Buổi cơm trưa ngày hôm sau, khi ăn cơm cùng với Tử Phong, cậu vẫn nghĩ tới câu hỏi ngày hôm qua của Vũ Huy cho nên cảm thấy cơm không ngon nữa. Tử Phong thấy cậu phân tâm thì hỏi: sao vậy , cơm không ngon hả? Vậy ăn món khác của anh này. Hôm nay em không khỏe sao, thấy em có vẻ không vui.
Bạch Minh lắc đầu: em không sao cả, chỉ là hôm qua có vài chuyện cảm thấy trong lòng không ổn. Dạo này công việc cũng nhiều, bà nội lại nhắc tới hôn nhân của em.
Tử Phong rót nước đưa cho cậu: đừng căng thẳng quá độ, em vẫn luôn ép mình quá mức. Thật không biết nếu anh trở về Pháp thì em sẽ làm việc nhiều thế nào. Công việc đã bận rộn rồi, chuyện vặt thì đừng bận tâm nữa, tránh cho việc lớn không quản nổi.
Bạch Minh trả lời : anh nói đúng, chuyện của tập đoàn em đã không quản nổi rồi. Sau này ba sẽ để lại Thiên Hà cho em , em tuyệt đối không thể gục ngã được.
Sau đó cậu nhìn đồng hồ: muộn vậy rồi cơ à, em phải về làm việc rồi, có mấy bản thiết kế vẫn chưa xem .
Tử Phong cũng đứng dậy: anh cũng phải về bệnh viện đây. Em đi đường cẩn thận, giữ sức khỏe đó.
Trên đường về Bạch Minh thở dài vì những áp lực đeo bám, hiện tại mẹ của Vũ Huy vẫn ở đây , nên họ vẫn phải ngủ chung , duy trì thái độ hòa hợp trước mắt gia đình của anh. Cậu mong sẽ sớm quay lại những ngày như trước kia, cậu không muốn cãi nhau với Vũ Huy.
Buổi tối khi ăn cơm, mẹ của Vũ Huy nói : Vũ Huy à, ngày mai mẹ sẽ về nhà, con không được bắt nạt Bạch Minh đó nha.
Vũ Huy cảm thấy hụt hẫng, mẹ của anh không ở đây nữa nghĩa là họ không ngủ chung nữa , cơ hội lay chuyển tâm ý của cậu nữa.
Bạch Minh nói: mẹ yên tâm đi , anh ấy rất tốt với con.
Cả ngày hôm nay Vũ Huy và cậu không nói chuyện, cả hai duy trì trạng thái im lặng giống như người xa lạ vậy. Cậu cũng không muốn xuất hiện trước mắt anh khiến anh không vui , ngoại trừ lúc ăn cơm cả hai đều không chạm mặt nhau, ai lo việc người đó.
Giải quyết công việc xong là khi trời đã khuya , Bạch Minh nhẹ nhàng trở về phòng rồi đi ngủ. Khi cậu vừa nằm xuống , Vũ Huy đã ôm lấy cậu thật chặt.
Bạch Minh giật mình muốn nhắc anh buông tay thì Vũ Huy lại càng ôm chặt hơn : để anh ôm em 1 lần thôi được không? Ngày mai mẹ anh đi khỏi đây rồi , chúng ta cũng không ở chung phòng nữa.
Bạch Minh âm thầm thở dài, nhỏ giọng: học trưởng...
Vũ Huy : rõ ràng chúng ta kết hôn rồi, vậy mà trong tim em vẫn chỉ coi anh là học trưởng. Suốt 7 năm qua thứ không thay đổi là 2 chữ này, còn bản thân em đã khác hẳn trước kia rồi. Bạch Minh , em còn nhớ không , em đã từng nói rằng 2 ta sẽ cùng vào 1 trường đại học, em sẽ luôn ở phía dưới nhìn về phía anh và ủng hộ anh. Thế mà bây giờ trong mắt em hoàn toàn không có anh. 7 năm trước đôi mắt của em tràn đầy vui vẻ, đầy nhiệt huyết, em nói rằng đó là khi em thấy học trưởng của em được tuyên dương , em cũng muốn như anh vậy. Còn bây giờ, dẫu cho em ở cạnh anh cũng ko muốn tự chủ nói với anh câu nào cả.
Bạch Minh vẫn im lặng.
Vũ Huy nói tiếp: trước kia khi em biến mất mà không nói lời nào, anh đã tìm em khắp Thượng Hải, cả Bắc Kinh nữa, đều không thấy em . Anh tự hỏi em đã đi đâu, nhưng anh chẳng lấy lí do gì để hỏi ba mẹ em cả, suy cho cùng lúc đó anh cũng chỉ là học trưởng của em thôi mà. Anh thật sự rất hối hận vì lúc đó không nói ra tình cảm của anh cho em biết, giá như lúc đó anh nói ra thì em sẽ yêu anh phải không? Bạch Minh, cho dù sau này chúng ta sao đi nữa, chỉ mong em suy nghĩ kĩ rồi quyết định, bởi em sẽ không thể quay đầu được đâu.
Vũ Huy buông tay không ôm Bạch Minh nữa, chỉ nhắc cậu ngủ sớm đi rồi quay lưng về phía khác .
Có lỗi sai mong các bạn chỉ mình nha, cảm ơn nhiều.