Chương 37

Khoảng 5 giờ chiều Bạch Minh về tới nhà và thấy Vũ Huy đang ngồi uống trà ở phòng khách nên hỏi: mẹ đâu rồi ? Bà về nhà rồi sao? Vũ Huy trả lời : mẹ đi shopping rồi .

Bạch Minh tiếp lời: vậy em lên thay đồ, đợi mẹ về chúng ta sẽ ăn cơm.

Vũ Huy buông tách trà xuống, nói: anh có chuyện muốn hỏi rõ em. Chắc là em không phiền đâu nhỉ?

Bạch Minh gật đầu: được , anh cứ nói đi.

Vũ Huy nói: đừng nói chuyện ở đây, nếu người khác nghe được , cả hai chúng ta đều khó giải thích. Em đi thay đồ trước đi, anh đợi trong phòng làm việc.

Khi Bạch Minh đi tới phòng làm việc, cậu thấy Vũ Huy đang ngồi im lặng, có vẻ anh có vấn đề rất quan trọng, chẳng lẽ mẹ của anh phát hiện sơ hở rồi sao?

Bach Minh ấp úng : học trưởng , anh có chuyện gì cần hỏi em , anh cứ nói đi... Hay là mẹ của anh phát hiện điều gì rồi?

Vũ Huy thở dài: em vẫn chỉ coi anh là học trưởng, vẫn là khác hẳn với cái tên gọi ngọt ngào kia. Anh chỉ muốn hỏi về quan hệ giữa 2 chúng ta thôi. Còn muốn em trả lời cho anh biết hôm nay em đã đi đâu?

Bạch Minh ngồi xuống, thản nhiên trả lời : em nói rồi mà hôm nay em giải quyết việc quan trọng thôi. Còn quan hệ giữa 2 chúng ta , ngay từ đầu em đã nói sau 3 năm sẽ đường ai nấy đi, cả hai không làm phiền nhau nữa. Cho nên anh vẫn mãi là học trưởng của em.

Vũ Huy cau mày: việc quan trọng của em là cùng Trương Tử Phong đi tới cánh đồng hoa hướng dương đúng không? Em và cậu ta thân thiết như vậy, em có nghĩ tới cảm xúc của anh không? Còn nữa, chuyện em nói 3 năm sau sẽ ly hôn, anh không đồng ý, chuyện của chúng ta tình cảm có thể bồi đắp, hơn nữa đó không phải chuyện của 1 mình em, là chuyện của 2 gia tộc.

Bạch Minh giải thích : học trưởng , anh nghe em nói, chuyện của em và anh ngay từ đầu đã là ép buộc của bề trên, em biết anh chỉ là theo ý gia đình thôi, dần rồi anh sẽ hiểu không phải tình cảm ép buộc thì sẽ tốt. Học trưởng, từ lúc còn đi học em đã thấy anh rất tốt, em cũng rất ngưỡng mộ anh, nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta sẽ trói buộc với nhau. Anh ưu tú như vậy sẽ có rất nhiều người hợp với anh, dẫu chúng ta ly hôn anh cũng không sao cả, còn em, cùng lắm thì bị đánh vài roi... em không muốn vì bề trên mà từ bỏ mong ước của mình, cũng không muốn kéo anh vào hố lửa .

Vũ Huy nhìn thẳng vào mắt Bạch Minh , thấy cậu không có chút gì là lo sợ, lòng thầm nghĩ có lẽ không níu kéo được nữa, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh : Bạch Minh, anh nói là anh cam tâm tình nguyện cưới em, không phải muốn làm hài lòng gia đình. Anh kết hôn với em vì anh thích em, em có biết không? Vậy mà em lại nói 2 ta sẽ ly hôn , em thấy mình tàn nhẫn không hả? Em vì Trương Tử Phong mà chấp nhận tổn thương anh, muốn ly hôn rồi cùng cậu ta ở bên nhau . Anh đã từng hỏi em rằng cậu ta có gì tốt, chẳng lẽ anh không đủ yêu em hơn cậu ta sao?

Bạch Minh : học trưởng, có lẽ trước kia chúng ta thân thiết nên anh mới ngộ nhận đó là tình yêu thôi, sau này anh sẽ gặp được người tốt hơn em, anh sẽ hiểu thôi. Còn quan hệ của em với Tử Phong, em chỉ coi anh ấy là anh trai, em không làm gì phải hổ thẹn cả.

Vũ Huy tức giận đập tách trà xuống đất: vẫn muốn lừa anh sao? Cậu ta nhìn em với ánh mắt như thế nào em ko hiểu sao?

Bạch Minh ngẩng đầu nhìn Vũ Huy : em đã giải thích rồi, em vẫn luôn coi anh ấy là anh trai . Hiện tại mẹ của anh đang ở đây, chúng ta đừng cãi nhau nữa.

Sau đó là tiếng người giúp việc lên thông báo nói tới giờ cơm tối , xua tan không khí ngột ngạt trong phòng. Bạch Minh thấy Vũ Huy lặng im nên không nói gì nữa , cậu đi xuống phòng ăn tối , để lại Vũ Huy với nhiều suy nghĩ trong lòng.

Hé lô mình trở lại rồi nè, ai còn mong chờ mình không? Lâu lắm rồi mới lên, xin lỗi mn nhiều vì mình bận quá 🤗