởng rằng tai hắn bị điếc.

Nhịn không được hét lên: "Điện hạ, người làm như vậy sẽ mất đi nàng đó!"

"Câm miệng." Thẩm Cảnh Quân đang viết chữ thì bất chợt dừng lại, vô thức khiển trách, nhưng lại cảm thấy trong lòng phiền loạn không tập trung nổi vào công vụ, dứt khoát ném bút trong tay đi, lạnh nhạt nói: "Cầm lấy cái này, buổi tối cô sẽ phê duyệt."

"Đều...đều đưa ta hết sao." Chu Thì Duy chỉ vào bản thân: "Thế điện hạ đi đâu vậy?"

Thẩm Cảnh Quân không nói gì, bước chân ra khỏi cửa.

Chu Thì Duy đứng ở phía sau trợn trắng mắt, đây là thể loại người gì chứ, thấy sắc quên bạn, thật là tệ quá đi mà.

Thẩm Cảnh Quân bước ra khỏi thư phòng trở về tẩm điện của chính mình để nghỉ ngơi, trước khi vào giấc còn phân phó cho thái giám phụng dưỡng bên cạnh: "Ngoài trừ Chu Thì Duy, bất kể ai vào đây đều không được cho vào."

Hắn lại muốn xem thử nha đầu kia còn có thể sử dụng thủ đoạn gì để khiến cho hắn giải trừ cấm túc cho nàng. Ninh Vương phủ là đầm rồng hang ổ nàng còn có thể ra được hiếm chi chỉ là một cái cấm túc nho nhỏ ở đây.

Nhưng chính bản thân hắn lại không biết, hiện tại hắn càng ngày càng nhớ đến Chi Chi nhiều hơn.

Còn người mà hắn đang nhớ thương thì vừa sáng sớm đã dậy rồi, ra khỏi giường đã rất sung sức, tuy không biết phải làm gì nhưng lại có vẻ tràn đầy sức sống.

Dùng xong bữa sáng, Chi Chi mỉm cười hỏi: "Ta thấy trên sách nói ở thời Hán Vũ Đế, hoàng hậu Phi Yến có thể đứng trong lòng bàn tay nhảy múa(*), Chu Tước có biết nàng ta dùng cách gì không?"

(*)truyền thuyết kể rằng Triệu Phi Yến có thể đứng trên lòng bàn tay người mà phất phới ống tay áo múa ca, giống hệt chim yến.

"Chiêu huấn!" Chu Tước đánh gãy lời nàng: "Cái tên Phi Yến kia dùng hết thủ đoạn nham hiểm chỉ vì đoạt sủng đến nỗi ngay cả con nối dõi cũng không có. Người học ai không học tại sao lại muốn học theo nàng ta?"

"Đâu có đâu." Chi Chi vô tội nhìn Chu Tước: "Ta chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, biết rõ có hại cho bản thân sao ta lại hại chính mình cho được."

Chu Tước tận tình khuyên bảo: "Làm chuyện khác cũng được, hiện tại con nối dõi mới chính là nơi yên thân gửi phận của nữ tử. Phi Yến được sủng ái như vậy nhưng cuối cùng lại không có con, đường đường là hoàng hậu lại để cho mẹ ruột và vương phi ngồi ngang hàng nhau, quá sỉ nhục người khác rồi!

"Nếu người muốn học thì học theo mấy nữ nhân của Võ đế kìa, ai ai cũng được sủng ái cũng chưa từng làm hại thân thể của chính mình. Người nhất định phải hiểu rõ trong lòng."

"Ta biết rồi." Chi Chi cũng không tức giận, chỉ cúi đầu suy nghĩ một lát: "Ta nghe thấy người khác nói, sinh nhật của điện hạ vào mùa đông đúng không?"

"Vâng, là vào mùa đông, ngày mồng tám tháng chạp, một ngày tốt lành. Chu Tước nhoẻn miệng cười: "Hằng năm vào ngày này, mọi người đều nói đây là nhờ phúc của điện hạ mới có thể ăn uống được ngon lành như này."

Hạ nhân bình thường không có đủ tư cách nghỉ ngơi trong ngày hội chứ đừng nói đến việc ăn uống vui chơi, giảm bớt sự hứng thú của các quý nhân.

Nhưng mỗi khi đến tiệc mừng sinh nhật của điện hạ,, bởi vì ngài sinh vào ngày tuyết rơi, ngày 8 tháng 12 âm lịch, Khâm Thiên giám lại nói rằng đó là ngày có âm khí nặng nhất, sợ rằng bản thân điện hạ còn quá trẻ để trấn áp được, điều này sẽ làm tổn hại đến vận mệnh của ngài. Vì vậy, để cầu phúc, trong cung sẽ như thường lệ, thường nới lỏng hạn chế đối với người hầu, để mọi người thư giãn trong vòng một ngày.

Chi Chi cười cười, hỏi nàng: "Hiện tại ta muốn học múa thì mất bao lâu?"

Chu Tước ngẩn ra, lắc đầu nói: "Ta cũng chưa từng học cái này, thật sự không biết nữa."

"Khi ta còn nhỏ đã từng học qua, chỉ là thời gian đã lâu khó tránh khỏi quên hết, trong số mọi người có ai biết múa không?" Chi Chi nhìn về đám người Tuỵ Lam: "Trong số các em, ai có thể dạy ta?"

Lục Y nơm nớp lo sợ giơ tay: "Em chỉ học qua mấy vũ đạo đơn giản thôi."

"Đơn giản cũng được." Chi Chi trong lòng liền quyết định.

Thời gian cũng hơi gấp, vũ đạo quá khó chỉ sợ bản thân học không tốt.

Trong mắt nàng loé lên một tia sáng, nàng có lòng chuẩn bị cho hắn một thọ lễ bất ngờ như vậy, chắc có lẽ sẽ bớt đi phần nào sự tức giận của hắn.

Bây giờ đã là cuối tháng mười, cách ngày sinh nhật của điện hạ chỉ còn có hơn một tháng. Thời gian trôi qua rất gấp gáp, Chi Chi cũng không có tâm trạng chứ đừng nói đến việc làm chuyện khác, chỉ có thể hết sức chuyên chú học múa cùng với Lục Y.

Khiêu vũ là một môn khó và đòi hỏi độ dẻo dai của cơ thể cực cao, cơ thể của Chi Chi đủ mềm mại, khi nàng hạ eo xuống không có áp lực, nhưng độ dẻo dai lại hơi kém một chút. Là một thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa, thể lực của nàng vô cùng kém, mỗi ngày học múa không được bao lâu đã cảm thấy cơ thể bản thân cực kỳ mệt mỏi.

Hành động của nàng đều được kể chi tiết cho Thái tử điện hạ, Thẩm Cảnh Quân cũng rất tò mò nàng muốn làm gì, nàng luyện tập học múa mỗi ngày, nhưng lại không thể ra ngoài, học múa cho ai xem chứ?

Chi Chi đương nhiên sẽ không bỏ qua vấn đề này, nàng đã sớm nghĩ tới, ngày đó kêu người đến tìm hắn, nếu hắn vẫn tức giận không chịu đến thì tệ nhất là nàng sẽ lẻn ra ngoài, tin tưởng Chu Tước sẽ mắt nhắm mắt mở cho nàng ra ngoài thôi.

Nếu như thật sự không được thì nàng sẽ dùng hương liệu làm cho người ngất đi rồi chạy ra ngoài.

Chuyện thành do người, không có chuyện gì là không thể giải quyết được.

Thời gian trôi qua chậm rãi, sau tháng mười một yên bình đã là tháng mười hai âm lịch. Thời tiết ở kinh thành càng ngày càng lạnh, phía bắc tuyết rơi nối tiếp nhau, cung điện cũng dần dần có được không khí cuối năm.

Ngày tám tháng mười hai là ngày tuyết thiên, hạ nhân trong cung bận rộn nấu cháo mồng tám tháng chạp. Trong cung hiếm khi được nghỉ ngơi, khắp nơi đều vang lên âm thanh ríu rít, Tuỵ Lam cùng với mấy người khác cùng nhau chạy ra ngoài chơi, duy chỉ có mình Chu Tước bồi bên cạnh nàng.

Tuyết đã rơi liên tục trong hai ba ngày, trên mặt đất phủ một lớp dày, toàn bộ Đông Cung đều bị tuyết chôn vùi, nhìn vào thì hoàn toàn trắng xóa, chỉ tại nơi góc tường nở ra mấy đoá hồng mai diễm sắc mang theo vài phần phong tình.

Chi Chi ôm lò sưởi trong tay, đứng trước cửa ngắm tuyết nói với Chu Tước: "Mấy năm trước, sinh nhật của điện hạ trôi qua thế nào?"

"Không khác gì đám tiểu bối bình thường là mấy, người trong nhà tặng thọ lễ không khác so gì với mấy yến tiệc nhỏ khác, trong cung cũng không tổ chức đại yến."

Chu Tước thương cảm nói: "Một hài tử không có mẫu thân, suy cho cùng cũng không có ai mưu tính cho ngài ấy. Khương hoàng hậu nói sợ tổn thương mệnh cách của hắn cho nên hàng năm đều không tổ chức tiệc mừng. Bản thân điện hạ cũng không để ý tới chuyện này, mỗi năm đều cùng với mấy công tử quen biết tụ tập uống rượu mà thôi."

"Nhưng điện hạ lại trữ quân, cho nên theo thường lệ tổ chức yến hội đều dựa theo quy định của hoàng hậu."

Chi Chi chớp mắt lại nói: "Chu Tước, cô đến tiền viện nói rằng buổi tối ta có việc muốn cầu kiến điện hạ."

Nếu không có cung yến vậy thì đem người đi chắc cũng không sao đâu. Mấy công tử kia cũng đâu dám nói xấu sau lưng điện hạ.

"Được, ta sẽ tận lực mời điện hạ đến đây." Chu Tước không dám nói chắc.

Từ sau khi bị cấm túc, điện hạ vẫn chưa từng bước vào Ngọc Xuân điện nửa bước, cho dù đi ngang qua cũng không thèm nhìn, tỏ rõ vẻ chán ghét.

Chỉ sợ lần này Chiêu huấn phải thất vọng rồi.

Chu Tước sốt ruột mặc theo áo rồi đi ra cửa, ba mươi phút sau đã thấy bóng dáng của nàng xuất hiện trên nền tuyết, câu đầu tiên khi bước vào cửa là: "Ta không nhìn thấy điện hạ, nữ thị trung đại nhân nói là hôm nay điện hạ sẽ không đi đâu cả, chỉ ngồi ở trong thư phòng thôi."

Chi Chi giống như có suy nghĩ gì đó, nàng nhẹ gật đầu.

Hiện tại tuyết đang rơi lớn, hắn không luyện kiếm, thực sự cũng không cần thiết phải đi đâu cả, hiển nhiên sẽ nguyện ý ngồi trong thư phòng ấm áp còn hơn là ra ngoài.

Nhưng nàng làm sao lại có thể để cho bản thân thất bại ngay gang tấc được?