Bạch Minh lăn lộn trên giường thật lâu , có lẽ không quen nên không ngủ được. Cậu nhìn Vũ Huy ngồi đọc sách, muốn tiến lại gần nói chuyện, phá tan không khí im lặng này. Thế nhưng lại nuốt suy nghĩ vào bụng, tiếp tục lăn lộn, đấu tranh tư tưởng.
Vũ Huy giả vờ như không thấy ánh mắt của cậu đặt trên người mình, vẫn chăm chú đọc sách. 1 lúc sau Bạch Minh vẫn không nằm yên, Vũ Huy mới hỏi: sao em không ngủ trước đi? Không quen? Hay tôi làm phiền em ngủ?
- không có gì... học ...học trưởng , chuyện mẹ anh nói đều là thật sao?
Vũ Huy bất ngờ, đã rất lâu rồi chưa nghe Bạch Minh gọi như vậy. Anh đi tới ngồi cạnh cậu: ý của em là chuyện nào?
- chính là chuyện sau khi em ra nước ngoài, anh đã tìm em, đúng không?
- đúng, em đi đâu cũng không nói với ai 1 tiếng, tôi muốn hỏi bạn của em cũng vô ích. Lúc đó chúng ta cũng chỉ ở quan hệ bình thường, cũng không thể hỏi rõ ràng. Thế nhưng 7 năm qua trong lòng anh chỉ có em, cũng chưa từng hết yêu em, đó đều là thật.
- Lúc đó em ở thế bị động, ngoài việc chấp nhận rời khỏi nhà thì không còn cách nào khác. Bạn của em đều không biết em đi đâu.
- nếu như 7 năm trước chúng ta nói rõ chuyện tình cảm, có phải bây giờ em sẽ không chán ghét anh, giữa chúng ta cũng sẽ khống khó xử như thế này?
- Học trưởng, em không phải chán ghét anh, em chỉ là tức giận chuyện hôn ước kia không ai nói trước với em, đó chẳng khác nào muốn điều khiển em . Có những chuyện không nói rõ được, nói ra có lẽ anh cũng không hiểu.
- được rồi, anh không giận em đâu.
- có 1 điều em phải nói trước với anh, yêu em sẽ thật đau khổ, có thể sau này chúng ta sẽ hòa hợp, nhưng nếu có 1 ngày em xảy ra chuyện gì, anh sẽ không chịu được. Em không muốn anh cũng như em...
- đừng nói như vậy, sao em lại xảy ra chuyện được chứ? Nếu em có chuyện gì, anh sẽ giải quyết cùng em, sẽ không để em 1 mình. Như vậy em đã yên tâm rồi chứ? Bây giờ muộn rồi, chúng ta đi ngủ .
Bạch Minh gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống. Vũ Huy tắt đèn rồi cũng nằm cạnh cậu: có anh ở đây, anh sẽ không để em đau lòng.
Rất nhanh 2 người chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Bạch Minh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cậu mơ màng trả lời : alo..
- tiểu Minh, em mới ngủ dậy sao?
Bạch Minh nhận ra là Tử Phong, liền tỉnh ngủ, sau đó nhìn sang người nằm bên cạnh không có động tĩnh, mới dám trả lời : hôm nay là ngày nghỉ, em dậy hơi muộn. Anh có chuyện gì ?
- Anh muốn hỏi em hôm nay có bận không, anh dẫn em ra ngoài đi dạo 1 lát. Anh thấy em có chút căng thẳng nên muốn đưa em đến cánh đồng hoa hướng dương.
- em biết rồi, vậy buổi chiều anh đợi em nhé.
- bây giờ trời cũng khá lạnh , em nhớ mặc áo ấm cẩn thận, đừng để bị cảm. Mọi chuyện cứ vậy nhé, tạm biệt.
- anh cũng vậy, tạm biệt- Bạch Minh cúp máy, sau đó rời giường đi rửa mặt.
Vũ Huy cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, nhưng anh không cho cậu biết. Anh muốn xem cậu sẽ xử lý ra sao, đúng như anh nghĩ, trong lòng cậu Tử Phong vẫn là tốt nhất.
Đến buổi chiều, anh vẫn luôn hi vọng cậu sẽ nói với anh cậu chỉ đơn giản muốn ngắm hướng dương thôi, nhưng Bạch Minh vẫn không lên tiếng gì. Thấy Bạch Minh khoác áo chuẩn bị ra ngoài, anh bồn chồn : em muốn đi đâu vậy? Anh đưa em đi.
- không cần, em bận chút việc, 1 lát sẽ về thôi. Anh cứ ở nhà đi, em sẽ sớm quay về. Không cần lo cho em.
Anh ôm lấy Bạch Minh : đừng đi có được không? Việc đó quan trọng bằng anh ư?
- Quan trọng...em.. em đi đây.
Bạch Minh gạt tay anh ra khỏi eo mình, chạy vội ra ngoài. Vũ Huy qua lớp cửa kính nhìn thấy cậu cười vui vẻ bên Tử Phong thì đau lòng: cậu ta... quan trọng hơn anh sao? Trong tim em, anh vẫn thua cậu ta nhiều như thế, anh đã cố gắng rất nhiều mà, sao em vẫn ko thuộc về anh?