Chương 31

Trái lại với Vũ Huy ra ngoài từ sớm, Bạch Minh hôm nay dậy muộn hơn bình thường. Có lẽ do hôm qua uống nhiều rượu, nên hôm nay dậy muộn hơn, cậu tự nhủ sẽ không uống nhiều rượu như vậy nữa . Cậu đứng dậy đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó chuẩn bị đi làm, tới bữa sáng cũng ko chịu ăn. Tới văn phòng đã khoảng 9h, Bạch Minh liền chăm chú vào công việc, ko để ý bản thân vẫn chưa ăn gì, làm việc đến giữa trưa. Tới khi có người vào thông báo đến giờ ăn trưa, cậu mới nhìn đồng hồ: muộn như vậy rồi sao? Được rồi, vậy mua giúp tôi 1 hộp cơm đi , nhớ đừng mua trứng.

Nhân viên gật đầu rồi ra ngoài, 1 lúc sau có người mang cơm vào, nhưng ko lên tiếng. Bạch Minh vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, tay vẫn ko ngừng lướt bàn phím, cho nên chỉ lên tiếng : cứ để cơm ở đó đi, 1 lát nữa tôi sẽ ăn. Cứ ra ngoài trước đi.

Người kia vẫn ko có dấu hiệu rời đi, có vẻ đang chờ đợi điều gì đó . Một lúc lâu sau Bạch Minh mới nhận ra liền ngước mắt lên nhìn... là Tử Phong. Cậu có chút ngạc nhiên, hỏi: sao anh lại ở đây? Anh ko phải đang rất bận à? Sao lại tới gặp em vậy?

Tử Phong mỉm cười : hôm nay anh ko có ca phẫu thuật, cho nên nấu cơm mang cho em. Sao nhìn em mệt mỏi vậy? Ngủ ko ngon? Hay là em lại thức khuya làm việc?

Bạch Minh tắt máy tính, tới sofa ngồi: em ko sao cả, có lẽ do hôm qua ngủ muộn, hôm nay hơi uể oải. Bình thường em vẫn như thế mà, anh quá lo lắng rồi.

Tử Phong tay mở hộp cơm, nhưng nhíu mày nhìn Bạch Minh : còn giấu anh? Hôm qua em uống rượu phải không? Cho rằng anh ko biết em ở sau lưng anh làm ra chuyện gì....

Bạch Minh chột dạ, cầm tờ giấy che đi khuôn mặt hồng hồng của mk, trả lời : uống thì đã sao? Anh quản được em chắc, em còn là con nít nữa ư? Đã 24 tuổi rồi, ai cũng coi em là trẻ lên ba . Đáng ghét.

Tử Phong ko cãi nữa, chỉ đưa cơm đến trước mặt cậu: ăn cơm đi, đều là món em ưa thích. Ăn xong còn có sức cãi lại anh, còn có đủ kcal đi uống rượu.

Cậu như sắp khóc đến nơi: Trương Tử Phong, em không phải là con anh. Sao anh cứ bắt nạt em thế?

Ý cười hiện lên trong mắt Tử Phong, y hỏi lại: anh bắt nạt em lúc nào? Anh nói sai chỗ nào à, em cam đoan không uống rượu?

Cậu chỉ cúi đầu ăn cơm, ko cãi nữa, tất cả những gì Tử Phong nói đều đúng cả. Bạch Minh ăn hết tất cả món ăn trên bàn, sau đó gật gù: soái ca, cơm anh nấu thật ngon. Ngày mai mang tiếp nhá。◕‿◕。

Y rót cho cậu 1 ly nước, sau đó ngửa tay: đưa tiền đây. Em trả anh gấp đôi tiền lương bệnh viện, anh nấu cơm cho em, làm ấm giường cx được. Sau này anh sẽ đóng vai người vợ, chăm sóc cho em.

Bạch Minh suýt nữa bị sặc nước, nhưng lại như vớ được vàng: 1 câu thôi: em đồng ý!

Tử Phong thở dài, lắc đầu trả lời:1 câu thôi: anh đùa đấy!

Cậu tức phồng má, lườm nguýt: đúng là không nên tin bác sĩ, em ngốc quá rồi. Anh có phải hay không coi em là trò tiêu khiển?

Y xoa đầu cậu: tâm can bảo bối của anh cũng biết bản thân ngốc à? Anh còn nghĩ em ko biết đấy, ăn cơm của anh sau đó mới chê anh ngốc, em quá tâm cơ rồi!

Bạch Minh hi hi haha cười cợt sau đó nói sang chuyện khác, dù nói như thế nào mk vẫn ko thắng được . Tử Phong chỉ ở lại 1 lát sau đó phải về bệnh viện, còn Bạch Minh lại chuẩn bị cho cuộc họp.

Tới tối Bạch Minh mới về nhà, có lẽ về nhà sớm, người làm vẫn chưa dọn cơm . Bạch Minh nhìn đông ngó tây, có lẽ Vũ Huy vẫn chưa về , cậu không mong gặp anh lúc này, bây giờ 2 người họ thật khó nói chuyện, nên tránh xa thì hơn. Sau đó Bạch Minh nhận được cuộc điện thoại , chính là Kiều Thư. Cô ta muốn ngày mai gặp mặt cậu , nói là muốn giải thích chuyện vào ngày sinh nhật của Vũ Huy, nhưng Bạch Minh biết cô ta muốn phá nát hôn nhân này. Cậu cảm thấy thật cao hứng, chẳng biết người phụ nữ này định làm ra chuyện gì nữa.

Cậu ko sợ cô ta đẩy mk xuống nước hay vu oan mình, chỉ sợ cô ta cứ giữ khư khư cái định nghĩa: "là cậu bám riết ko buông anh Vũ Huy của tôi". Như vậy sẽ phiền phức lắm.

Kiều Thư này là đang muốn lập uy đây mà, muốn cho cậu mất mặt trước mọi người ư? Đừng có mơ. Người phụ nữ này thật ngu ngốc, cho rằng khóc lóc 1 chút, giả tạo 1 chút thì sẽ có người thương tiếc cho cô ta.

Tự nhiên Bạch Minh cảm thấy loại bánh bèo này không chạm vào thì thôi, đã chạm vào thì sẽ bám chặt lấy mình. Cậu lần đầu tiên thấy tội nghiệp cho Vũ Huy : Đường Vũ Huy , anh đúng là xui 8 đời mới gặp phải loại người này.