Ngày hôm sau, Bạch Minh đúng giờ hẹn tới gặp Kiều Thư. Mặc dù không biết cô ta sẽ làm ra những chuyện gì, nhưng Bạch Minh chắc chắn rằng cô ta không để cho mình yên. Nhìn thấy Kiều Thư cách mình không xa, cậu thầm nghĩ phải chấm dứt buổi nói chuyện hôm nay cành nhanh càng tốt. Kiều Thư thấy Bạch Minh đã tới thì có chút lo lắng, bản thân cô ta cũng biết hiện tại mình có bao nhiêu liều lĩnh, sợ rằng ko những không khiến Bạch Minh ly hôn, mà còn có thể hại đến bản thân. Cô ta ko sợ Bạch Minh tức giận rồi đánh mk, mặt cô ta dày như vậy có như thế nào cũng ko sao cả, cô ta chỉ sợ Vũ Huy biết đc sẽ chán ghét cô ta hơn.... cho nên nhắc mk ăn nói cẩn thận , ko được để lộ sơ hở.
Bạch Minh ngồi xuống đối diện với Kiều Thư, rồi mỉm cười chào hỏi : thư ký Kiều hôm nay sao lại mời tôi đến đây? Là muốn làm quen với tôi sao?
Kiều Thư : Tôi đương nhiên không có thời gian làm chuyện như vậy. Chỉ muốn gặp Bạch thiếu gia uống trà, sau đó nói 1 vài chuyện cơ mật thôi.
- Nói đi, thời gian đều quý giá, vì mấy chuyện vớ vẩn mà tốn thời gian, cô vẫn nên tự nói tự nghe thì hơn .
- Không dài dòng nữa, tôi mong cậu trả lại tự do cho anh Vũ Huy. Dù đâu giữa 2 người ko có tình yêu, kết hôn là do gia đình sắp đặt, dựa vào cái gì mà cậu lại được ở bên anh ấy? Tôi thích anh ấy , chỉ vì cậu mà tôi ko thể kết hôn với anh ấy. Cậu có biết không ?
- Ai nói tôi bám lấy anh ta không buông? Là do gia đình anh ta ép tôi cưới anh ta, tôi 1 chút cũng không tự nguyện. Nếu cô thích Đường Vũ Huy nhiều như vậy, cô đi mà thuyết phục anh ta ly hôn. So với cô, tôi còn háo hức chờ đơn ly hôn của anh ta hơn đấy.
Kiều Thư chưa kịp lên tiếng phản bác, Bạch Minh lại nói: cô cho rằng khóc lóc đe dọa tôi thì sẽ có được thứ cô muốn hay sao? Làm mấy chuyện ngu ngốc này thì được gì? Muốn Đường Vũ Huy yêu cô thì đi mà thể hiện với anh ta, kịch của cô tôi ko muốn xem.
Sau đó Bạch Minh lạnh lùng bỏ đi, còn Kiều Thư thì cứng họng ko nói được gì. Bản thân chưa bao giờ thất bại thảm hại thế này, không những chẳng làm gì được người ta, ngược lại mình bị mất thể diện .
Bạch Minh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tự dưng cảm thấy vui vẻ, dù đâu vừa rồi mình cũng ngầu quá đi. Trở về văn phòng làm việc , Bạch Minh cho nhân viên 1 cảm giác kì lạ chưa từng có, cho dù là báo cáo có vấn đề, cậu vẫn vui vẻ dịu dàng nói họ sửa lại cẩn thận , tới giờ tan làm còn bảo nhân viên về sớm đi, ko cần tăng ca. Nhân viên thấy Bạch Minh như vậy thì ngạc nhiên , giám đốc ngày thường đâu có dịu dàng như hôm nay. Bọn họ còn nghĩ có phải Bạch Minh uống nhầm thuốc hay bị đập đầu vào đâu không.
Tử Phong nhận đc điện thoại của Bạch Minh: tiểu Minh, có chuyện gì không?
Bạch Minh : anh tan làm chưa? Hôm nay em mời anh ăn cơm.
Tử Phong tò mò : hôm nay em có gì vui mà mời anh ăn cơm vậy? Số lần em mời anh ăn cơm chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi đấy.
Bạch Minh : vậy sẽ thường xuyên mời anh ăn nhiều hơn. Em tới bệnh viện đợi anh nhé.
Sau đó ko cần Tử Phong trả lời, cậu cúp máy rồi tới bệnh viện. 1 lát sau Bạch Minh tới tìm Tử Phong: anh chưa làm xong việc sao? Em còn nghĩ anh đã xong hết công việc hôm nay rồi.
Tử Phong hỏi Bạch Minh : hôm nay em có chuyện vui gì hả? Còn tốt bụng mời anh ăn cơm tối nữa. Kể anh nghe đi, là chuyện gì đã khiến cho em vui vẻ như vậy?
Bạch Minh lắc đầu: không có chuyện gì cả, chỉ đơn giản muốn mời anh ăn cơm thôi. Anh làm việc đi, em sẽ ở ngoài kia đợi anh.
Bạch Minh tới thăm Bảo Bảo sau đó cùng Tử Phong ra ngoài ăn cơm. Mặc dù biết Bạch Minh có chuyện gì đó vui, nhưng Tử Phong cũng không muốn hỏi nữa. Thấy cậu vui vẻ như vậy thì trong lòng cũng vui lắm rồi.
* halo, mk đã trở lại rồi đây. Các bạn ủng hộ mk tiếp nhe🤗*